vii
;
" bác sĩ lee, thật sự hết cách rồi sao ?"
Vị bác sĩ nhìn cậu trai trẻ cố níu ống tay áo blouse của mình, nói thật là cô gái đó vốn dĩ không thể cứu vãn rồi, gần hai năm trời nằm liệt giường, ở bệnh viện tư này có cách nào tiên tiến nhất, thuốc nào đắt nhất đều thử qua cùng lắm chỉ là giảm đi chút đau đớn mà thôi.
" eunwo, cậu ở bệnh viện này cũng gần hai năm rồi, cậu cũng biết, có cách nào chỉ cần có hy vọng dù là nhỏ nhất tôi cũng sẽ làm, tổi hiểu tâm trạng của cậu rất hỗn loạn, thời gian của cô ấy cũng không còn nhiều, cậu cũng nên chấp nhận đi "
cha eunwo buông tay của ông ta ra, hắn không tin, hắn sẽ không để người hắn yêu ra đi, bệnh viện này không làm được thì hắn sẽ chuyển viện
vị bác sĩ đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của cha eunwo, thật cố chấp, rõ ràng là một người tiền đồ tươi sáng lại trở thành một tên luỵ tình mù quáng, ông ta chỉ đành lắc đầu bỏ đi
nhìn người bác sĩ mà hắn tin tưởng rời đi, eunwo liền cảm thấy chẳng còn gì đáng lưu luyến ở cái bệnh viện này cả
hắn sẽ đưa jennie của hắn rời khỏi đây
nhưng từng bước chân đến cánh cửa phòng bệnh ngày càng nặng trĩu, phải chăng là tuyệt vọng ? là sợ hãi ?
hắn thật sự không thể chấp nhận việc một ngày nào đó jennie sẽ rời xa
_________
giữa căn phòng trắng tinh được jennie
trang trí bằng những bông hoa rực rỡ mà hắn tặng
jennie nghe tiếng cửa mở liền nở nụ cười chào đón eunwo, hắn liền vui vẻ tiến vào cho tới khi hắn thấy hai người kia
rốt cuộc là ai ?
quần áo trên dưới cả ngàn đô, khí chất hoàn toàn khác biệt người thường
người nhà jennie đều là những kẻ ích kỉ, keo kiệt vừa biết tin jennie đổ bệnh thì lập tức vứt bỏ, cả bố mẹ đều quay lưng làm ngơ xem như đã chết, một xu cũng không dám bỏ ra, liền vứt nàng ở trại mồ côi nếu không phải gặp cha eunwo thì sợ đã sớm không qua khỏi
vừa nhìn thấy hai người kia nụ cười trên mặt hắn liền bị dập tắt
" anh đã dặn là không gặp người lạ mà "
jennie liền quay lại nhìn hắn
" eunwo, là anh trai của anh mà "
vớ vẩn, hắn là con nuôi của một người phụ nữ câm điếc bẩm sinh, đến cha còn không có thì lấy đâu ra anh trai
cha eunwo tiến về phía hai kẻ mạo danh kia
" có muốn lừa đảo thì cũng phải tìm hiểu cho kĩ, hai người muốn gì ? "
bộ dạng hung dữ thô lỗ của eunwo làm nhịp tim jennie đập loạn, thân thể trở nên lạnh lẽo, chỉ có thể dựa vào người chị dâu kia
chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì hắn liền quay về làm một cha eunwo có thể mềm yếu, nhẫn nhịn nhưng tuyệt đối không để ai đụng đến kim jennie của hắn
tay hắn siết chặt thành nắm, cả người cứng nhắc
" rốt cuộc hai người muốn gì ? "
jungkook liền cười, tiến tới khoác vai hắn
" thằng nhóc này, lâu ngày không gặp nên quên anh rồi phải không ? "
eunwo muốn vùng dậy phản kháng nhưng liền cảm thấy cả người nặng trĩu, tên anh trai giả mạo này cũng chẳng to béo hơn hắn là bao nhưng lại khiến một chút sức lực cũng bị rút cạn
" lâu rồi không gặp, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện chút đi em trai "
câu từ chối chưa kịp thoát ra cổ họng thì hắn đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh mình, lúc mở mắt ra thì đã ở sân thượng của bệnh viện
eunwo ngồi dưới đất nhìn tên kia cao ngạo nhìn xuống
jungkook từng bước tiến về chỗ hắn
" có vẻ như ngươi biết hết rồi nhỉ ? "
nhìn hắn nhất quyết không mở miệng jungkook lại càng thấy hắn là một tên gan góc, quả nhiên mang trong mình máu cha hắn
" kim jennie của ngươi thời gian có hạn, có cố cũng không nổi đâu, kể ra ngươi cũng khá giỏi đấy, xuất thân nghèo khó nhưng vẫn đưa được cô ta ra khỏi trại mồ côi, ngươi dùng chút tài năng đàn dương cầm của mình kiếm tiền cho cô ta vào bệnh viện tư, nhưng nói sao đây kim jennie mệnh xấu, có được ngươi nhưng lại không giữ được ngươi "
bị đào bới khiến cha eunwo như muốn giết chết tên đang đứng trước mắt mình
" câm miệng, tôi sẽ không đi đâu hết "
jungkook nhìn tên nhóc kia nổi điên
" ngươi biết hết rồi đúng không ? có vẻ như thị nữ câm điếng kia đã cho ngươi biết hết rồi nhưng bà ta không biết vào ngày trăng tròn thứ mười tám thân thể phàm trần của ngươi sẽ nứt toạc do sức mạnh không kiềm chế của ngươi, biến thành một thứ vô thần vô quỷ, đến lúc đấy anh trai ngươi sehun chúa tể âm phủ cũng không tiếp nhận ngươi đâu "
cha eunwo cười khổ
" vậy thì đã sao ? "
người hắn yêu không còn, hắn làm thần cũng nghĩa gì ?
chi bằng biến thành thứ vô tri vô giác quên đi tất cả
____to be có tình yêu____
1k lượt đọc, cảm ơn các cậu nhé :3
✨💕✨
P/s : mấy cậu đã tìm được người nào yêu mình như cha eunwo yêu kim jennie chưa ? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro