THẾ GIAN NÀY NẾU CHẲNG CÒN MÈO
Tác giả: Kawamura Genki
Thể loại: light novel, tâm lý xã hội
"Thế gian này nếu chẳng còn mèo" thôi quên đi, nghe cái tựa đề là không muốn đọc. Rồi đến một hôm nào đó tìm được một bộ phim với cái tên gần giống: "Nếu loài mèo biến mất khỏi thế giới". Thế là lao vào cả phim lẫn truyện.
Câu chuyện về sự sống và cái chết, về tình cảm con người, chẳng như những câu chuyện tương tự với những triết lý cao xa, những lời khuyên khô khan, bóng bẩy. Cả truyện và phim đều mang gam màu trầm, u buồn cứ nhè nhẹ, chầm chậm, lãng đãng rồi rút một mớ khăn giấy của mình. Càng đọc hay càng xem lại truyện là mình lại tốn thêm mớ khăn giấy. Có lẽ càng trải qua năm tháng thì càng thấy thấm.
Chuyện và phim nội dung gần giống nhau kể về một anh bưu tá sống cùng một chú mèo trong căn nhà nhỏ. Cuộc sống cứ thế trôi qua đến một ngày nọ anh phát hiện ra mình bị u não giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được thời gian ngắn nữa thôi. Biết được điều đó anh chẳng hoang mang lo sợ, chẳng hét lên, chẳng có phản ứng tiêu cực nào, chỉ chạy ra ngoài dạp xe thật nhanh rồi xỉu ngã giữa đường. Khi tỉnh lại anh thấy mình đang ở nhà, ngồi cạnh anh là một người giống hệt anh đang ngồi vất vưởng trên bàn. Hắn giao kèo với anh, mỗi ngày anh đồng ý cho hắn biến mất một thứ gì đó, hắn sẽ giúp anh sống thêm một ngày. Kéo dài cuộc sống của mình 24 giờ thì tội gì không chịu, mấy thứ kia cũng chẳng liên quan gì lắm. Ừ thì đồng ý. Nhưng con quỷ gian sảo nào cho anh chọn. Luật là của hắn.
Ngày đầu tiên, hắn chọn điện thoại. Ngày nay dường như mọi người đều quá phụ thuộc vào điện thoại, lúc nào cũng cắm cúi vào màn hình. Điện thoại biến mất thì tất cả những gì liên quan đến điện thoại đều biến mất theo. Kể cả cô bạn gái cũ. Anh và cô quen nhau trong một lần cô tình cờ gọi nhầm số, vì cùng yêu phim ảnh nên hai người đến với nhau. Anh và cô trò chuyện trên điện thoại say sưa nhưng lúc gặp nhau lại chẳng nói nên lời. Sau cái chết của người bạn mới trong chuyến du lịch, hai người đi về, ngồi cạnh đống hành lý, anh biết rõ cô buồn nhưng chẳng thể cất lời an ủi. Sau đó họ chia tay nhau. Điện thoại là thứ đã đem hai người xa lạ đến với nhau, nhưng chính nó cũng là thứ đẩy hai con người ra xa nhau. Nó chỉ là công cụ liên lạc, chứ không phải là người mà ta muốn liên lạc.
Ngày thứ hai hắn chọn phim ảnh. Phim ảnh biến mất, ký ức ngày bé cùng cha mẹ trong rạp chiếu phim, sở thích chung kéo anh và người bạn thân cũng cũng trôi đi. Phim ảnh tượng trưng cho nghệ thuật, là thứ bồi bổ cho tâm hồn mỗi người, nếu ngày nào đó nghệ thuật biến mất thì tâm hồn con người sẽ ra sao?
"Phải rồi. Lúc đó khi trông thấy Tsutaya ngồi một mình nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đã này sinh mong muốn được làm anh hùng. Cậu ấy không kết bạn với bất kỳ ai, không vội vàng, luôn bình thản, chú tâm vào những chuyện quan trọng của riêng mình. Bộ dạng ấy khiến cho khát vọng sắm vai người hùng của tôi được thỏa mãn. Khi đó, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa. Thật tra Tsutaya không cần tôi, tôi mới là người cần cậu ấy."
"Có lẽ cuộc đời tôi cũng giống như vậy. Một bộ phim bao hàm tất cả những ngờ nghệ, bi kịch, hài kịch tôi từng trải qua trong đời. Nhưng nếu phải dùng một tấm ảnh khái quát lại tất cả, thì chỉ còn màn ảnh trắng bạch. Bộ phim ghi lại sinh mệnh của chúng ta, sau khi gạt đi hỉ nộ ái ố, trở thành một thước phim trắng. Không có bất cứ thứ gì, chỉ đơn thuần là một khoảng trống."
Nếu đồng hồ biến mất thì sao? Tiệm Đồng hồ là nơi chứa đầy ký ức tuổi thơ. Là nơi gia đình anh sống. Là nơi cất chứa những ký ức về người mẹ dịu hiền cả đời vì chồng con. Bà hiểu và bao dung cho tính cách khó gần của chồng. Bà yêu thương và luôn làm bạn với con trai và nhẹ nhàng đưa ra những lời trong mối quan hệ giữa hai cha con họ. Là nơi anh tích lũy những cảm xúc và ký ức tiêu cực về người cha. Một người ít nói, khó gần, lúc nào cũng cắm cúi sửa đồng hồ, không quan tâm đến cảm xúc của vợ con. Ở nơi đó, con mèo gắn kết gia đình họ.
"Trong một thế giới không tồn tại đồng hồ, khi có điều kiện từ tốn suy nghĩ, hàng đống luật lệ của con người sẽ sụp đổ. Cũng giống như thời gian, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng các thước đo màu sắc hay nhiệt độ không hề tồn tại, là do con người tự gán tên cho chúng dựa trên những cảm giác trực quan của cơ thể mà thôi."
Rồi cuối cùng cũng đến ngày hắn yêu cầu biến mất loài mèo. Anh bàng hoàng suy nghĩ. Con mèo là thứ gắn kết gia đình anh, nó luôn làm bạn với anh, luôn xuất hiện trong những cảm xúc quan trọng của anh. Anh tổng kết về cuộc đời mình: "Không nóng bỏng, không tranh đấu, không nặng nề, cũng chẳng nhẹ nhàng. Chỉ có những đường nối dài trong tim." Con mèo tượng trưng cho gia đình – thứ tình cảm quý giá và thiêng liêng nhất của anh. "Thế gian này nếu chẳng còn mèo?", xa lạ với tất cả yêu thương? Rồi anh quyết định không để cho loài mèo biến mất.
Cuối cùng thông qua người mẹ anh cũng hiểu về cha mình hơn. Người cha tưởng chừng lạnh lùng, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm chăm sóc gia đình mình. Một người khô khan ít biểu lộ cảm xúc như ông nhưng khi anh chào đời lại thốt lên "Cảm ơn con, vì con đã sinh ra trên đời này." Ông không thích nuôi mèo nhưng vì vợ và con nên ông đã mang Bắp Cải về (Tên con mèo thứ hai). Tấm ảnh gia đình cuối cùng ông chụp không nên thân vì quá xúc động làm rung máy ảnh. Anh đã từng hận lúc mẹ anh hấp hôi ông vì bận sửa đồng hồ nên không đến kịp. Nhưng rồi anh hiểu ra cái đồng hồ ông sửa đó là thứ rất thiêng liêng của ông với bà, ông muốn sửa để trao lại nó cho bà... Ông lúc nào cũng cặm cụi trong công việc, trước đây anh thường nghĩ rằng đó là vì kiếm tiền nhưng giờ đây anh cũng hiểu rằng đó không phải chỉ vì kế sinh nhai mà còn là nơi một người trầm tính như ông trút cảm xúc, những tâm sự ngại ngùng chẳng thể nói ra.
"Tôi cảm giác sau khi trải qua một thời gian dài, gốc rễ mối quan hệ của chúng tôi ngày càng mục nát. Vì là người trong một gia đình nên chúng ta cảm thấy việc đối phương ở đó là lẽ đương nhiên, và cũng luôn tin tưởng rằng moi thứ sẽ mãi yên ổn và sẽ luôn như thế. Vì nghĩ vậy mà chúng ta không lắng nghe câu chuyện của nhau, liên tục áp đặt chính kiến của bản thân lên người khác. Nhưng chúng ta sai rồi. Gia đình không phải là thứ "sẵn có" mà là thứ "gây dựng". Chúng tôi chỉ là hai cá nhân có chung một dòng máu. Chúng tôi cũng từng yêu thương nhau đây chứ, cho đến một ngày bàng hoàng nhận ra thì đã đi trên một con đường không lối về."
Rồi anh hiểu ra, cái chết cũng chẳng có gì quá đáng sợ. Lời nhắn của người bạn mới trong chuyến du lịch "Còn sống thì sẽ còn gặp lại". Cô bạn gái dịu dàng nhưng kiên cường đứng giữa thác nước hét lên "Tôi sẽ tiếp tục sống". Nụ cười bình thản của mẹ trong những ngày tháng cuối đời. Anh đã hiểu rằng: "Cái chết không đồng nghĩa với bất hạnh. Việc cái chết ấy là hạnh phúc hay bất hạnh còn liên quan đến việc ta đã sống như thế nào." "chỉ sống thôi thì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa nằm ở chỗ mình sống như thế nào, đúng không?"
Anh bình thản đón nhận số phận của mình. Anh quyết định đi thăm và nói cho bạn gái cũ về tình trạng của mình. Cô gái hơi bất ngờ rồi trao cho anh một cái ôm ấm áp đầy tình cảm. Anh tìm đến người bạn thân nơi cửa hàng đĩa. Cậu òa khóc và run rẩy lục tung tiệm đĩa lên để tìm cho anh một thước phim cuối. Cuối cùng, anh mang theo Bắp Cải lên chiếc xe đạp lao xuống con dốc dẫn đến thị trấn trước kia anh sống. Nơi có một tấm biển tiệm sửa đông hồ treo trên cây cột. Nơi bóng lưng già yếu, gầy guộc của người cha đang cặm cụi với thời gian.
"Nếu loài mèo không còn trên đời nữa, thế gian này sẽ thay đổi đến nhường nào. Nếu con biến mất khỏi thế giới, liệu có ai đó sẽ vì con mà đau lòng? Nếu tôi biến mất khỏi thế giới này, suy nghĩ hay giấc mơ của tôi sẽ chẳng thể thực hiện được nữa. Nhưng những việc tôi chẳng thể làm lúc còn sống vẫn còn đó, chắc chắn sẽ còn nhiều hối tiếc. Thế nhưng tôi tin chắc rằng: thế giới khi tôi còn tồn tại, thế giới lúc tôi chẳng còn nữa, nhất định khác biệt. Dù có thể là một chút, một chút khác biệt thôi. Nhưng đó chính là việc minh chứng cho tôi đã từng sống. Là bằng chứng cho thấy tôi đã đấu tranh để được sống."
P/s: Những trích dẫn mình lấy trong cả truyện và phim nhé.
BÀI NÀY CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở NHÀ @SUNYA00 TRÊN WATTPAD. XIN CÁC BẠN KHÔNG ĐỌC BÀI NÀY TRÊN NHỮNG TRANG WEB KHÁC NGOÀI NHÀ @SUNYA00 TRÊN WATTPAD, NHẰM CHUNG TAY DẸP NẠN TRỘM CẮP TRẮNG TRỢN VÀ KIẾM TIỀN TRÊN CÔNG SỨC, ĐAM MÊ CỦA NGƯỜI KHÁC. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro