Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/04/2025

Gió biển lặng lẽ thổi qua, mang theo hương mằn mặn của muối và hương cỏ ướt. Lăng Diệu ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên căn biệt thự, ánh nắng hoàng hôn vắt ngang bầu trời nhuộm cả mặt biển thành màu cam nhạt. Trên tay anh là lá thư đã được mở ra, tờ giấy mỏng run lên theo từng nhịp thở nặng nề.

Giọng Minh Châu như vang vọng trong đầu anh, mềm mại và dịu dàng như chưa từng có những cay nghiệt giữa họ.

"Khi anh đọc lá thư này, thì tôi đã không còn nữa."

Lăng Diệu siết chặt bức thư, sống mũi cay xè. Từng dòng chữ viết tay mang nét mềm mại ấy cứ như có sức nặng đến nghẹn lòng, như thể cô đang thì thầm vào tai anh, chậm rãi và buốt lạnh.

"Tôi sẽ kể cho anh điều anh thắc mắc bấy lâu. Lúc nhỏ, khi anh trai tôi qua đời, tôi bị sốc đến mức quên mất vài chuyện trong quá khứ. Nhưng lần đầu tiên gặp lại anh, khi tôi còn bị mù... lúc tôi chạm tay lên khuôn mặt anh, bỗng có một ký ức mờ nhạt hiện lên trong đôi mắt không còn ánh sáng."

Anh khựng lại. Cổ họng khô rát. Những ký ức ùa về như thủy triều — cái chạm tay nhẹ như cánh chuồn chuồn, khuôn mặt ấy ngẩng lên dõi theo anh dù không thấy gì... Và ánh mắt ấy, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân không còn là một kẻ vô hình.

"Tôi chỉ cảm thấy anh rất quen thuộc dù chẳng thể nhớ được anh. Ngay tối hôm đó, tôi đã mơ về anh, dù không thấy rõ mặt."

Giọng chữ mềm như hơi thở, mà Lăng Diệu thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

"Và rồi, khi tôi biết tới thân phận đặc biệt của anh... tôi đã nhớ ra, chính tôi là người đã cứu anh năm đó."

"Tôi nghĩ... nếu anh biết, hẳn anh rất thất vọng về tôi... Bởi tôi vì trả thù mà biến thành một con người hoàn toàn không như anh mong đợi."

Anh nắm chặt tờ giấy, vết sẹo nơi bàn tay nhoi nhói. Cô biết. Tất cả. Và cô vẫn im lặng. Không phải vì hận, mà vì hổ thẹn.

"Khi đó, chất độc ngấm vào đầu khiến tâm trí tôi thỉnh thoảng điên loạn... Tôi đã hành hạ anh, giày vò anh. Xem ra, tôi chẳng thể sống đến lúc kịp nói lời xin lỗi..."

Một giọt nước mắt rơi xuống góc thư, làm nhòe đi nét chữ.

"Lời cuối cùng, anh còn nhớ điều kiện thứ ba trong bản giao kèo anh phải nghe theo tôi chứ?"

"Điều cuối cùng: Hãy quên tôi đi... và sống thật tốt nhé, Diệu..."

Giây phút đọc đến dòng đó, Lăng Diệu không thể kìm nén được nữa. Cả cơ thể anh run lên. Lá thư run bần bật trong tay anh, rồi anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ.

Không còn là chàng trai cứng cỏi, lạnh lùng, cũng chẳng còn là kẻ từng sống sót qua địa ngục trần gian. Trong khoảnh khắc ấy, Lăng Diệu chỉ là một người mất đi người duy nhất từng thấu hiểu, từng cứu rỗi, và rồi lại là người đã hy sinh tất cả... vì anh.

Tiếng nấc bật ra từ lồng ngực, đau đớn, khàn đục. Những giọt nước mắt lăn dài không ngừng rơi xuống trang thư đã nhòe mực.

Anh thì thầm, rất khẽ, giọng như tan vào gió biển: "Diệp Minh Châu... tôi sẽ không quên cô... suốt đời này."

...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.

Mặt trời treo cao, rọi xuống mặt biển lấp lánh ánh vàng như dát bạc, từng cơn gió nhẹ khẽ đưa hàng dừa nghiêng nghiêng trong nắng. Chim hót ríu rít trên tán cây, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Đó lẽ ra phải là một ngày lý tưởng để tận hưởng cuộc sống nơi thiên đường nhiệt đới. Nhưng đối với Lăng Diệu, thế giới của anh đã sụp đổ từ rất lâu rồi, từ cái ngày Diệp Minh Châu ra đi, mang theo trái tim của mình trao lại cho anh.

Anh lặng lẽ bước qua con đường đá dẫn về phía cuối hòn đảo. Cỏ dại mọc ven đường mơn man bàn chân, cây cối trong cánh rừng nhỏ khẽ lay động dưới làn gió như thì thầm điều gì đó. Cuối con đường là một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối trong mát. Dưới cầu, nước róc rách chảy qua những phiến đá nhẵn thín, phản chiếu ánh sáng lung linh như thủy tinh vỡ.

Bên kia cầu, một ngôi mộ bé nhỏ đứng lặng lẽ giữa khoảng đất yên bình. Không có bia mộ hoành tráng, chỉ có một phiến đá trắng đơn sơ, bên trên khắc dòng chữ mờ nhạt: "Diệp Minh Châu – Dù là ánh sáng hay bóng tối, tôi vẫn luôn ở bên anh."

Lăng Diệu bước đến, mỗi bước chân như nặng thêm hàng nghìn cân. Anh quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, bàn tay run rẩy chậm rãi vuốt đi lớp bụi mỏng bám trên mặt đá. Ngón tay anh dừng lại nơi dòng chữ khắc tên cô.

Không một lời nào được thốt ra.

Nhưng đôi mắt anh đỏ hoe, ánh lên một nỗi đau sâu sắc đã nói lên tất cả. Ánh mắt đó chứa đựng muôn vàn câu hỏi chưa kịp được trả lời, những nỗi hối hận không cách nào bù đắp, cùng một tình cảm sâu đậm chưa từng được thổ lộ thành lời.

Gió thổi qua mái tóc rối bời của anh, mang theo mùi hương dịu nhẹ từ biển cả, thoáng chốc như mùi hương hoa nhài cô từng thích. Một cánh hoa trắng mỏng manh lướt qua vai anh, đậu xuống phần đất trước mộ.

Anh cúi đầu thật sâu, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng âm thanh chẳng thoát ra được. Nước mắt chảy dài, lặng lẽ rơi xuống nền đất cỏ ẩm ướt, thấm vào từng kẽ đất như những lời tiễn biệt muộn màng.

Giữa thiên đường rực rỡ, chỉ còn lại một người và một ngôi mộ. Lăng Diệu quỳ đó, cô độc và lặng thinh, như thể thời gian cũng ngừng trôi.

Anh ngồi bên ngôi mộ thật lâu. Gió nhẹ lay động từng tán lá, ánh nắng xuyên qua kẽ cây đổ xuống nền đất loang lổ, phủ lên người anh một thứ ánh sáng mờ ảo như thực như mộng. Bỗng anh chậm rãi luồn tay vào túi áo, rút ra một con dao bấm nhỏ, sắc bén. Lưỡi dao bật mở với âm thanh khẽ khàng, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh mắt đau buồn nhưng kiên định của anh.

Đằng xa, từ sâu trong rừng, vọng lại tiếng bước chân rối loạn, tiếng gọi dồn dập: "Lăng thiếu gia! Anh đang ở đâu?!"

Nhưng anh không đáp, cũng không quay đầu lại. Họ có thể chạy tìm suốt cả hòn đảo này, nhưng làm sao chạm tới được tâm hồn anh - một tâm hồn đã mục rỗng, tê dại.

Anh cúi đầu, ánh mắt trầm mặc nhìn lưỡi dao sáng loáng trên tay.

Anh nghĩ: "Giờ đây mình tự do rồi. Không còn ai điều khiển. Không còn ai ra lệnh. Mình có thể sống một đời vô lo, sống như mình từng ao ước..."

...Nhưng tại sao?

Tại sao trái tim anh, dù là trái tim mới, một trái tim khác lại đau đến thế? Cơn đau ấy không đến từ vết mổ nào, mà đến từ một nơi sâu hơn, âm ỉ hơn, không thể chạm tới.

Anh khẽ đặt bàn tay lên ngực, nơi trái tim đang đập từng nhịp bất thường.

"Có lẽ... mày muốn quay về với chủ nhân của chính mày."

Anh thì thầm, rồi tựa đầu mình vào bia mộ lạnh ngắt của cô.

Bầu trời trên cao xanh thẳm như một tấm màn nhung rộng lớn vô tận. Những đám mây trôi chầm chậm, thong dong như chưa từng biết đến khổ đau. Trong đôi mắt Lăng Diệu, vũ trụ ấy bỗng trở nên quá bao la... còn anh, anh thì nhỏ bé đến đáng thương. Nhỏ bé giữa một thế giới không còn cô. Không còn tiếng bước chân lạnh lùng nơi hành lang dài. Không còn giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy áp lực gọi tên anh. Không còn ánh mắt dửng dưng lại mang chút đau thương của cô nhìn anh từ xa.

Anh nhớ đến lời cô từng nói: "Thần may mắn luôn mỉm cười với anh, Diệu à."

Anh bật cười, nụ cười nhẹ bẫng như gió, chứa đầy cay đắng.

"Em sai rồi, Minh Châu." Anh thầm đáp, mắt dõi lên khoảng trời thăm thẳm: "Thần may mắn là em."

Rồi anh khẽ nhắm mắt, con dao trong tay hơi run lên. Vào khoảnh khắc ấy, không còn ai, không còn tiếng gọi, không còn cả thời gian. Chỉ còn anh một mình giữa ký ức, giữa hoài niệm, giữa tình yêu đã muộn màng... và một trái tim không còn thuộc về anh nữa.

Dưới bóng cây rì rào của khu rừng nhỏ cuối đảo, nơi ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá loang loáng, Lăng Diệu vẫn ngồi bên bia mộ như bất động. Gió khẽ lướt qua làn tóc rối bời, cuốn theo hương biển mằn mặn.

Anh nghĩ: "Cuộc đời này của mình không còn gì hối tiếc nữa."

Và như có một cánh cửa mở ra, ký ức bắt đầu ùa về, chầm chậm như cuộn phim tua ngược, từng phân đoạn rõ ràng đến đau lòng.

Anh nhớ ngày anh được sinh ra, anh đã là con trai của một tội phạm cấp S. Cái danh đó như một dấu ấn vĩnh viễn đè lên lưng. Khi cha anh tự thú và bị xử tử, mẹ anh bế anh chạy trốn trong đêm, vòng tay run rẩy vẫn giữ chặt lấy anh. Nhưng định mệnh tàn nhẫn không cho họ con đường sống: chiếc xe lao xuống vực, mẹ anh ra đi ngay tại chỗ... để lại một đứa trẻ nhỏ bé, máu me, đơn độc giữa thế giới đầy rẫy hiểm họa.

Rồi... anh gặp Minh Châu.

Một khoảng thời gian như ảo mộng, thăng trầm không thể đong đếm. Khi thì cô giày vò anh đến kiệt quệ, lúc lại lặng lẽ lau vết thương nơi khóe môi anh bằng ánh mắt chẳng ai hiểu nổi. Anh từng hận, từng oán, nhưng rồi lại chẳng thể buông.

Và rồi ký ức cuối cùng hiện lên. Đêm đó... giữa rừng. Anh trúng đạn. Cơ thể anh kháng thuốc mê nên dù mê man vẫn mơ hồ nhận ra bóng dáng quen thuộc. Anh thấy Minh Châu gập người nôn ra máu, tay cô run rẩy, môi thì thầm: "Lấy tim tôi... Cứu anh ấy..."

Đó là khoảnh khắc cuối cùng anh thấy cô. Nhưng bởi cơn đau đớn quá khiến anh cũng bất tỉnh.

Nước mắt trào ra. Anh gọi tên cô trong vô thức, lần cuối.

"Minh Châu..."

Anh gọi tên cô bằng tất cả tình cảm đã bị kìm nén suốt bao năm, bằng cả một kiếp người.
Bàn tay anh siết chặt con dao bấm, ánh thép ánh lên rực rỡ như ánh tà dương cuối cùng. Một nhát cắt gọn gàng, dứt khoát vẽ nên đường máu đỏ tươi trên cổ.

Máu phun ra, nóng hổi, chảy tràn lên nền đất, hòa lẫn giữa lá rơi và hơi ẩm của rừng sâu. Cơ thể anh đổ xuống bên cạnh ngôi mộ nhỏ, như muốn tự mình làm bia chặn lại những cô đơn cho cô, kiếp này... và mãi mãi.

Bóng tối vô tận dần cuốn lấy anh.

Trong cơn mê êm dịu, bỗng có ánh sáng nhạt mờ ẩn hiện. Một bóng dáng bước tới từ phía xa.

Là Minh Châu.

Cô đứng đó, trong chiếc váy trắng thuần khiết, làn tóc dài bay nhẹ trong gió.

Vẫn vẻ lạnh lùng như thường ngày, chỉ khác là... đôi mắt ấy không còn sự u tối nữa.

Cô nhìn anh, thoáng chút kinh ngạc, rồi thở dài: "Anh đúng là đồ ngốc. Sao lại đến sớm như vậy?"

Anh cười. Nụ cười ấy mang theo tất cả những điều chưa kịp nói.

Minh Châu quay mặt đi, giọng nói như gió thoảng: "Nếu có kiếp sau... chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Nhưng anh chẳng trả lời.

Anh chỉ bước tới, chậm rãi, đưa tay nắm lấy tay cô, bàn tay dịu dàng, ấm áp mà anh đã đánh mất trong cuộc đời, bàn tay từng kéo anh từ bóng tối khi còn là một cậu bé đơn độc, bàn tay đã giữ anh lại trong cuộc đời... rồi cũng chính bàn tay ấy, dẫn anh đi đến tận cùng của số phận.

Họ đứng đó, giữa một thế giới chẳng còn đau thương, không còn nước mắt...

Chỉ còn lại hai kẻ mang trái tim đầy sẹo... đang nắm lấy nhau, lần cuối cùng...

Trong thế giới bên kia, nơi không còn đau đớn, không còn thù hận...

Họ cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Vĩnh viễn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro