Trả đơn: một.mười ba --> lạc nhau một lần, xa nhau mãi mãi
Tên truyện: một.mười ba--> lạc nhau một lần, xa nhau mãi mãi.
Tác giả: green_grass_113
Tình trạng: Hoàn thành.
Số chương review: Oneshot
Người review: Tiền vệ 07.
...
Note: Vì mình không dùng laptop nên không chèn được cái mũi tên trong tên truyện của bạn, mong bạn thông cảm:))))
1. Hình thức.
- Bìa truyện: Nếu mình không nhầm thì đây là một tấm fanart rất đẹp về U23, và bạn đã cắt đi để chừa lại mỗi hình Tiến Dũng, với ánh mắt và nụ cười ngẫu nhiên lại rất phù hợp với câu chuyện của bạn. Tuy nhiên, việc cắt hình đã làm bìa truyện bị vỡ nét.
- Phần giới thiệu: Hai câu nói tóm gọn nội dung truyện. Và khá thành công trong việc khơi gợi sự tò mò của người đọc.
- Hình thức trình bày: Sáng sủa, rõ ràng. Ngắt câu, ngắt đoạn hợp lý, không mắc lỗi chính tả và sử dụng tốt các hiệu ứng giúp việc trình bày phần truyện đẹp mắt hơn.
2. Nội dung.
- Văn phong, cách dùng từ, mô tả: Giọng văn nhẹ nhàng, sâu lắng, có sự trau chuốt. Bạn có vốn từ phong phú và biết cách sử dụng sao cho phù hợp với không khí hoài niệm trong truyện. Nhưng có một số trường hợp bạn dùng từ chưa thật hợp lý.
Đoạn này có tận ba chỗ bạn sử dụng từ "ấy". Bạn để vậy cũng không sao, nhưng mình nghĩ bạn nên sửa đi một chút, như là đổi "lần ấy" thành "lần đó" hay "sau đó" chẳng hạn.
Ở đoạn này, mình thấy bạn viết hơi quá. Việc trở lại Thường Châu thực sự chẳng khó khăn đối với nhân vật đến mức đó đâu. Mình nghĩ bạn nên lược bớt ý đi, ví dụ như "Tiến Dũng không ngờ rằng anh sẽ trở lại Thường Châu sớm như thế"
Từ "hiện hữu" thường được dùng để chỉ sự tồn tại của một vật thể, mà trong câu này thì thực chưa phù hợp. Bạn có thể dùng câu đơn giản hơn, như là "đang xoa tóc mình", "đang mân mê mái tóc mình" hay"đang vò rối đầu mình", thế nào cũng được!
Từ "nhàn nhã" chỉ được dùng để mô tả hoạt động của người. Mình nghĩ bạn nên bỏ từ đó đi, hoặc thay thế bằng từ khác.
Tiếng bông tuyết rơi trên vai thực sự có thể nghe ra sao?
Theo mình thì bạn nên đổi vị trí hai cụm từ này cho nhau.
Có hai vấn đề trong đoạn này.
Thứ nhất, câu hỏi của Tiến Dũng ở lượt thoại đầu tiên chưa được trả lời đúng trọng tâm. "Sẽ yêu", cụm từ làm mình liên tưởng đến chuyện tương lai, nhưng thực chất lại để trả lời cho một câu hỏi mang tính hoài niệm.
Thứ hai, tại sao Tiến Dũng lại lặp lại câu hỏi với nội dung tương tự sau đó dù đã biết câu trả lời? Bạn nên bỏ một lượt thoại đi thì sẽ hợp logic hơn.
Mình thấy bạn trả lời quá sát nghĩa, làm câu văn bị mất tự nhiên. Câu này có thể thay bằng "Vâng", hay chỉ một từ "Không" thôi thì được.
Câu này gặp lỗi tương tự như ở trên. "Có chứ!" hoặc "Tất nhiên rồi!", nghe cởi mở hơn nhiều, đúng không?
Cuối cùng, ở đoạn này, hoặc là bạn bỏ từ "ướt nhòa", hoặc là bạn bỏ từ "mờ sương", câu văn sẽ bớt dài dòng mà cũng bớt tối nghĩa hơn.
- Tuyến nhân vật: Mình thấy một Bùi Tiến Dũng bị ràng buộc bởi những vết thương tinh thần của quá khứ, và việc gặp lại Đức Chinh đã giải thoát sự hối hận trong anh. Trái lại, hình tượng nhân vật Đức Chinh lại khá mâu thuẫn. Đã từng yêu, từng bày tỏ và bị từ chối. Mười ba năm sau gặp lại, vẫn yêu, thế sao lại không muốn cùng anh bước tiếp? Mình hiểu câu "sai người sai thời điểm" của bạn, thế nhưng xuyên suốt oneshot này, mình vẫn chưa thấy được lí do Đức Chinh buông bỏ cơ hội yêu thêm lần nữa. Cậu đã có gia đình, hay cậu thấy hận Tiến Dũng?
- Tình huống truyện: Bạn đã thành công trong việc miêu tả nội tâm nhân vật Tiến Dũng bằng cách sắp xếp tình tiết theo trình tự thời gian đan xen những kí ức của nhân vật này. Mạch truyện chậm rãi nhưng lại không khiến người đọc thấy nhàm chán. Nhưng cái HE của oneshot lại chưa được viên mãn cho lắm. Mình thấy có chút hụt hẫng.
Trên đây là những ý kiến chủ quan của mình về truyện của bạn, mong được bạn góp ý để mình được trau dồi thêm. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Hội quán!
- Tiền vệ 07-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro