Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/04/2025

Không gian trong rạp chiếu phim tối đen, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt của từng người.

Trên màn ảnh, những hình ảnh điện ảnh sống động hiện lên, âm thanh vòm chân thực bao trùm cả không gian, nhưng tất cả dường như không liên quan gì đến hai người đang ngồi ở hàng ghế chính giữa.

Lăng Diệu nhìn chằm chằm về phía trước, nhưng ánh mắt anh vô định, trống rỗng như thể tâm trí đã lạc vào một nơi xa xăm nào đó.

Minh Châu thì khác. Cô chẳng hề quan tâm đến bộ phim. Ánh mắt cô hoàn toàn tập trung vào Lăng Diệu, dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Sự chăm chú đến mức đáng sợ của cô ta khiến Lăng Diệu không khỏi khó chịu. Anh nhíu mày, giọng nói cộc cằn bực bội cất lên giữa không gian yên tĩnh: "Mày không thấy chán sao? Ngồi một chỗ với mày đéo làm được tích sự gì, rảnh nợ!"

Minh Châu nghiêng đầu, mỉm cười từ tốn: "Hôm nay là ngày nghỉ của tôi chứ bình thường tôi bận sấp mặt. Mấy cặp đôi yêu nhau sẽ đến rạp chiếu phim tình tứ lãng mạn. Anh thấy..."

Lăng Diệu chưa để cô ta nói hết câu đã chặn lại, giọng điệu càng thêm bực tức: "Lãng mạn cái tiên sư nhà mày! Tao chán ngấy việc suốt ngày phải ở cùng với một con điên như mày, bởi không có lúc nào mày được bình thường!!!"

Minh Châu không tức giận. Cô chỉ cười nhẹ, giọng nói đầy ý trêu chọc nhưng cũng mang theo sự đe dọa ngầm: "Diệu, anh nói câu nữa tôi bịt miệng anh lại đấy, dù sao thì nghe tiếng anh rên rỉ vẫn hơn lời anh chửi!"

Cô chậm rãi nghiêng người, thì thầm sát bên tai anh: "Hoặc... tôi có thể lột sạch quần áo của anh, treo ngược anh lên trên cao để tất cả ở đây chiêm ngưỡng."

Lăng Diệu chửi chưa có đã nhưng cuối cùng đành ngậm miệng. Anh ngả người ra sau, cố gắng phớt lờ Minh Châu.

Thế nhưng, Minh Châu lại chẳng để anh yên.

Từng phút giây, sự tập trung của cô không hề rời khỏi anh, như thể cô đang nghiên cứu một thứ đồ vật mà cô đã quen thuộc, nhưng vẫn không thể ngừng yêu thích.

Cái nhìn ấy khiến Lăng Diệu khó chịu. Anh cảm thấy từng đường nét trên cơ thể mình như bị lột trần, không có chỗ ẩn náu. Những ánh mắt kia như mũi dao không ngừng đâm xuyên qua lớp vỏ bọc bên ngoài anh, khiến anh không thể không cảm thấy lộ ra mọi thứ, dù anh chẳng muốn.

Anh đeo khẩu trang, che kín gần hết khuôn mặt mình. Mái tóc đen tự nhiên kiểu layer hơi dài rối bời, những sợi tóc rũ xuống trước trán, che khuất đi một phần khuôn mặt, nhưng không thể giấu đi được đôi mắt phượng sắc bén, ánh lên vẻ chững chạc và chút thẫn thờ. Anh không muốn cô thấy rõ khuôn mặt mình, không muốn cô biết rằng, dù đã phải chịu đựng bao nhiêu, anh vẫn còn có thể cảm nhận được mọi cảm giác.

Minh Châu nhìn anh một lúc, rồi không nói gì. Chỉ đến khi cảm thấy anh quá lặng lẽ, cô cười khẩy một tiếng.

Ngay sau đó, cô đưa tay ra, không nhanh, không chậm, nhưng quyết đoán. Cô giật chiếc khẩu trang trên mặt Lăng Diệu xuống, khiến anh phải khẽ giật mình. Lúc ấy, không gian trong rạp vẫn tối đen, nhưng ánh sáng trên màn hình rọi lên gương mặt anh, những vết thương bầm tím trên mặt, những dấu vết rõ ràng của những trận đánh đẫm máu mà anh phải chịu đựng.

Nhưng, trái ngược với nỗi đau và sự yếu đuối mà những vết thương kia phản ánh, khuôn mặt anh vẫn giữ được nét đẹp cuốn hút, mạnh mẽ, nam tính. Minh Châu nhìn thấy điều đó, và đôi mắt cô lóe lên một vẻ thỏa mãn không che giấu.

Chính xác mà nói, Minh Châu luôn thích nhìn thấy Lăng Diệu khi anh đầy thương tích như vậy. 

Bị thương, yếu ớt, nhưng vẫn đẹp đến điên cuồng.

Cô thích nhìn thấy anh yếu đuối, không thể phản kháng, nhưng vẫn giữ được thứ mà cô gọi là "sự kiên cường." Đó là một thứ quyền lực mà cô có thể thao túng, và điều đó khiến cô cảm thấy mình như đang chiếm hữu toàn bộ anh, thậm chí trong những khoảnh khắc đau đớn nhất.

Minh Châu nhìn Lăng Diệu với một nụ cười nhẹ nhàng, đầy ẩn ý, giọng nói của cô như những lời mê hoặc, không thể cưỡng lại được: "Há miệng ra nào, Diệu của tôi ~"

Cô đưa miếng bỏng ngô tới gần, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng dắt miếng bỏng đến sát miệng Lăng Diệu. Anh mím chặt môi, cảm thấy sự khinh miệt trong từng hành động của mình, nhưng anh vẫn miễn cưỡng cúi đầu xuống, mở miệng ăn miếng bỏng ngô mà cô đưa tới. Mỗi lần nuốt xuống, anh lại cảm nhận được sự nhục nhã, nhưng lại càng phải cố gắng giữ bình tĩnh, nhẫn nhịn cho đến khi kết thúc.

Khi Minh Châu đưa cốc nước ngọt tới, anh chẳng còn sự phản kháng nào nữa. Anh đón nhận cốc nước, uống một cách nhẫn nhục. Cảm giác miệng lưỡi khô khốc, cơ thể anh như hoàn toàn mất đi sức lực. Tuy vậy, anh chẳng nghĩ đến gì ngoài việc nhanh chóng chịu đựng, để một tuần tới, khi Minh Châu "hứa" để anh yên ổn, anh có thể thoát khỏi cơn ác mộng này.

...

Bộ phim kết thúc. Mọi người xung quanh đều đứng dậy, nhưng Lăng Diệu và Minh Châu vẫn ngồi đó, trong một không gian tĩnh lặng, cô kéo anh đứng dậy, khoác tay anh ra khỏi rạp. Họ trông thật xứng đôi, một đôi trai tài gái sắc, như một bức tranh hoàn hảo mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thừa nhận. Nhưng trong mắt Lăng Diệu, mọi thứ chỉ là vỏ bọc mờ ảo, chẳng có gì thật sự đáng mơ ước.

Khi cả hai bước ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tạo nên những bóng đổ kỳ lạ trên mặt đất. Quay qua quầy chơi bắn súng đổi lấy gấu bông, những người chơi xung quanh kêu than thở vì không thể bắn trúng mục tiêu. Lăng Diệu chỉ nhìn họ một cách dửng dưng, cảm thấy cuộc sống này chẳng khác gì một trò chơi vô nghĩa.

Minh Châu liếc qua các gấu bông trên quầy hàng, rồi đột ngột lên tiếng: "Diệu, nhìn kìa. Con chó bông kia giống anh lắm!"

Lăng Diệu nhìn theo, thấy con chó nhồi bông với bộ lông đen trắng, miệng ngậm khúc xương. Anh chỉ khẽ nhún vai, không để tâm, đáp lại với vẻ lạnh lùng: "Tao không biết là mày còn có bệnh về mắt đấy."

Minh Châu nở nụ cười lạnh, không giận mà chỉ tiếp tục: "Tại vì nó dễ thương giống anh."

Lăng Diệu thầm nghĩ, dùng từ "dễ thương" để nói về một người đàn ông đã 27 tuổi như anh thật sự không biết phải nói gì. Minh Châu quả thực có vấn đề về mắt!

"Thôi được rồi, tôi muốn anh lấy nó cho tôi."

Giọng Minh Châu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự ép buộc. Lăng Diệu cảm thấy chán nản, anh nhìn vào cô, rồi lại nhìn vào quầy bắn súng. 

Trong một khoảnh khắc, anh không nhịn được, mỉa mai: "Mày bỏ tiền ra mua cả quầy hàng đó còn được, cần gì đến tao!"

Minh Châu không thèm phản ứng mà chỉ gọi tên anh một cách ngọt ngào, làm Lăng Diệu cảm thấy bức bối trong lòng.

"Diệu à ~"

Lăng Diệu giận dữ đẩy tay Minh Châu ra, không chịu được cái giọng lả lướt của cô nữa, anh tiến đến quầy hàng, trả tiền và cầm lấy khẩu súng bắn. Người chủ quầy nhìn anh với vẻ xem thường:

"Cậu trai trẻ này, rất nhiều người bắn không trúng. Cậu ít nhất phải mua thêm vài ba lượt bắn mới có khả năng trúng."

Nhưng Lăng Diệu chẳng quan tâm, anh cầm súng lên, ngắm kỹ mục tiêu rồi... bóp cò.

Một viên đạn giả bay ra và chỉ trong một lần bắn duy nhất, mục tiêu là con chó nhồi bông đen trắng đã bị hạ gục, lăn xuống đất. Tất cả những người đứng xung quanh đều vỗ tay tán thưởng, nhưng khi họ nhìn thấy phía sau con chó bông có một thanh chắn nhỏ làm giá đỡ, họ bỗng chưng hửng. Chắc chắn đó là lý do vì sao họ không bắn trúng!

Bọn họ không thể chịu đựng được cục tức này nữa, bắt đầu lớn tiếng chỉ trích ông chủ quầy. Ông chủ bán hàng nhìn thấy tình hình, vội vàng cúi đầu xin lỗi, tỏ vẻ áy náy.

Minh Châu không thèm để ý đến những lời bàn tán xung quanh, cô chỉ nhanh chóng giật lấy con chó bông, rồi kéo tay Lăng Diệu đi qua đám đông đang xôn xao. Cô nắm tay anh, ánh mắt cô lạnh lùng, nhưng lại đầy tự mãn, như thể đã chiến thắng trong một cuộc chơi mà cô đã sắp đặt từ trước.

...

Cảnh tượng trong nhà hàng trưa hôm đó thật yên tĩnh và ngột ngạt, như thể mọi thứ xung quanh đang đứng im. 

Lăng Diệu và Minh Châu ngồi đối diện nhau, nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng đũa va vào chén bát và tiếng nhai thức ăn nhè nhẹ phá vỡ không khí trầm lắng. Các nhân viên phục vụ thỉnh thoảng liếc nhìn họ từ xa, thấy bầu không khí kỳ lạ này khiến họ không khỏi bối rối.

Minh Châu, vẫn giữ vẻ lạnh lùng và kiên nhẫn, dùng đũa gắp miếng thịt nhồi ớt chuông và đặt vào bát của Lăng Diệu. Mặc dù Lăng Diệu không phải là người thích ớt chuông, anh vẫn đành phải nhận lấy mà không thể từ chối. Mỗi lần gắp lên miếng thịt, anh cảm nhận sự khó chịu lan tỏa trong lòng. Miếng thịt nhồi ớt chuông được anh nhai từ từ, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức. Anh nuốt trôi mà không muốn thể hiện gì quá rõ ràng.

Minh Châu lặng lẽ quan sát anh, không buông tha cơ hội giành lại chút sự chú ý từ anh: "Diệu à, anh cười một cái cho tôi xem được không?"

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mang một chút yêu cầu, như thể đó là điều cô thật sự mong muốn. Lăng Diệu không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ nhướng mắt lên nhìn cô với vẻ mặt đầy khó chịu, rồi buông lời: "Từ khi quen mày thì tao liệt con mẹ nó cơ miệng đéo thể cười một cách bình thường nổi!"

Câu nói vừa thốt ra, anh cảm nhận ngay sự mệt mỏi tràn ngập. Minh Châu chỉ cười nhạt, không tỏ ra tức giận mà đáp lại với vẻ lạnh lùng, không chút vội vã: "Tôi có làm gì quá đáng với anh đâu chứ. Ngoài việc bắt trói, bịt miệng anh, bắt anh ngủ trong lồng chó mỗi đêm, xỏ khuyên lên vị trí nhạy cảm trên cơ thể anh, nhét đồ chơi vào thằng nhỏ và cúc huyệt của anh, bắt anh nhịn xuất tinh hơn một tháng, bắt anh tới phòng khám phô dâm trước mặt đứa khác, ép buộc anh cùng hẹn hò thì tôi không làm gì có lỗi với anh cả!"

Lăng Diệu miễn bình luận, anh thầm nghĩ ăn cơm cũng không xong với con điên này... chứ mà anh có thể kể ra một đống tội ác bạo dâm biến thái mà cô đãlàm với anh, đem theo tội ác đó vào trong tim của cô mang lên cái cân của thầnAnubis Ai Cập so với sợi lông vũ thì chắc nặng đến gãy cân luôn mất...

 Anh chỉ tiếp tục ăn, hầu như không còn sự tham gia trong cuộc trò chuyện. Đối với anh, việc ăn cơm cũng trở thành một thử thách trong ngày hôm nay. Anh không chỉ phải nhai thức ăn mà còn phải chịu đựng những lời lẽ mà Minh Châu buông ra như thể đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Không khí giữa họ trở nên càng lúc càng nặng nề. Minh Châu có thể tỏ ra vui vẻ, nhưng trong ánh mắt của Lăng Diệu, mọi thứ chỉ là sự mệt mỏi và chịu đựng. Anh cảm thấy như mỗi bữa ăn, mỗi hành động nhỏ của Minh Châu đều mang theo một phần áp lực không thể thả lỏng.

Lăng Diệu chỉ ước có thể bỏ đi, nhưng anh lại biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chịu đựng.

Đang nói chuyện thì Minh Châu nhận cuộc điện thoại của người quen mời đến khách sạn chơi. Mà chơi cái gì thì thật khó nói...

Lăng Diệu nhìn ý cười đầy ẩn ý trên khóe môi của Minh Châu thì đoán ra ngay việc cô lại sắp dở trò đồi bại với anh...

Nhưng thôi cũng quen rồi, đành hoan hỉ chấp nhận... Lăng Diệu vẫn bình thản ngồi ăn hết bát cơm. Có thực mới vực được đạo, ăn no xong mới có sức chịu đựng đủ trò biến thái của con điên này!!!

Bầu không khí giữa họ vẫn im lặng, nhưng trong đầu Lăng Diệu lúc này lại đầy suy nghĩ về những gì sắp diễn ra. Anh đã quá mệt mỏi với những trò chơi này rồi, nhưng biết làm sao được? Cuộc sống của anh giờ đây đã bị buộc chặt trong những mối quan hệ này, và dù có muốn thoát ra, anh cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro