1
Tâm sự đầu tiên___
Các bạn có hiểu cái cảm giác mà khi đi chơi với 1 nhóm bạn hay gia đình nhưng cứ có cảm giác bị lạc lõng không?
Ví dụ như là khi đi cùng nhóm bạn nhưng chủ yếu câu chuyện đều do bọn họ nói còn mình chỉ có nghe, đi bên nhau thì chỉ cần tuột dây giày, quỳ xuống buộc dây giày xong ngước lên thấy họ đã đi được 1 đoạn và vẫn vui vẻ và hình như họ không nhớ đến mình trong buổi đi chơi ngày hôm đó=)
Hay đi chơi cùng gia đình 4 người thì 3 người đi 1 bên vui vẻ trò chuyện còn mình thì im re cũng chả thấy hỏi han gì, cảm thấy mình là 1 thứ thừa thãi trong cuộc sống này:)
Tôi không biết bây giờ tôi có còn là chính tôi hay không nhưng tôi cảm giác có nhiều lúc cảm xúc của tôi rất lẫn lộn, buồn vui xen kẽ chả hiểu kiểu gì, tôi còn không hiểu chính bản thân của tôi như thế nào nữa.
Có nhiều lúc tôi buồn đến nỗi muốn khóc nhưng tôi chỉ cần 2 đến 3s là có thể thay đổi bộ mặt và mọi người nghĩ rằng tôi đang rất bình thường và không hỏi han nhưng lúc đó trong tôi dâng lên 1 cảm xúc kì lạ khó tả. Nhưng cũng đúng thôi, chính tôi còn không hiểu chính bản thân mình thì sao người ngoài hiểu được cơ chứ.
Nói thật đến bây giờ lúc tôi đang viết cái này là vừa được 3 tháng tôi chưa rơi giọt nước mắt nào. Chắc các bạn thấy rất bình thường nhưng đối với tôi nó lạ lắm vì tôi là 1 con người nhạy cảm, chỉ cần vài lời nói hay hành động cũng khiến tôi khóc, chỉ cần bị trỉ trích hay nói hay bị ảnh hưởng bên ngoài từ mọi người tôi có thể khóc, đằng này cho dù 3 tháng qua tôi có nhiều áp lực hơn bình thường, áp lực gia đình, áp lực xã hội, áp lực gia đình,... nhưng tôi vẫn cười không hề khóc kể cả khi ở một mình.
Có vài người nói với tôi rằng là khi ở ngoài hay lên trường họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở nhà vì họ sẽ không bị rằng buộc nhưng tôi thấy nó như nhau cả, cái cảm giác thoải mái của tôi chỉ xuất hiện khi tôi ở một mình một góc và có 1 bản nhạc, nếu có thể thì có thêm 1 cốc trà hay cà phê và thêm 1 cuốn sách thì lúc đó tôi cảm thấy yên bình lắm, cảm thấy tất cả áp lực đều xa tôi, tôi đang chill.
Mùa hè năm nay là lúc tôi bắt đầu thay đổi, nếu như mọi mùa hè thì tôi sẽ đi chơi hoặc nhảy nhót như một đứa tăng động:) nhưng năm nay tôi lại rât trầm, không còn hoạt bát như trước, dễ cáu hoặc thay đổi cảm xúc nhanh chóng và khoảng thời gian đó là lúc tôi thức khuya nhiều nhất, 1 tuần 7 ngày thì có khi cả 7 ngày tôi đều thức khuya, đơn giản buổi tối và ban đêm là khoảng thời gian tôi cảm thấy yên bình nhất, nhất là khi gió thổi vi vu nhè nhẹ, ngồi đeo earphone, 1 bản nhạc, 1 cốc trà hoặc cà phê và 1 cuốn sách là cảm thấy rất dễ chịu. Đó là thế giới của chính tôi.
Của chính con người tôi. Thế giới riêng của tôi.
Cuộc sống riêng của tôi nhạt nhẽo đúng không các bạn?
Nhưng tôi thấy thế là tốt lắm rồi, không ồn ào, không áp lực, tôi ước cuộc sống thực tại cũng như vậy nhưng.....
Thôi bây giờ chúng ta gác lại ở đây nhé!
Hẹn gặp lại ở nhưng tâm sự sau.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro