Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Ông Duy đang rất tức giận và mọi người không biết khi nào ông ấy mất kiểm soát. 

Bà tôi chốt một câu sau khi kể mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, tôi ngồi cạnh đó có thể nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện ấy.

Chẳng là làng tôi mỗi hộ gia đình đều được phân chia rõ ràng ruộng đất cho từng người.

Thường thì ai có ruộng thì người ấy cày, nhưng cũng có rất nhiều người nuôi gia cầm , gia súc hoặc đơn giản họ sợ bị ăn cắp, ăn trộm nên họ còn cẩn thận tới mức dựng rõ hàng rào chắc chắn, xây chuồng gà, lợn này kia.

Ông Duy thì chăn bò đã lâu, đáng lẽ ra sẽ chẳng có chuyện gì cho tới khi mà con bò của ông luôn đi '' vệ sinh'' không đúng chỗ, đúng thời điểm.

Nó đi nặng hay đi nhẹ thì không sao, nhưng nơi nó đi thì lại toàn là ngoài đường hay trước ruộng của nhà người khác.

Người ta cũng ý kiến nhiều với ông Duy là chăn bò thì phải dọn cái đống phân mà nó tạo ra ấy để tránh ảnh hưởng đến người khác, nhưng ông thì vẫn vậy

Người ta nể ông là người làng mấy chục năm nay nên còn nhẹ nhàng khuyên nhủ, giờ thì đã vượt quá sức giới hạn của bác Giang rồi, bác nghiến răng nghiến lợi.

'' Lão Duy, đừng tưởng thằng này hiền mà thích làm gì thì làm''

Sau khi nhìn thấy bãi phân ấy ở trước thửa ruộng của mình, bác quyết định không nể tình gì nữa.

Bác lấy một bãi bùn bẩn thỉu đến trước cửa chuồng bò của ông, ông Duy có xây một cái chuồng bò và còn khóa cửa kĩ càng, không những vậy còn đầu tư lắp hẳn camera ở đó vì cái chuồng bò ấy là tài sản quý giá của ông.

Bác cầm cái ổ khóa lên rồi bôi bãi bùn ấy lên cái ổ khóa, xong xuôi bác thản nhiên ra về dù trong lòng vẫn chưa thỏa mãn.

'' Chờ xem sau này bò của ông có chết hết không''

Ông Duy đi đến để nhốt bò thì thấy trên ổ khóa đã toàn là bùn đất, bà Hà vô tình đi qua nhìn thấy cũng sợ, sợ vì ông Duy nổi cáu thì không chuyện gì là không dám làm.

'' Thằng nào gan dám trêu lão Duy, sợ thật'' Bà cảm thán.

Ông Duy nổi cáu, nhốt bò xong ông xem camera, sau khi biết là bác Giang thì không biết là ông suy tính cái gì mà đi thẳng về nhà.

'' Thằng Giang.. mày giỏi lắm''. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm.

Lúc thấy ông Duy về nhà tức giận mà cầm một cái que củi dài, chắc xông ra khỏi nhà, bà Hương - vợ ông biết đã có chuyện gì xảy ra nên ngăn lại.

'' Lão Duy, ông đứng lại, đi đâu!?'' Bà Hương cố níu lại.

'' Tao đi tìm thằng Giang để xem nó đi đâu rồi''

Thằng Giang, chết rồi, thằng đấy nổi tiếng là cũng liều mạng. Bà Hương hoảng, hét to mà giọng còn hơi khàn:'' Chuyện gì?!''

Ông Duy xô bà ngã, mấy chú hàng xóm vừa đi ngang qua thấy cãi nhau thì chạy lại, mấy chú phải cố lắm mới giữ được ông Duy lại, nghe họ kể nhìn ông lúc đấy như một lão bị điên dại ấy.

Sau đó thì mọi người bình tĩnh nghe ông kể hết mọi chuyện, cuối cùng là mời bác Giang đến ba mặt một lời. 

Chuyện ông Duy thì giải quyết hết rồi nhưng tính ông thì thù dai ai ở làng chả biết, biết bao giờ tự dưng ông cầm dao phi thẳng đến nhà bác Giang thì bảo người ta phải biết làm sao?

Thật ra nghe xong tôi cũng thấy đáng sợ, tôi không hiểu tại sao người làng với nhau mà lại làm việc mất lòng đến như vậy?

Trước kia tôi còn cứ hoang tưởng rằng mọi người trong làng tôi thì tốt tính lắm chứ, hóa ra là bằng mặt không bằng lòng. 

Tất nhiên thì không phải ai trong làng cũng xấu...

Tôi cũng chẳng dám mấp mé gì, sau cùng tôi quyết định đi lên phòng vẽ tranh, trước khi đi cũng không kìm lòng được mà hỏi bà:

-'' Cháu cứ tưởng người làng mình hiền lắm, sao mà mất lòng thế bà?''

Bà tôi không trả lời , mà vốn dĩ lúc đầu tôi cũng đã chẳng mong nghĩ bà sẽ trả lời rồi vì tôi hỏi vu vơ vậy thôi, mà làm gì có ai lại muốn trả lời câu hỏi ấy chứ?

Mẹ tôi cũng chẳng trả lời, mà mẹ cũng là người tốt tính, dễ cảm động và không hay thua thiệt. Mẹ thấy tôi đi lên phòng, gọi với lại:

'' Hạ lên học bài đi con nhá''

Tôi biết thừa là mẹ có ý nhắc nhở vậy là muốn tôi không nghĩ nhiều về chuyện ông Duy, giữ cho tôi tinh thần thoải mái, đúng là sau khi tôi nghe kể về chuyện của ông thì khuôn mặt vui vẻ bình thường cũng trầm xuống hơn rồi.

Thật ra tôi lên vẽ tranh chứ không học, vẽ tranh cũng giúp tôi vui lên và quên đi được mấy thứ đáng buồn, nhưng tôi vẫn chỉ đáp lại:

'' Vâng, mai mẹ gọi con dậy sớm''

[ Đây là câu chuyện thứ nhất, mình đinh viết thêm nhưng mà thấy cũng dài rồi.

 Thật ra trong câu chuyện mình có thay thế từ bùn= phân bò, đáng lẽ ra thứ mà bác Giang bôi lên ổ khóa là phân chứ không phải bùn nhưng tại mình thấy nó hơi ghê nên thay thế vậy để nhỡ bạn nào mà đang ăn cơm thì đỡ buồn nôn><]







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vietnam