Chương 3:
... vừa chạm vào cổ thì anh đã thoáng có chút giật mình mở miệng gọi tên câu" Tạ Cẩn" ngữ khí nhẹ nhàng không lớn cũng không nhỏ, Tạ Cẩn híp mắt nở 1 nụ cười tươi trông đến là ngây ngô, Tường Nguyên nhìn Tạ Cẩn cười mà hỏi " về sớm vậy à? Mới 2 ngày thôi đúng không?"
Tạ Cẩn vẫn dữ nét mặt tươi cười trong câu nói mang theo 1 chút ý 'ghen tuông' : " Em không về sớm thì anh sẽ bị ai đó cướp đi rồi em sẽ đau lòng mà chết mất " , Tường nguyên không nghĩ nhiều thấy bạn trai nói vậy mới hiểu ra cậu đang' ghen tuông' nhưng không rõ lý do là gì tại sao tương dưng lại vậy, anh bày ra vẻ mặt khó hiểu ánh mắt híp lại 2 hàng lông mày nhíu vào nói " Ý là gì? "
Tạ Cẩn ra vẻ tủi thân mặt mếu máo giọng tủi thân " là bài đăng trên diễn đàn trường người ta nói sẽ theo đuổi anh, em sợ anh bị người ta cướp mất nên mới chạy về nước, người ta yêu anh vậy mà! "
" ... "
Vừa nghe câu trả lời anh cảm thấy cảm quan người bạn trai này của mình có vấn đề, nói đa nghi đến khùng cũng không ngoa, anh không phải loại người sẽ dễ dàng bị dao động nhưng tên khùng này lại sợ bóng sợ gió thật sự muốn đá cho tên này 1 cước cho tỉnh , Tường Nguyên thở dài day thái dương quay sang vừa cười 1 nụ cười gượng khó coi vừa nói với Tạ Cẩn " này bạn trai à não em chứa nước à? Nếu chứa nước thì lắc cho khô đi! "
Cậu ngước mặt đang cúi dựa vào vai anh lên đối mặt với khuôn mặt đang quay sang của anh rồi đưa 2 tay đã lạnh buốt áp lên mặt Tường Nguyên giọng nói mang theo ý cười rõ rệt " Anh à em chỉ nói đùa thôi nếu có người dám cướp anh đi thật, em sẽ lập tức vặt chết tên đó " vừa nói xong câu này thì Tường Nguyên đã đưa ngón tay lên đẩy chán cậu không quên bôi thêm câu .
" Nếu em muốn bóc lịch ăn cơm nhà nước thì cứ tự nhiên anh không cản em đâu " . Nói rồi anh bước đi Tạ Cẩn vui vẻ chạy theo sao không ngừng nói luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất , đôi lúc Tường Nguyên cảm thấy tại sao vị thần cupid lại chọn ghép đôi anh với con người nhiều chuyện nói đến là đau đầu trái ngược hoàn toàn với anh nhưng cũng cảm thấy vui và may mắn vì vị thần đã chọn anh mà không phải ai khác
2 người đi ra ngoài không lâu chỉ đi chơi xung quanh khu chợ đêm, đồ ăn vỉa hè , đi qua 1 gian hàng nhỏ bán kẹo băng đường hồ lô ở vệ đường liền dừng lại thấy anh dừng lại cậu cũng ngó vào xem thấy anh nhìn chăm chú dường như có ý định mua thì cậu đã lên tiếng trước cắt ngang lời của anh
" Ông Chủ... " Tường Nguyên
" Ông Chủ kẹo này bán thế nào? " Tạ Cẩn
" 1 cây 8 tệ, cậu trai cậu mua loại nào?" ông chủ của quầy hàng vừa cười vừa nói đuôi mắt hiện nên nốg chân chim trông vô cùng hiền từ cậu đưa tay lấy 1 cây kẹo có 7 quả lại hỏi " cái này cũng 8 tệ sao ông chủ ? "
" Đúng vậy tất cả đều 8 tệ "
" Vậy tôi lấy cái này, đây tôi trả tiền " vừa dứt câu cậu đã lấy ví ra đưa cho người đàn ông trước mặt 10 tệ ngại ngùng nói " xin lỗi ông chủ tôi không coz tiền lẻ hay 10 tệ coi như là tiền cây kẹo được không ông chủ " ," để tôi trả lại cậu 2 tệ tôi có 2 tệ " ông chủ nhanh chóng trả lời tay đã luồn vào trong túi áo ra Tạ Cẩn đã xua tay coi như cây kẹo này cậu lấy giá 10 tệ rồi tươi cười nói với ông chủ 1 lúc mới quay đi
Tạ Cẩn đưa cây kẹo vừa mua ra trước mặt cho Tường Nguyên : "Này cái này của anh!"
Đôi môi mỏng hiện lên ý cười cầm lấy cây kẹo đang đưa ra trước mặt mở miệng " Em có vẻ rất thích hợp nói chuyện với người lớn tuổi!"
" Em rất tốt mà nên mọi người đều yêu thích em kể cả anh " Tạ Cẩn quay sang thấy anh đang cắn quả táo gai đầu tiên thì cậu vưa tay nắm lấy tay cầm kẹo của anh đưa về phía mình cắn lấy nửa còn lại của táo gai trên kẹo vừa nhai vừa nói " Kẹo hồ lô của ông lão đó ngon thật "
Tường Nguyên nhìn cây kẹo bị Tạ Cẩn cắn của mình liền đá vào bắp chân của Tạ Cẩn làm cậu khụy xuống " dám tự tiện cắn kẹo! " cậu đứng dậy nhào đến ôm lấy anh giọng đầy tủi thân còn mang theo chút hờn dỗi " anh là bạn trai của em mà, tại sao em không được cắn,em cắn kẹo của bạn trai là phạm pháp à?"
" Được rồi buông anh ra chúng ta nên về nhà rồi " 2 người cười nói trên con đường tấp nập người qua lại 2 con người ấy tay trong tay 10 ngón tay đan chặt vào nhau nổi bật giữa đám đông qua lại trên đương cả 2 đều cảm thấy vui vẻ trải nghiệm tình yêu thanh thiêu niên, cảm nhận được sự ấm áp của mối tình đầu
Vừa về đến cổng nhà thì Tạ Cẩn cứ như tự nhiên bước vào đến giữa sân thì bị Tường Nguyện gọi lại khó hiểu hỏi " Em định làm gì? "
" Em vào nhà " Tạ Cẩn hiển nhiên đáp
" A Cẩn nhưng đây là nhà anh, em quên à? " Tường Nguyên chỉ tay vào nhà thấy Tạ Cẩn ngơ ra liền hỏi " Sao thế chưa muốn về à? " ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro