Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Im Jaebum

Cô - Jin Na Eun là một học sinh ưu tú của trường YB. Hiện tại, cô đang ở trong top 5 những học sinh danh giá của ngôi trường này. Na Eun nổi tiếng không chỉ với sức học trâu bò mà còn nổi tiếng với vẻ đẹp quyến rũ chết người, gia cảnh nhà cô cũng tốt, ba cô là chủ tịch tập đoàn Jin, mẹ cô lại là một luật sư có tiếng. Cô như vậy, hàng nghìn học sinh nam trong trường theo đuổi. Nhưng... Không một ai lọt vào mắt xanh của cô cả, may mắn lắm cũng chỉ là bạn thân vì Jin Eun Na đã có tình yêu cho đời mình.

*****

Cô lững thững bước dọc hành lang trường học, mắt chăm chăm nhùn vào quyển truyện ngôn tình mà cô mới cướp được từ thằng bạn thân. Đang đến đoạn kịch tính thì cô bỗng đâm sầm vào ai đó.

- Tôi....

- Bộ cô không có mắt hay sao hả? Con gái con đứa gì mà... Thật hết nói nổi!

Giọng nói lạnh lùng đầy cao ngạo... Khoan đã...

Cô ngửng mặt lên, là crush của cô. Theo sau còn có đám bạn của hắn. Hắn ta tên Im Jae Bum, tiền bối khoá trên của cô, tính tình kiêu ngạo khó gần. Hở tí là lôi nắm đấm ra để giải quyết. Trong ngôi trường nay không ai giám nói chuyện hay lớn tiếng với hắn, chỉ có đám bạn của hắn may ra còn có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế. Tuy nhiên, con gái trong trường lại đổ ầm ầm, bởi không chỉ nhà hắn giàu có mà hắn còn sở hữu một vẻ đẹp chết người.
Mọi người đều nghĩ rằng cô thích hắn cũng chỉ bởi những điều trên... Nhưng cô lại lắc đầu phủ nhận. Cô thích hắn không phải vì hắn nhà giàu, mà là vì hắn rất ngầu và... Hắn đã từng cứu cô thoát chết một lần.

- Này cô gì ơi, cô không nghe tôi nói sao?

- Ah, em xin lỗi, thành thật xin lỗi tiền bối!

Hắn không thèm liếc cô một cái rồi bỏ đi.

- Này em gái hậu bối xinh đẹp, em không sao chứ?

Jackson, một trong những người bạn của hắn tiến lại đỡ cô dậy, còn giúp cô nhặt quyển sách lên.

- Em không sao, cảm ơn các tiền bối.

Cô cúi người chào rồi bỏ đi mà không hề hay biết rằng mình đã bỏ quên thứ gì đó. Yugyeom phát hiện có thứ gì đó loé sáng dưới đất liền cúi xuống nhặt.

- Jin Na Eun, học sinh lớp 11A1.

- Ể, em ấy bỏ quên bảng tên kìa! Làm sao đây?

Bambam dựt chiếc bảng tên từ tay của Yugyeom. Nhưng ngay lập tức lại bị Jinyoung cướp lấy. Đôi môi vẽ lên một hình bán nguyệt hào hảo.

- Các cậu, chúng ta có trò hay để xem rồi đây.

- Hửm, gì vậy hyung?

Youngjae ngốc gãi đầu khó hiểu.

- Cả trường ai cũng biết cô hậu bối lúc nãy thích JB nhà ta. Vậy tại sao chúng ta không tại cơ hội cho họ đến với nhau? Hyung thấy hai người họ cũng hợp đôi mà.

*****

- Này JB hyung, hyung giúp em một chuyện được không?

Bambam chạy lại vỗ vai Jaebum, ánh mắt van nài.

- Nói!

- Hyung giúp em trả lại cái này cho một bạn hộ em với. Em có việc phải đi đây!

Bambam vừa nói vừa quay người bỏ đi nhưng nhanh chóng bị Jaebum kéo lại.

- Đứng lại, định đi đâu? Tại sao lại là anh mà không phải là mấy người kia? Họ đi đâu cả rồi?

- Ờm... Thì...

Bambam bắt đầu cuống quýt lên.

- Hửm?

- Thì... Hyung à, em muốn đi vệ sinh, hyung thả em ra đi. Em sắp không chịu nổi nữa rồi!

- Tha cho chú!

Bambam không thể nào nghĩ ra nổi bất cứ cái nào hay hơn, nên đành viện đại lý do, nào ngờ hắn tin thật.

- Há há, chào hyung, chúc hyung may mắn!

Bambam cười lớn

- Nó có thật là muốn đi vệ sinh không vậy?

Hắn ta thở dài rồi nhìn xuống cái thứ ở trong lòng bàn tay của mình.

- Hửm? Bảng tên? Jin Na Eun, lớp 11A1. Lớp chọn sao?

Hắn cười khẩy, nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt.

- Jin Na Eun? Tiểu thư của Jin thị sao? Thật không ngờ...

Hắn ta nhếch mép cười, bàn tay siết chặt chiếc bảng tên kia.

*****

Jin Na Eun chạy thật nhanh lên sân thượng, mặc kệ cho tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Mặc dù cô biết Im Jaebum sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ chấp nhận cô... nhưng tại sao... cô vẫn cảm thấy đau như thế này?

- Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại bất công như thế?

Cô gào to lên, nước mắt tuôn dài.

- Ông trời luôn bất công như vậy mà, phải không?

Cô giật mình quay người lại. Là hắn. Hắn đang đứng đó, ngay trước mặt cô.

- Tiền bối... em...

- Cái này là của em?

Hắn chìa chiếc bảng tên ra phía trước mặt cô. Cô nhìn xuống trước ngực của mình, đúng là chiếc bảng tên của cô đã biến mất. Na Eun vội vàng nhận lại chiếc bảng tên từ tay của Jaebum.

- Cảm ơn tiền bối! Thật sự cảm ơn tiền bối rất nhiều!

- Nghe nói, em là tiểu thư của Jin thị?

- Dạ phải!

- Và tôi cũng nghe nói em thích tôi từ lâu lắm rồi, phải không?

- Dạ... Chuyện này...

Cô ngượng chín mặt, cúi gằm mặt xuống đất. Jaebum lấy tay, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt của Na Eun.

- Có muốn làm bạn gái của tôi không?

- Nae?

- Có muốn làm bạn gái tôi không?

- Nae?

- Tôi không muốn nhắc lại một lần nữa đâu!

- Thật ạ? Tiền bối không nói dối em chứ ạ?

- Em nghĩ người như tôi lại có thể nói dối một cô hậu bối xinh đẹp như em?

Hắn vừa nói, vừa lấy tay vén tóc của cô sang một bên.

- Em... Đồng ý. Tất nhiên rồi.

Na Eun vui mừng ôm lấy Jaebum. Hắn cũng vui vẻ ôm lấy cô, đôi môi nở một nụ cười.

*****

Khoảng thời gian bên cạnh Jaebum là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Na Eun. Sáng, Jaebum đưa cô đi học. Trưa thì ăn cơm cùng cô, thi thoảng lại mua nước hay đồ ăn vặt cho cô. Chiều, sau khi tan học thì đưa cô về nhà, đến tối lại đưa cô đi chơi hay đi dạo. Cô thực sự rất hạnh phúc.
Nhưng sự hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì tai hoạ giáng xuống gia đình của cô. Tất cả các chiến lược kinh doanh, giá cổ phiếu... Của tập đoàn nhà cô đều bị rò rỉ ra ngoài, và mọi thứ đang theo chiều hướng tệ dần khi mà Im thị, kẻ thù lớn nhất của Jin thị đã nắm được gần như toàn bộ cổ phiếu của Jin thị. Jin thị đang đứng bên bờ vực phá sản. Và góp phần không nhỏ trong chuyện lần này phải kể đến công của Jin Na Eun, đương kim tiểu thư của Jin thị. Chỉ vì đã quá tin tưởng vào tình yêu mà sẵn sàng có thể sẵn sàng nói cho con trai của kẻ thù của ba mình biết mọi thứ. Im Jaebum thật sự quá ranh ma. Hắn đến với cô không phải vì tình yêu mà chỉ là lợi dụng cô nhằm phát triển tập đoàn của Im gia. Nhưng chẳng trách Jin Na Eun mu muội vẫn tin vào hắn, tin vào người mà cô hết mực yêu thương.

*****

- Im Jaebum, em thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?

Nghe xong câu đó, cả bầu trời phía trước mặt cô như sụp xuống. Kim Eum Ha, cô bạn thân của cô đang tỏ tình với người yêu của cô. Cô như không thể tin vào tai của mình. Lồng ngực cô thắt lại.

*****

Lúc nãy, Eum Ha đã rủ cô đi xem một số thứ.

- Na Eun à, đi với mình đi, mình có cái này cho cậu xem, rất hay luôn. Mình tin là cậu sẽ không thất vọng đâu!

Nghe vậy cô cũng gật đầu đồng ý mà đi theo. Ra đến đằng sau trường thi cô thấy Jaebum đang đứng đó. Cô định đi lại nhưng lại bị Eum Ha giữ lại.

- Cậu đứng đây chờ mình nhé!

- Nhưng tại sao?

- Cứ chờ đi!

Eum Ha đi lại phía chỗ của Jaebum đang đứng, nắm lấy tay của hắn, rồi cố tình nói to cho cô đứng ở gần đó nghe thấy.

- Im Jaebum, em thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?

Cả bầu trời phía trước cô mặt cô sập xuống. Tim cô... đau quá. Na Eun cố gắng giữ bình tĩnh, hồi hộp chờ kết quả từ phía Jaebum.

- Tôi... Đồng ý!

Eum Ha vui mừng ôm lấy Jaebum, còn quay lại nở một nụ cười đắc thắng nhìn cô.

Hết rồi... Hết thật rồi... Người yêu cô, phản bội cô để theo bạn thân của cô... Hết thật rồi! Cô quay người bỏ chạy thật nhanh để không phải cảnh tượng trước mặt.
Nhưng... Khổ thân cho cô gái nhỏ khi không để ý rằng khi Jaebum đang nói đã có một số tiếng động chen vào... Và nó đã lấn át đi mất chữ "Không" trong câu "Tôi không đồng ý" của Im Jaebum. Chính vì vậy, cô mới nghe thành "Tôi đồng ý".

Lại một mình trên sân thượng của trường, cô ngồi gục trong góc, suy nghĩ lại tất cả những chuyện vừa qua.

- Là hắn đã lợi dụng mình... Là hắn đã phản bội mình... Là hắn đã khiến cho gia đình của mình ra nông nỗi này... Là cô ta đã phản bội mình... Bạn thân sao? TÔI HẬN HAI NGƯỜI IM JAEBUM, KIM EUM HA...

Cô thật sự gần như tuyệt vọng, cô mất tất cả, từ tiền bạc, bạn bè... Và cả người yêu, tất cả là tại hắn Im Jaebum.

*****

Lúc đầu, Jaebum chấp nhận làm người yêu của cô chỉ là lợi dụng nhằm moi móc thông tin của Jin thị để phát triển Im thị. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn đã yêu cô. Hắn thích cái sự vô tư, lạc quan của cô. Hắn thích vẻ giản dị nhưng vẫn toả ra khí chất của tiểu thư của cô. Hắn yêu cô rất nhiều. Hắn gần như không thể chối bỏ tình cảm này nữa. Khi Eum Ha tỏ tình, hắn đã thẳng thừng từ chối, trong lòng có đôi chút nghi ngờ. Nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cô, hắn đã hiểu rõ tất cả... Nhưng hắn không hề đuổi theo... Bởi chính Im Jaebum cũng muốn kết thúc mối quan hệ này, trả lại sự tự do cho cô, hắn biết, hắn không đủ tư cách để yêu một người như cô, cô cần tìm một chàng trai xứng đáng với cô hơn hắn.

*****

Tối, hắn đưa cô đến cầu Cheongdam để đi dạo, thật sự nơi này rất tuyệt vào buổi tối. Vẫn không thấy cô đề cập gì đến vấn đề sáng nay, hắn có chút bất ngờ nhưng lại không nói.

- Jaebumie, anh mua nước giúp em được không? Em khát nước quá!

- Được, em chờ anh nhé!

Hắn nói rồi chạy đi mua nước, nhưng đến khi quay lại thì không thấy cô đâu nữa, trong lòng có chút bất an.

- Na Eun à, em đâu rồi, ra đây đi, đừng làm anh sợ. Na Eun à...

Hắn chạy khắp nơi, vừa chạy vừa hét to gọi tên cô.

- Jaebum à...

Giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Jaebum giật mình mình xung quanh, ngay lập tức tìm kiếm xung quanh thì thấy cô đang đứng ở thành cầu, Jaebum hốt hoảng chạy lại.

- Dù đã muộn nhưng em xin lỗi. Em hận anh Im Jaebum nhưng em cũng yêu anh!

Im Jaebum bất động toàn thân. Cả người cậu cứng đờ, chỉ khi nghe được tiếng động của nước cậu mới sực tỉnh. Biến mất... Jin Na Eun thật sự đã biến mất khổ tầm mắt của cậu, chỉ còn lại chiếc khăn trắng bay giữa không trung.

- Không... Jin Na Eun, Na Eun... Eunie à...

Jaebum chạy lại, cố gắng với lấy, một thứ gì đó... trong vô vọng...

Hắn... đã đánh mất cô, mãi mãi...

Im Jaebum đã đánh mất Jin Na Eun mãi mãi...

*****

- Chủ tịch Im, mời cậu kí!

Thư kí Kim cẩn thận đặt sấp hồ sơ lên bàn làm việc, phía trước mặt của Im Jaebum, hắn mệt mỏi đứng dậy, đi lại phía ghế sofa và ngồi xuống.

- Chú Kim, chú ra ngoài đi, cứ để  đó cho tôi!

Thư kí Kim gật đầu rồi ra ngoài, để cho Im Jaebum được yên tĩnh.
Im Jaebum bây giờ đã là chủ tịch của Im thị. Từ ngày đó tới nay cũng đã được hơn 3 năm, nhưng bóng hình của người con gái đó vẫ ám ảnh hắn, vẫn khiến hắn đau đớn, vẫn khiến hắn gặp ác mộng mỗi khi đêm về.

Hắn cười.

Cái khoảng thời gian sau khi cô mất là khoảng thời gian mà hắn đau khổ nhất! Hắn bỏ học, ngập mình trong rượu, ăn chơi, đàn đúm, thường xuyên qua lại quán bar, club... Bây giờ nghĩ lại, hắn thấy mình lúc đó thật sự rất tồi tàn! Là cô đã khiến hắn thay đổi! Cô thực đã không còn nữa, nhưng cô luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, luôn là dẫn đường cho hắn, mới khiến cho hắn được như ngày hôm nay. Im Jaebum thay đổi. Cha mẹ của cô đã quyết định về quê, sống một cuộc sống yên bình mà để lại Jin thị cho hắn. Họ đã bỏ qua chuyện năm xưa, chấp nhận tha thứ cho hắn. Hắn khiến cho Kim Eum Ha có một cuộc sống còn hơn địa ngục, sống không bằng chết vì đã khiến người con gái hắn yêu bị tổn thương.

*****

Đứng trước mộ của người con gái đó, hắn nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ.

- Na Eun, anh xin lỗi. Anh... không xứng đáng để được em yêu thương... Anh xin lỗi! Jin Na Eun, anh không thể yếu đuối, anh phải sống, cho cả anh và em, nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Hãy để anh khóc, anh thật sự rất nhớ em, Jin Na Eun! Dù đã muộn, nhưng anh xin lỗi, anh yêu em nhiều lắm!


#ChimnonAhgase#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro