1. Mark Tuan
Bạn, Won T/b, là thư kí riêng cho anh, Mark Tuan - chủ tịch của tập đoàn MS . Công việc này vô cùng áp lực bởi vị chủ tịch còn trẻ mà khó tính như ông già nhưng bù lại thì nó giúp bạn kiếm được khá nhiều tiền.
- Won T/b, làm lại bản báo cáo cho tôi! Cô bị cái quái gì vậy? Một T/b năng động và được việc mà tôi biết đâu rồi? Hả?
Mark mạnh tay ném xấp tài liệu mà cả đêm qua bạn gần như thức trắng để làm xuống dưới sàn khiến cho mọi thứ bay tung toé ra. Bạn cũng chỉ biết nhắm mắt cúi đầu mà xin lỗi.
- Tôi xin lỗi chủ tịch. Tôi sẽ làm lại ngay.
Bạn vừa xin lỗi vừa cúi xuống thu gọn lại đống giấy tờ vương vãi trên sàn, cúi đầu rồi đi ra ngoài.
- Đồ khó tính. Khó tính như ma thế này thì có chó nó lấy!
Bạn lẩm bẩm rồi liếc về phía cánh cửa.
- Này, tôi nghe thấy đấy T/b.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở và Mark thì đang đứng dựa vào vách cửa.
- Chủ tịch... Sao anh lại ở đây? Anh... Nghe thấy những gì vậy ạ?
Bạn hoảng hốt. Chết mẹ, hắn ta nghe thấy hết rồi ư? Aishhh...! Bạn tự cắn mạnh lưỡi của mình.
- Nghe thấy gì à? Hừmmm... Hình như là... Khó tính thế này có chó nó lấy thì phải? Tôi hi vọng là tôi nghe nhầm! Đúng không cô T/b?
Mark nhìn như muốn tươi nuốt sống bạn
- Đúng vậy! Chủ tịch, là anh nghe nhầm thôi. Tôi nói là một người đẹp trai và rộng lượng như anh chắc chắn sẽ có rất nhiều những người con gái xinh đẹp theo đuổi!
Bạn chối cãi. Nhưng trong lời nói vừa rồi, bảo bạn nói dối thì đúng nhưng bảo nói thật thì cũng không sai. Đúng là Mark khó tính thật nhưng ngược lại anh lại rất đẹp trai. Khuôn mặt gọn, có hơi gầy nhưng lại vô cùng góc cạnh. Đôi mắt đen láy với ánh nhìn sắc bén. Làn da trắng mịn không tì vết khiến cho hàng trăm nhân viên nữ trong tập đoàn MS cũng phải ghen tị. Dáng người cao, hơi gầy một chút. Gia thế của anh cũng không phải dạng tầm thường. Là chủ tịch của tập đoàn MS , đứng thứ 2 trong top 10 tập đoàn lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới thì chắc cũng hiểu gia thế của anh thế nào rồi!
- Hừm, T/b tháng này cô bị giảm lương cộng phải tăng ca tối! Hết giờ làm thì xuống bên kĩ thuật giúp họ. Cô sẽ như vậy cho tới khi tôi nói thôi.
Mark ném cho cô một cái ánh nhìn sắc lạnh.
- Chủ tịch... Tôi...
Bạn ngập ngừng. Đời còn dài mà bạn còn quá trẻ, công việc này đối với bạn là vô cùng quan trọng bởi những đồng lương mà bạn làm ra đều đắp vào tiền thuốc men của người mẹ già đang ốm đau nằm ở nhà của bạn. Giờ mà giảm lương xong lại tăng ca tối thì ai sẽ nấu cơm cho mẹ bạn? Ba bạn mất sớm, nhà chỉ còn hai mẹ con. Mà mẹ bạn thì lại bệnh tật...
- Sao? Có làm được không?
- Tôi... Được! Nhưng liệu tôi có thể về nhà và sau một tiếng thì tôi sẽ quay lại... Tôi có lí do riêng của mình. Mong anh chấp nhận đề nghị này.
- Được thôi. À mà nếu cô làm việc chăm chỉ thì tôi sẽ xem xét lại. Có khi sẽ tăng lương.
Mark nhìn bạn. Gương mặt của bạn ngây ra một lúc rồi tươi dần.
- Cảm ơn anh chủ tịch! Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ!
T/b mừng rỡ cúi người xuống 90° cảm ơn Mark rối rít. Bạn quay lại, nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi và đi về phòng làm việc của mình.
"Không sao đâu T/b, mày làm được mà! Chỉ áp lực một chút thôi. Vì mẹ mày và cả tương lai của mày nữa. Cố lên T/b"
Bạn tự trấn an bản thân và đi vào trong phòng bỏ lại ai đó đang đứng ngơ ngẩn ngoài kia.
"Đẹp thật!"
Mark chợt đỏ mặt khi nghĩ lại về nụ cười của bạn lúc nãy. Yêu rồi phải không? Ủa, hỏi vậy sao trả lời? Đôi môi của Mark bất chợt vẽ lên một nụ cười. Không quá tươi nhưng lại vô cùng đẹp...
*******
Suốt 3 tháng ròng rã, ngày nào cũng như vậy, hết giờ làm thì về nhà nấu cơm, giúp đỡ mẹ của bạn, sau đó lại quay về công ty để giúp bên kĩ thuật và ở lại cho đến sáng ...
- T/b ơi, đi ăn thôi!
Seo Yeong, đồng nghiệp kiêm bạn thân của cô mở cửa vào phòng.
(Hehe, là em Linh này đó )
- Chờ tí, một chút nữa thôi!
Bạn hì hục gõ vào bàn phím máy tính, mà cũng chẳng phải, đúng hơn là đang đập cái bàn phím thì đúng hơn.
- Hôm qua không ngủ à?
Seo Yeong lấy tay nâng cằm bạn lên.
- Thời gian làm việc còn không hết, nói gì đến thời gian ngủ!
Bạn vừa nói vừa chỉ tay ra chỗ một núi giấy tờ bạn đặt ở chiếc bàn phụ.
- Thôi, cho tôi xin đi cô ơi. Cô uống bao nhiêu cốc coffee rồi hả? Đi ăn đi. Không cô ngất ra đấy thì ai chịu hả?
Seo Yeong gập chiếc laptop lại và kéo tay bạn ra khỏi chiếc ghế.
- Đi nhanh, ra ngoài ăn đi. Hôm nay tao bao!
Seo Yeong cười khổ. Chỉ chờ có vậy mà gương mặt của bạn tươi hẳn lên.
- Ừ! Đi đi đi. Seo Yeong tiểu thư mà đãi thì tao không ngại đâu!
Bạn hí hửng đi vọt lên phía trên vào kéo Seo Yeong theo. Seo Yeong thật sự là một người bạn tốt. Không những vậy, Seo Yeong còn là em gái của Mark Tuan, Seo Yeong Tuan. Nhưng cũng không đúng lắm vì cô chỉ là em gái nuôi mà gia đình Mark nhận về thôi...
*****
- Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây?
Seo Yeong nhình xung quanh.
Chợt...
- T/b, kia là Mark đúng không?
Seo Yeong chỉ tay về phía góc phố. Đúng là Mark thật. Nhưng... Ngoài Mark ra còn một cô gái nữa... Và họ còn ôm nhau, hôn nhau nữa (má thôi)...
Tại sao, bạn lại cảm thấy khó thở như thế này? Nơi ngực trái của bạn như thắt lại... Phải, bạn yêu anh rồi... Từ lâu lắm rồi... Và làm sao bạn có thể chịu được khi thấy người mình yêu đi cùng với một cô gái khác?
- T/b... T/b... Won T/b
Seo Yeong lắc mạnh lắc mạnh vai của cô
- Hửm?
Bạn giật mình trả lời.
- Thôi, mình không đi nữa đâu. Cảm ơn cậu nhưng để lúc khác được không.
- Cậu sao vậy?
Seo Yeong hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt của bạn
- À... Không sao đâu... Mình muốn ở một mình. Cậu xin nghỉ chiều nay cho mình với...
Nói xong rồi bạn quay người bỏ đi để lại cho Seo Yeong một dấu hỏi to đùng.
- Rõ ràng yêu Mark rồi mà không nhận. Mà sao chị Tammy lại ở đây nhỉ? Lâu rồi không gặp chị gái thân yêu...
Seo Yeong nhún vai rồi bước thẳng đến chỗ hai người kia. Cũng nên chào hỏi một chút
******
Sau khi bỏ đi, T/b ra công viên gần đó. Vì giờ đang là giữa trưa nên nơi đây vắng tanh. Càng tốt! Bạn chọn cho mình một góc khuất và gục xuống khóc. Chưa bao giờ bạn lại cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Hết rồi... Hết thật rồi... Mark có người yêu rồi... Bạn hết hi vọng rồi... Tính ra bạn đơn phương anh củng được 6 năm rồi. Từ lớp 11 cơ mà... Hồi đó bạn chỉ là một hậu bối bình thường nhưng cũng may là học lực tốt, xếp trong Top 10 của trường, còn anh thì sao? Nhà giàu, học giỏi... Khi anh sắp sửa ra trường, bạn mạnh dạn tỏ tình với anh nhưng lại bị ăn nguyên một cục bơ to đùng. Nhưng Won T/b đâu phải người dễ bỏ cuộc. Bạn vẫn đơn phương anh. May mắn là anh và bạn cùng học một trường đại học, rồi ra ngoài làm lại chung một công ty... Ông trời đúng là thương bạn... Nhưng giờ thì sao? Anh có bạn gái rồi!
Nghĩ tới đây thì bạn lại càng khóc to hơn. Bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy bạn. Bạn cũng chẳng quan tâm đó là ai, chỉ biết là có điểm tựa nên áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của người đó mà khóc thôi...
-----------
- Hết buồn chưa?
Người đó đưa cho bạn một chiếc khăn tay trong khi vẫn ôm lấy bạn. T/b nhận chiếc khăn tay và vội vàng đẩy người đó ra. Bạn lấy chiếc khăn lau sạch sẽ mặt mũi của mình đi. Giờ thì phải nói gì đây? Tự nhiên ôm một người lạ khóc...
- Tôi... Cảm ơn anh... Cho tôi xin lỗi về chiếc áo.
Bạn chỉ vào phần áo bị ướt trong khi gương mặt đỏ ửng vì khóc và vì ngại vẫn cúi gằm.
- Ngửng mặt lên!
Anh ta ra lệnh. Bạn cũng muốn lắm nhưng...
- Won T/b, cô bị cắt lương vì dám chống đối chủ tịch!
Người đó hắng giọng. Ngay khi nghe từ chủ tịch thì ngay lập tức ngửng mặt lên. Và đập vào mắt bạn là gương mặt quen thuộc...
- Mark... Anh...
Bạn luống cuống đứng dậy. Anh cũng đứng dậy theo.
- Tôi xin lỗi... Đáng ra...
- Tôi biết hết rồi!
- Dạ?
T/b nhìn anh khó hiểu. Biết gì? Chằng lẽ là chuyện bạn thích anh? Thế thì ngại chết mất! Mark đột nhiên ôm lấy bạn. Anh ghé sát vành tai bạn thì thầm
- Đừng hiểu nhầm. Cô gái lúc nãy là Tammy, chị gái của anh! Seo Yeong nói cho anh nghe hết rồi! Anh cũng yêu em nhiều lắm, cô hậu bối xinh đẹp Won T/b!
T/b như vỡ oà. Lúc nãy là tuyệt vọng còn bây giờ là hạnh phúc. Bạn thực sự hạnh phúc. T/b ôm lại Mark.
- Em yêu anh !
#ChimnonAhgase#
******************************
Thế nào, hay không? And... đọc chùa là không có tốt đâu nè :)
⭐️ please?
⬇️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro