KHÁC BIỆT VÀ DỊ BIỆT ... BÓNG MA...
Khi còn nhỏ thì không ít đứa trẻ được cha mẹ đặt trong một khuôn khổ so sánh với "con nhà người ta", nhưng cũng có những cha mẹ lại nhồi nhét vào con mình ý thức về sự "khác biệt" của nó với những đứa trẻ khác.
Dù là cách nào thì cũng đều trên danh nghĩa "tốt cho con"
Chỉ là đôi khi họ quá kỳ vọng và quá chìm đắm trong cách biểu đạt tình yêu đó mà quên đi sự cân bằng cần thiết. Trong đó sự ý thức về "khác biệt" không được điều chỉnh, sớm trở thành sự "dị biệt" nhấn chìm đứa trẻ trong sự cô độc và bấp bênh trong ý thức nhân sinh.
"Khác biệt" là không sai, mỗi thực thể tồn tại đều là duy nhất trên thế giới này... có điều, từ ý thức "khác biệt" đến "dị biệt" chỉ là một ranh giới nhỏ mỏng manh mà khá nhiều người phạm phải.
Mỗi đứa trẻ dù được sinh ra trong những hoàn cảnh nào thì trong một tập thể nhỏ như phạm vi lớp học, nó đều sẽ có những điểm chung với nhau là thích những trò chơi tuổi thơ, tám tụm những câu chuyện đời thường với trí óc tò mò đầy sự tưởng tượng. Nhưng cách cha mẹ hướng suy nghĩ cho chúng khác nhau, dẫn đến những sự khác biệt nho nhỏ.Vậy "DỊ BIỆT" là gì ?
Một đứa trẻ dị biệt tự nhiên sẽ tách khỏi đám đông ồn ào ngoài kia mà thu mình lại một góc, cả người toát lên một sự "không giống ai". Trong mắt người khác, nó hành xử "chẳng giống ai", suy nghĩ, nói năng cũng sẽ "chẳng giống ai". Là nó cố tình như vậy sao ?
Sự thật thì một phần tạo nên sự tách biệt, sự "dị biệt" đến đáng ghét đó xuất phát từ việc đứa trẻ đó không có hứng thú, không biết cách biểu đạt cảm xúc như những đứa trẻ khác, nó không hiểu tại sao những đứa trẻ kia vì điều gì mà vui với những chuyện cọng hành củ tỏi hằng ngày, nó càng không hiểu những điều đứa trẻ đó quan tâm là gì.... và những người bạn đồng trang lứa khác cũng không hiểu những điều nó đang nói, đang quan tâm là gì. Lâu dần sự "không hiểu" đó trở thành bức tường vô hình, làm nên rào cản giao tiếp giữa chính đứa trẻ "khác biệt" đó với những đứa trẻ còn lại, hết lần này đến lần khác bị "bỏ rơi", không ai chơi cùng vì không ai hiểu, tệ hơn đó là sự tẩy chay của đồng loạt những người "giống nhau"
Nếu may mắn được ai đó nhìn ra và dẫn dắt, giúp điều chỉnh lại tâm trí... nhưng nếu không may mắn thì đứa trẻ "khác biệt" đó lâu dần chìm vào sự lạc lõng, chính bản thân nó sẽ sợ lần nữa cố gắng hòa nhập rồi lại bị đẩy ra ngoài, lại lần nữa thất vọng mà chọn cách tách xa, lập nên hàng rào chắn vững chắc để bảo vệ tâm lý chính bản thân mình.
Tiếc là không có nhiều đứa trẻ may mắn như vậy..."Nếu từng cầu mà không có được.... vậy thì tốt nhất không nên mong nữa"
Con bé đó, minh chứng sống của sự "dị biệt"....
- Khi bạn bè còn đang vô tư đến trường, được cha mẹ đưa đón tận nơi thì nó lủi thủi một mình băng qua từng đoạn đường đông đúc xe bộ để lội bộ đến trường.
- Khi bạn bẻ cùng lứa còn vui vẻ chơi với nhau những trò banh đũa, nhảy dây, nó chưa từng biết những món đó chơi thế nào. Nó tò mò, nó thích thú, tự mình lấy những đồng tiền ăn vặt ít ỏi mua cho bản thân 1 bộ rồi về nhà tự chơi ... và bị ba mẹ tịch thu vì muốn nó tập trung việc học.
- Kihi bạn bè đồng lứa sau giờ học được bố mẹ chở đi chơi, ăn vặt đây đó, thì nó ở nhà tự chơi với những món đồ chơi tự chế của mình...
- Khi bạn bè nó mỗi bữa ăn đều hân hoan kể về những câu chuyện với bạn bè ở trường ... bữa cơm nhà nó là sự im lặng bao trùm, tưởng như có thể nghe được cả những thanh âm lách cách của tiếng đũa khua vào chén. Sự ồn ào duy nhất phá đi không gian im lặng nặng nề đó chính là tiếng Tivi phát tin tức thời sự hoặc lời bình luận của người ba là công chức nhà nước.
- Khiđược bầu chọn hay được cô giáo giao cho một chức trách nào đó trong lớp, hay đạt thành tích nào đó, đứa trẻ thông thường sẽ vui vẻ nháy mắt với đám bạn rồi nhanh chóng về khoe cùng ba mẹ, được hưởng những lời khen đầy dịu dàng. Nó thì lần đầu được làm chức vụ Tổ trưởng không phải là quá lớn trong lớp, nhưng cũng đủ khiến nó lâng lâng cả một ngày, định bụng sẽ khoe với ba mẹ, càng tưởng tượng ra đủ lời khen tặng của hai vị phụ huynh. Thứ chờ nó trước mắt chỉ là thái độ nghiêm trang, căn dặn nó "làm cán bộ là phải có phong thái nghiêm túc, phải làm gương cho các bạn".
- Những người ba mẹ người ta dạy cho con là học bài, cách đối xử với người lớn, hoặc đôi khi có sự thả lỏng trong đó. Còn với con bé, thứ nó được dạy là phải nhìn mặt người khác, đoán sắc mặt người ta mà hành xử, phải giữ phong thái của mình, phải ý tứ, phải biết nhiều, phải biết suy nghĩ, phải hiểu chuyện... dường như những khuôn mẫu của một người lớn hoàn hảo đã sớm được đúc và đặt lên người nó.
Cứ như vậy, con bé sớm đã không biết một đứa trẻ bình thường sẽ chơi cái gì, vui với cái gì, gặp bạn bè sẽ tám những câu chuyện gì....những gì nó biết, những gì nó nghĩ như một người lớn trong hình hài đứa trẻ vậy. Lâu dần, bạn bè đều xem nó là kẻ lập dị, không còn muốn chơi chung, không đến mức tẩy chay, nhưng sự bỏ mặc của chúng bạn cũng không khác với đứa trẻ dị biệt này là mấy.
Nó không còn biết yêu thương ấm áp là thế nào... mọi sự quan tâm đối với nó chỉ như một sự đầu tư mong chờ nó trả lại điều gì dó mà người ta cần.
Nó càng không có quá nhiều cảm xúc thực sự ở trong lòng. Nó có thể cười tươi rạng rỡ, cũng có thể khóc lóc một mình trong đêm tối, nhưng tuyệt nhiên xúc cảm trong lòng không khác một vực sâu là mấy, lãnh lẽo, im ắng... nhưng chẳng hề thanh bình.
Theo thời gian lớn lên, cô bé năm xưa giờ là một cô gái, dù đã trải qua sự rèn luyện của cuộc sống, đã biết cách ứng xử với người xung quanh không còn khiến người ta "ghét" như xưa... nhưng bóng đêm về sự ám ảnh cô độc trong quá khứ nơi tâm khảm vẫn không cách nào xóa nhòa.
Những sự tích cực trên gương mặt tỏa nắng, sự dịu dàng hiểu chuyện mà mọi người nhìn thấy đều chỉ là lớp vỏ bọc bề ngoài, che đậy đi một khoảng trống tăm tối, lãnh đạm, lạnh lẽo, kèm theo những cơn giông tích tụ cùng năm tháng, tựa như một ác quỷ bị xiềng xích, chưa bao giờ ngừng vẫy vùng, chực chờ ngày giải thoát mà nhấn chìm tất cả...nếu không cách nào khống chế, chỉ cần một mồi lửa liền có thể bùng phát không báo trước và dữ dội đến đáng sợ.Nhưng đến khi con quỷ dữ đó cùng nó hòa nhịp đập, nó có thể điều khiển cảm xúc của bản thân ... cũng là lúc nó điều khiển được "con quỷ" ở bên trong ... lúc đó ... đã muộn rồi.
-----------------------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro