Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Kim Yugyeom

- Hãy sống thật tốt. Hãy làm thật tốt. Tớ tin tưởng cậu... Sẽ ổn thôi mà.

Sẽ ổn thôi mà...

Anh bật khóc, vùi mặt vào trong lòng em, hai tay siết chặt không thôi.

- Đừng khóc mà.

Em đau xót nhìn người con trai đang vùi mặt trong lòng mình, trút một hơi thở dài, mí mắt khép lại để dòng lệ tự do rơi xuống. Em gao gắt ôm chặt vào anh trong lòng, rồi sau đó nhanh chóng gỡ tay anh ra và quay người sải chân bước đi. Em cắm đầu cắm cổ đi thật nhanh và tự nhủ bản thân không được phép quay về phía sau.

Sẽ không yếu đuối!

Em nhủ thầm, bước đi dần xa, bỏ mặc lại anh phía sau. Vì muốn tốt cho anh thôi. Em không thể làm rào chắn cản trở anh toả sáng được.

-----

- Yug, tớ đã chờ cậu rất lâu!

- Xin lỗi cậu. Tớ phải ghé qua chỗ làm của mẹ rồi mới có thể đến đây!

Anh chắp hai tay lại, điệu bộ hối lỗi đưa mắt nhìn về phía em. Em ngồi trên ghế, giận dỗi khoanh tay quay mặt đi. Em lúc giận là vô cùng đáng yêu. Hai má phính ra, cái miệng xinh xinh cứ chu về phía, nhìn chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét. Anh cười khổ, vòng tay ôm em vào lòng, nũng nịu đem lời ngon ngọt dỗ dành.

- Hưm, lần sau còn đến muộn tớ sẽ không tha cho cậu!

Em quay người lại, âu yếm hôn lên chóp mũi của anh một cái.

- Ây ây, hai người đừng coi tụi này như không khí chứ? Tôi biết mấy người có bồ rồi, nhưng vẫn nên là để ý đến xung quanh.

Một cô gái ăn mặc theo phong cách của giới underground khoanh tay dựa người vào cột nhìn cặp tình nhân đang tình tứ. Em ngại ngùng, vội đẩy anh ra xa một chút, đứng dậy đi về phía nhóm người. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng liếc nhìn đám bạn của mình, cất bước theo phía sau em.

- Seo Yeong, lo mà kiếm bạn trai đi, còn ở đó mà soi mói là ế tới già đó.

- Ai cần anh quản chứ?

Anh là người của giới Underground, một nơi dành cho tất cả những người đam mê ca hát và nhảy múa. Em chính là người đã phát hiện ra tài năng của anh và kéo anh vào chốn này. Yugyeom đặc biệt tốt về mảng Street Dance.

Anh cả ngày chỉ ở ngoài bãi đất trống tập nhảy và ca hát không ngừng nghỉ, em lũn cũn theo anh chỉ để muốn nhìn thấy anh mỗi ngày. Em đã từng nói với anh

"Ước mơ là thứ đã châm lửa cho tất cả, nhiệt huyết là thứ đã đốt cháy tất cả mọi sự khó khăn và chông gai trước mắt, vậy nên hãy làm thật tốt"

Đó là điều mà anh luôn ghi nhớ trong lòng, không ngừng vì em mà nỗ lực, tất cả là vì em.

Mãi đến khi trời sẩm tối, cái nắng gắt của mặt trời dần lụi tàn, anh mới chịu dừng lại, thở dốc, đưa tay lau mồ hôi đang chảy dọc bên gò má. Tận đáy mắt em có tia xót xa, giúp anh lau mặt nhẹ nhàng, đem chai nước đưa anh.

- Yug, chúng ta về thôi! Muộn rồi!

- Được, chiều theo ý cậu!

Anh xoa đầu em ôn nhu, cười với em rồi sắp xếp lại đồ, cùng em ra về.

- Mấy người, tớ về trước, các cậu ở lại nhé!

- Mọi người cũng về sớm nhé!

Em cười thật tươi vẫy vẫy tay chào các thành viên trong nhóm rồi chạy theo anh. Anh đi mãi, chẳng thấy em bên cạnh, có chút hốt hoảng quay lại tìm, liền thấy em đang lũn cũn chạy về phía mình.

- Ha ha, trông cậu cứ như con cún mập ấy. Chẳng thấy chân cẳng đâu! Đồ nấm lùn!

Anh không nhịn được liền bật cười lớn, đứng chờ một lúc, em mới tới nơi!
Trông em đáng yêu quá!

- Gì đây, bộ mặt này là sao?

Anh phải cố nín cười muốn nội thương, cúi người xuống nhìn khuôn mặt phụng phịu không thôi của em. Đi được nửa quãng đường, gần về đến nhà em rồi mà em vẫn chẳng chịu mở miệng nói một câu. Xem chừng đã giận!

- Hưm, cậu mau biến đi! Tớ chân ngắn được chưa. Còn hơn cậu chân dài. Đi từ xa đến chưa thấy người đã thấy chân!

Em bước xa anh một chút khi anh cố tình áp sát lại. Yugyeom lại mở lời dỗ ngọt em, nhìn cứ như một ông bố đảm đang đang cố dỗ dành đứa con gái mới lớn của mình. Anh quỳ xuống dưới đất, áp hai tay lên má em, để em nhìn thẳng vào mắt mình. Chán anh chạm vào chán em, cảm nhận từng hơi thở dồn dập của em.

- Yug biết lỗi rồi. Xin lỗi Darling bé nhỏ của tớ.

- Không biết!

Em khoanh tay quay mặt đi cố làm bộ mặt hờn dỗi, nhưng dưới cái nhìn của anh, nó vẫn chỉ là vô cùng đáng yêu.

Anh là điều kì diệu mà Chúa đã ban cho em.

- Xin lỗi đã làm phiền!

Một người đàn ông lạ mặt bước đến gần hai người. Em vội vàng lùi xuống, cách xa anh ra một chút. Yugyeom có chút không hài lòng khi bị làm phiền, đứng thẳng dậy quay người đối diện người đàn ông kia.

- Chú là...

- À, tự giới thiệu một chút, tôi là CEO của công ty JYP Entertainment. Chẳng là lúc nãy có đi qua chỗ của các bạn trẻ trong giới undergroup đang tập, tôi rất để ý tới tài năng của các bạn ý. Và bạn có lẽ chính là người làm tốt nhất. Vậy nên...

Người đàn ông đó rút trong túi áo ra một tấm card có in logo của công ty, đưa đến trước mặt hai người. Yugyeom nhận lấy, quay lại nhìn em, đôi mắt không dấu nổi sự vui sướng.

- Vậy nên nếu bạn có hứng thú thì có thể liên lạc lại với tôi qua số điện thoại này. Công ty thật sự cần những người tài năng như bạn.

Anh và em cùng nhau cúi đầu chào người đàn ông đó. Ông ta cũng chào lại và nhanh chóng bước lên chiếc xe ô tô đắt tiền đã chờ sẵn gần đó.

- Yug... có phải đang mơ không?

- Tớ không biết nữa. JYP là công ty lớn. Darling... chúng ta làm được rồi!

Anh ôm chầm lấy em, thật chặt. Em cũng không phản đối, em biết, đây là ước mơ lớn nhất của anh.

- Yug, làm tốt lắm. We made it...

- Khá lo... Lỡ bị lừa thì sao?

- Sẽ ổn thôi mà.

Em xoa xoa tấm lưng rộng của anh, khẽ an ủi.

Ừ, sẽ ổn thôi mà!

- Được rồi, mau vào nhà nào. Tối nay tớ đón cậu nhé! Chúng ta đi ăn mừng!

Yugyeom đứng thẳng dậy, đẩy em vào trong nhà. Anh chờ cho đến khi nào nhìn thấy em trên ban công phòng em ở tầng hai mới chịu cất bước trở về. Người anh vẫn lâng lâng, trong tay siết chặt lấy tấm card của JYP.

-----

Em vội vàng lau khô mái tóc của mình, ngồi lên trước bàn trang điểm, không quên liếc mắt nhìn đồng hồ.

6 giờ 48 phút.

Em hét lên một tiếng đầy oán hận, tự trách chỉ tại cái tính lề mề của em. Sẽ muộn mất. Em bật máy sấy đến mức cao nhất, cố gắng hong khô mái tóc của mình, vội mở tủ quần áo lớn và lại bắt đầu chần chừ. Nên mặc gì đây nhỉ? Ah, em luôn gặp vấn đề về thời trang của mình. Làm sao đây.

Thôi thì đánh liều vậy.

Em chọn bừa một bộ. Một chiếc áo phông kết hợp với chân váy xoè và thêm một đôi giày thể thao.

Cũng không tệ lắm.

Em ậm ừ cho qua, tô lên môi một chút son dưỡng. Anh nói em không cần phải trang điểm làm gì, cứ để mặt mộc là được. Đôi lúc em thấy anh thật lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Con trai chắc thường khó hiểu như vậy.

Đúng 7 giờ, em đã có mặt ở trước cổng nhà. Vừa lúc anh tới. Hai người nắm tay nhau bước dọc con phố nhỏ. Dưới ánh đèn đường mập mờ, sao hai người lại ấm áp quá vậy?

- Yug... cậu phải đồng ý. Cậu không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu.

Em cắn một miếng chả cá, rồi đút cho anh một miếng. Anh khẽ cười nhìn em ăn ngon lành. Đôi mắt em híp lại, hai má phúng phính căng lên vì đồ ăn bị em dồn sang hai bên. Đôi môi nhỏ của em cứ chu chu ra phía trước thổi phù phù vào cốc bánh gạo nóng.

- Ừm. Nghe cậu.

- Vậy nên tháng tới là bên công ty mở cuộc thi tuyển rồi. Nhanh chuẩn bị đi.

- Ừ.

Anh chỉ ậm ừ biết là em đang nói, chứ cũng chẳng chú ý gì đến việc em đang nói cái gì. Anh bận ngắm em mất rồi.

- Yah Yug, cậu có nghe không vậy?

- Nghe mà nghe mà. Mau ăn đi không nguội bây giờ. Ăn nhanh mới đi chơi được chứ?

-----

- Yug à, xong chưa?

Một tháng đã trôi qua, và kì thi tuyển sắp tới. Yugyeom đã chuẩn bị rất tốt cho kì này. Nếu anh mà không được nhận, thì là do công ty bị dở hơi. Em chắc chắn.

À, hôm nay là sinh nhật anh.

- Xong rồi nè!

Yugyeom chạy từ trong nhà ra, nắm chặt lấy tay em kéo đi. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm, "muộn rồi, muộn rồi"

- Nào nào chậm thôi.

- Ứ ừ, không chậm được. Sẽ không nhìn thấy hoàng hôn mất. Cậu đã hứa sinh nhật năm nay của tớ sẽ cũng tớ ngắm hoàng hôn mà. Nhanh lên nếu không mặt trời sẽ lặn!

Băng qua ngã tư, Yugyeom thở dài một tiếng khi nhìn thấy màu đỏ chói lọi trên cột đèn giao thông, đèn đỏ dành cho người đi bộ. Đường phố vắng tanh vậy nè mà cũng có đèn à? Vớ vẩn! Em đứng bên cạnh cười khúc khích, nắm chặt lấy tay anh.

- Thôi nào. Chờ một chút thôi!

- Asshi... Không có xe đâu, mau đi nhanh thôi nào. Không sao hết á

Anh vội vã vừa nhìn về phía mặt trời đang dần lặn sau rặng cậy, lại đưa mắt ngó nghiêng khắp chốn. Làm quái gì có cái xe nào đâu. Vượt đèn đỏ bây giờ không chết được.

Em bất lực nhìn theo bóng dáng to lớn của anh đang băng qua đường thật nhanh, chỉ có 7 giây chờ đèn xanh nữa thôi mà, rồi sẽ đến lúc dành cho người đi bộ. Yug nóng vội quá.

- Yug...

-----

- Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Jacksom cầm mic hét lớn. Các IGOT7 bên dưới cầm Ahgabong dơ cao lên, hét to.

- 5 years with GOT7.

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm!

Và buổi fanmeeting kết thúc trong êm đẹp. Kim Yugyeom cùng các thành viên trong nhóm vô cùng vui vẻ và phấn khích. Đã debut được 5 năm, anh giờ liền bỏ lại cái quá khứ đau buồn phía sau, mà cứ tiếp tục nhìn thẳng về trước. Không có em bên cạnh, chỉ là hơi trống trải một chút thôi. Anh sắp quên được em rồi!

.....

- Tớ được debut... Tớ thật sự sẽ được debut!

Yugyeom vui sướng hét lên ôm chặt lấy em vào trong lòng. Ước mơ cả đời của anh, cuối cùng làm được rồi. Anh đã làm rất tốt.

- Chúng ta chia tay đi

- Hả...

Em đẩy anh, cố thoát ra khỏi cái ôm ấm áp kia. Yugyeom như chết lặng, nụ cười trên môi cứng đờ lại. Em bị cái gì vậy?

- Tại sao? Ước mơ của chúng ta thì sao? Cậu không thể làm thế với tớ.. Tớ xin lỗi nếu tớ có làm gì cho cậu buồn. Đừng rời xa tớ mà...

- Không Yugyeom. Cậu không làm gì sai cả. Chỉ là tớ mệt rồi và không muốn tiếp tục thôi.

Hai tiếng "Yugyeom" từ em tại sao lại xa lạ quá vậy? Đã bao lâu rồi em không gọi tên anh như thế?

- Tớ không thể yêu cậu nữa. Chúng ta đáng ra phải kết thúc từ rất lâu rồi chứ không phải bây giờ. Tớ mệt lắm rồi. Tớ sẽ trở về nhà.

Từng lời em nói như ngàn mũi dao đâm nát trái tim anh. Tại sao lại là hôm nay? Tại sao lại chọn đúng ngày vui nhất của anh để nói ra những lời này? Từ khi nào giọng nói ngọt ngào của em lại khiến anh đau tới như vậy?

Yugyeom nhìn em bóng dáng nhỏ bé của em dần xa mình, đôi mắt ngập nước đầy bi thương.

-----

Nửa tháng trước, sau Fanmeeting một ngày, Yugyeom nhận được một thư thoại từ một số điện thoại lạ. Ban đầu anh chỉ đơn giản nghĩ là fan nào đó có được số điện thoại của anh, mới bày trò chọc phá. Mãi đến hôm nay anh mới rảnh rỗi đem ra xem lại. Anh ngồi dưới sàn nhà, dựa lưng vào chiếc giường, tựa cằm lên đầu gối mình. Yugyeom nheo mắt, tò mò kích vào hộp thư thoại đã lâu.

- Yug?

Cái giọng nói ngọt ngào đó khiến Yugyeom như chết lặng. Cơ thể anh cơ hồ cứng đờ, đem khuôn mặt vùi sâu vào hai đầu gối. Trái tim anh đập mạnh hơn thường. Cảm giác... khó thở.

Yugyeom chính xác là không nghe nhầm. Đó là em. Cái giọng nói đó là em, có chết cũng không thể quên được.

Đã bao lâu không được nghe em gọi như vậy? Đã bao lâu rồi anh không được nghe thấy tiếng của em? Anh tự hỏi. Tại sao em luôn như vậy? Rời đi khi anh vui nhất, lại xuất hiện khi anh sắp quên được em rồi? Tại sao?

- Yug thật sự trưởng thành rồi, nhỉ? Yug hôm trước trên sân khấu ngầu lắm đó.

"Cậu đã ở đấy ngày hôm đó ư? Thật sự sao?"

- Cậu đỉnh lắm đó!

"Vì cậu cả mà" Yugyeom cười.

- Ah, thật sự phải nói là Yug đẹp trai hơn trước rất nhiều đó. Thật khó để nói rằng Yug đã từng là của tớ, nhỉ?

Em cười khúc khích, vẫn luôn đáng yêu như vậy từ trước tới giờ.

"Có mà, có thể chứ! Cậu có thể nói thật to rằng tớ đã từng là của cậu cho cả thế giới nghe!" Anh nghĩ.

- Ừm.... không biết phải nói sao nữa. Fanmeeting hôm qua ấy, Yug đã khóc nhỉ? Ah, đừng khóc mà, thật sự tớ đau lắm đó!

"Người đau phải là tớ mới đúng chứ?" Yugyeom sụt sịt

- Tớ không hối hận vì đã chia tay đâu. Ít nhất đổi lại không phải Yug đã rất thành công sao? Cũng đáng nhỉ? Ừm.... sống tốt cậu nhé. Tớ phải đến một nơi rất rất xa rồi. Tớ phải cưới chồng rồi...

"Cậu là kẻ thất hứa, là kẻ đáng ghét. Cậu đã nói sẽ không cho tớ leo cây!"

- Tớ yêu cậu!

"Tớ cũng yêu cậu nữa!"

Yugyeom khóc lớn, đoạn hội thoại chỉ có tưng đấy chữ thôi, anh đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần sáng hôm ấy. Như một con robot được lập trình sẵn, hết lại bật, nước mắt thấm ướt chiếc quần anh. Anh chợt nhận ra em đã làm quá nhiều thứ cho anh.

Fanmeeting hôm ấy anh đã nhìn thấy em. Nhưng anh lại không rõ nữa. Em đã khóc. Anh là có thể gặp em ngay lúc đó để xác nhận. Nhưng anh lại không biết, lúc được gặp em rồi, anh sẽ nói gì, anh sẽ làm gì, anh hoàn toàn không biết.

Cuối cùng, lần thứ hai trong đời anh chôn chân đứng nhìn em cất bước rời xa anh.

Là do anh tự đẩy em ra xa mình. Là do anh tự buông tay.

"Xin lỗi em. Anh sẽ làm thật tốt. Cảm ơn em nhiều lắm. Và... tớ cũng yêu cậu"

hoàn
-------

ahh, tớ thật sự đã rất cố gắng với một chương se hoàn chỉnh, nhưng mà thật sự khó lắm luôn á. tớ không biết phải làm sao mới thể "thổi hồn" vào câu văn của tớ nữa. cái cảm giác đang viết sau đó bị gãy mạch cảm xúc ấy, tớ gặp rất nhiều luôn. tớ đã tham khảo thử rất nhiều truyện và cố gắng học hỏi theo, nhưng tay nghề thật sự vẫn còn rất non luôn ấy. sai sót lần này, bỏ qua cho tớ với.

tớ nghĩ là tớ sẽ tích cực viết nhiều thật nhiều se để luyện tay nghề.

yêu các cậu nhiều!

Ngày 27/07/2019

#ChimnonAhgase#

đọc chùa là không tốt đâu!

⭐️ please? 

  ⬇️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro