Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Củ cải của tui


Một con người từ khi mới sinh ra đã mất mẹ, không cha, sống trong cô đơn, tuyệt vọng, trong một thế giới không có tình thương. Người bên cạnh anh, không ai khác chính là cậu của anh đã nhồi nhét vào đầu của anh cái thứ gọi là hận thù, mối thù này cứ từ từ ngấm sâu vào lòng anh, nó chiếm hết toàn bộ tâm trí của anh. Anh chính là ông vua của thế giới ngầm, là người tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nhưng từ khi anh gặp được người con gái ấy, người mà có lẽ cả đời này anh cũng không quên được đã tạo ra cái gọi là ngoại lệ trong đời mình. Cô xuất hiện giống như là nguồn ánh sáng để dẫn anh rời khỏi bóng tối ấy, cái bóng tối đã bao trùm cả tuổi trẻ của anh. Cô là người con gái duy nhất đã ở bên cạnh anh, cùng anh vượt qua những tháng ngày khó khăn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như vậy mãi, nhưng ở đời mà, ai biết trước được chữ ngờ, cô ấy... không thuộc về anh, người mà cô ấy yêu lại chính là kẻ thù của anh, là con của kẻ hại anh phải lưu lạc nơi chân trời, lại cũng chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng, anh biết, người con trai ấy không có lỗi, lỗi là do chính những người mà anh coi là người thân, chính những người đó đã đưa mẹ anh tới con đường chết không lối thoát. Nỗi đau trong anh lớn dần theo thời gian, anh cứ mãi chạy theo mối thù ấy, cho đến một ngày. Đó là ngày mà có lẽ là trời rất đẹp, rất xanh, anh nhận được thông tin, cô ấy gặp nạn, không biết là còn sống hay đã chết, anh... lúc ấy... thật sự sợ hãi, sự sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của anh, nó vô cùng mạnh mẽ, giống như là muốn nhấn chìm anh vào sâu thẳm đại dương vậy. Rồi cuối cùng, cô cũng được cứu, nhưng cô lại không chịu mở mắt ra, cô cứ nằm yên không khác gì một khúc gỗ cả, anh không dám đối mặt với nó. Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Có lẽ buông tha cho chấp niệm trả thù là lựa chọn sáng suốt nhất lúc này với anh, thật sự anh rất muốn giết người con trai ấy, nhưng vì cô, anh sẽ bỏ qua, đến ngay cả anh cũng ngạc nhiên về điều này. Có lẽ cô ấy sẽ hạnh phúc bên người đó, có lẽ cô gái ngây thơ, đơn thuần ấy không hợp với anh, có lẽ mãi mãi cũng không thuộc về anh nữa rồi. Anh sẽ tặng cô những thứ quý giá nhất mà mình đã gìn giữ bao lâu nay, những vật trân bảo của anh để chúc cô: Một đời hạnh phúc.

Anh... chẳng qua chỉ là không biết thể hiện tình cảm của mình, lại càng không biết cách làm thế nào để đối xử tốt với một người thôi... Hoặc có lẽ, trong tiềm thức của anh không muốn dành cho ai đó quá nhiều tình cảm, càng không muốn cho bất cứ ai biết con người thật của mình. Anh không biết yêu là gì cho đến khi anh gặp được cô gái khiến anh hiểu được điều đó, nhưng cô gái ấy lại chẳng thuộc về anh nữa rồi. Có lẽ, số kiếp của anh, đã định sẵn là phải cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sakura