Chương2: Công việc .
Sáng sớm Mai đã chuẩn bị mọi thứ, Thư chạy vào phòng chị " Chị, để em trang điểm cho chị xinh nhất công ty."
Chị mỉm cười " ok" sau năm phút Mai đã trở thành một cô gái xinh đẹp kiều diễm.
" Chị cảm ơn nhé, chị đi làm đây."
Vẫy tay chị vào trong, Thư nhìn mình vào trong gương, tự hứa sẽ không giờ makeup, tại sao ư ? . Vì một khi makeup cuộc đời cô sẽ thay đổi. Nhớ lúc nhỏ 10 tuổi cô tham gia cuộc thi múa ở trường được makeup lên chẳng khác gì công chúa trong truyền thuyết khiến nhiều người kinh ngạc, khiến bọn bắt cóc bắt cô để bán cho mấy nhà không có con để nuôi dưỡng may cuối cùng được cứu.
Cô tự hứa sẽ không bao giờ trang điểm.
Công ty Green, Mai bước vào công ty lớn bậc nhất thành phố A, cô được trưởng phòng dân sự dẫn đến phòng hành chính để nhận việc, được sắp xếp vào nhân viên chính thức. Trưởng phòng nhân sự nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, thật đúng là phong thái khác người, khác với trên hồ sơ ứng tuyển.
Trưởng phòng nhân sự hô to " Chào mọi người, hôm nay chúng ta có nhân viên mới, là cô Phan Xuân Mai." Mọi người ai nấy cũng vô tay trầm trồ, " xinh thật đó" ai cũng khen ngợi.
Trưởng phòng đang làm thì hớt hải chạy vào thì thấy giờ nghĩ nên ai cũng tan tầm, chỉ có Mai là chuẩn bị đi ăn trưa.
" Mai, giúp anh đưa bản kế hoạch quan trọng cho chủ tịch nhé, con anh bị ngất ở trường anh phải đến xem, em nhất định phải đưa cho chủ tịch bởi đây là kế hoạch quan trọng của anh làm suốt mấy tháng trời đó." Nói rồi dúi sấp tài liệu vào tay cô rồi chạy trong gấp gáp, cô nắm chặt tài liệu trong tay, nở một nụ cười rồi rảo bước vào cầu thang bấm số 100 con số nhảy liên tục làm cô hơi căng thẳng.
Cô nhớ gương mặt hình bóng đó, anh chỉ lớn hơn cô hai tuổi mà thôi. Cô gặp anh vào lúc em gái mình bắt cóc, lúc tìm em gái thì thấy một cậu thanh niên 17 tuổi đánh nhau cứu cô gái ấy cô đã cầm điện thoại gọi cảnh sát. Sau khi bọn chúng bị bắt thấy trên cánh tay anh bị thương cô hốt hoảng lo lắng, anh chỉ nói trầm ấm " Không sao tôi chỉ cứu người mà thôi." Lúc đó Mai chỉ mới 15 tuổi cô đem lòng yêu đơn phương mười năm trời ròng rã, yêu âm thầm nhận lại sự đớn đau dày vò gặm nhấm từng ngày mà chẳng thể thốt ra thành lời.
Gõ cửa nhè nhẹ, một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên " Vào" , cô bước nhè nhẹ đặt sấp tài liệu lên bàn " Chào chủ tịch, tôi đưa tài liệu của trưởng phòng nhân sự ban A ạ." Bóng người ấy quay lưng lại với cô , dáng người cao ấy hình bóng trong mơ cô vẫn còn nhớ.
Anh xoay người lại " Nhân viên mới ?"
Mai cúi gập người xuống " Dạ vâng" , anh ngồi xuống ghế tao nhã , lật lật các khớp tay thon dài xem sấp tài liệu. " Cô có thể ra ngoài." Mai cúi người chào rồi ra ngoài trái tim lại nhộn nhịn, cô quyết tâm phải giành trái tim anh, nhưng không biết rằng đó chính là khởi đầu cho nỗi đau, sự hối hận và cả những hệ luỵ.
Ngày hôm nay 19/12/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro