Trả đơn: Chỉ có thể thuộc về tôi
Tên truyện: [Trường Phượng] Chỉ có thể thuộc về tôi
Tác giả: anncurbie
Tình trạng: Đã hoàn thành
Số chương review: Oneshot
Người review: Hậu vệ 21
-------
1. Hình thức
- Bìa truyện: Bạn tác giả nói rằng, đừng đặt nặng vấn đề bìa cũng như phần giới thiệu vì fic này rất khó chọn bìa và trích tóm tắt. Nên tớ xin phép chỉ nói sơ qua về phần bìa. Bìa cậu chọn theo ý kiến cá nhân tớ thì đã đủ hợp lí. Hình ảnh một bàn tay dính máu cầm chiếc rìu lột tả được thể loại fic - horror. Trong bìa này, bàn tay ấy nổi gân lên, đây có thể cho là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng riêng tớ, tớ cho rằng nó thể hiện sự "điên" của nhân vật trong fic. Sự lựa chọn của cậu khá hoàn hảo.
- Hình thức trình bày: Rõ ràng, sử dụng in nghiêng đúng chỗ, khoảng cách thoáng, không khiến người đọc bị rối mắt. Tuy nhiên, cậu còn bị một vài lỗi ngữ pháp và lỗi chính tả nhỏ. Một fic dù có hay đến thế nào cũng sẽ gây khó chịu không ít cho readers vì những lỗi vụn vặt không đáng có này. Để đảm bảo chất lượng fic, cậu nên đọc kĩ trước khi up hoặc nhờ một nhóm, một người nào đó beta giúp, gợi ý là chúng mình có dịch vụ này.
Đầu tiên, lỗi ngữ pháp của cậu là lỗi lặp từ. Ở đoạn này, tớ cho rằng lược bỏ bớt các cụm từ "của em" thì nội dung vẫn sẽ giữ nguyên. Chỉ một đoạn nhỏ đã có đến 7 cụm từ này rồi thì hơi khó chịu phải không?
Cũng có một số lỗi chính tả cậu cần chỉnh sửa.
Nết - vết
Vẻ - ve; và ở câu này lược bỏ từ "nó" nghe sẽ hợp lí hơn.
Tình -tĩnh; mà -mang
2. Nội dung:
- Văn phong: Bạn sở hữu giọng văn rất mượt mà, rất dễ đọc. Tuy nhiên, logic truyện còn 1 vài chỗ chưa ổn.
Tớ thật sự không hiểu chỗ này cho lắm, cụ thể là cấu trúc của căn nhà hơi "dị". Thế này nhé, hai căn phòng sát vách nhau, ngăn cách chỉ với một bức tường. Vậy bức tường ấy có cửa sổ để làm gì? Cậu có nói, đó là một chiếc cửa sổ gỗ cũ kỹ, có nghĩa là nó tồn tại ở đây đã khá lâu trước khi Xuân Trường dọn đến. Uầy, ai lại có sở thích biến thái nhìn sang phòng bên cạnh thế chứ? Và nếu có, Phượng sẽ không ý kiến gì sao? Cũng theo suy nghĩ của tớ, cậu miêu tả rằng từ những kẽ hở của khung cửa sổ, Xuân Trường quan sát được mọi hành động của Công Phượng nên tớ hơi khó hiểu một chút. Kẽ hở ấy là phần nào của cái của sổ cơ? Làm sao chỉ từ những kẽ hở lại có thể quan sát được cả căn phòng. Mà theo tớ hiểu thì căn phòng này cũng chẳng nhỏ nhắn gì đâu, nó có thể chứa giường ngủ, bàn ăn và nhiều vật dụng khác. Cả về việc nghe thấy tiếng thở nữa, cho dù là cách vách thì việc đó có vẻ bất khả thi. Trừ khi bức tường làm bằng giấy, thay tiếng thở bằng tiếng ngáy hay chiếc giường được đặt ngay bên dưới chiếc cửa sổ. Phía dưới còn có đoạn viết rằng phòng Xuân Trường có lắp đặt thiết bị cách âm nên việc này càng trở nên không thể. Mà cũng chẳng ai bị quan sát trong thời gian dài như vậy lại không phát hiện. Chi tiết này khá là vô lí.
Lại một lần nữa, chiếc cửa sổ cho tớ thấy sự thiếu logic không hề nhẹ. Phượng không thể nhìn sang nhà của Xuân Trường được sao, nếu nhìn được, hẳn là sẽ cho Trường là kẻ biến thái và tránh xa từ lâu rồi. Đặt giả thiết, đấy là chiếc cửa sổ có mặt kính chỉ nhìn được từ một phía, thì thật sự là mục đích của nó từ lúc được chủ nhà xây dựng quá rõ ràng rồi...
- Nhân vật :
Lương Xuân Trường, cậu xây dựng nhân vật này rất tốt, bộc lộ rõ sự "điên" của nhân vật. Xuân Trường của cậu là hình mẫu điển hình của sự điên cuồng và mù quáng trong tình yêu. Sự mù quáng này thể hiện rất rõ ràng qua việc Trường chẳng hề nghi ngờ gì khi ngay ngày hôm sau, Phượng đổi thái độ trông thấy và thậm chí còn nói lời yêu với Trường. Cậu miêu tả nội tâm nhân vật khá sâu sắc, cho mọi người thấy, Trường là một kẻ "cuồng " Phượng chính hiệu. Và cả những hành động máu lạnh và dã man cũng được cậu trình bày khá chân thực khiến người đọc cảm thấy mọi việc như đang diễn ra trước mắt. Tớ đánh giá cao đoạn này.
Nguyễn Công Phượng, nhân vật này cậu xây dựng khá hời hợt. Những điều tớ biết được, đó là Phượng là một cậu trai xinh đẹp, yêu người con gái của cậu ấy hết lòng. Vậy thôi! Chẳng gì hơn cả. Ở nhân vật này, cậu khai thác chiều sâu chưa đủ. Nhưng vì chuyện được kể bởi ngôi thứ nhất nên lỗi này có thể xem là nhỏ.
- Cốt truyện của cậu rất sáng tạo, rất mới, không khiến các readers bị nhàm. Các tình tiết diễn ra rất linh hoạt và thú vị, làm cho độc giả không thể đọc lướt qua cũng như rời mắt khỏi màn hình. Tớ đặc biệt thích cách cậu kết thúc câu chuyện, khá bất ngờ. Ở đoạn này, tớ hoàn toàn bị đánh lừa. Tớ tưởng rằng Công Phượng sẽ giết Xuân Trường, trả thù thành công cho cô bạn gái ấy. Nhưng không, Trường đã kịp tỉnh ngộ, thoát khỏi sự mù quáng đến điên rồ kia và tự tay cướp đi sinh mạng của người cậu ta xem như mạng sống. Kết thúc rất hoàn hảo, Trường thành công giữ Phượng bên mình mãi mãi. "Em chỉ có thể là của riêng mình tôi", câu ước nguyện là mở màn, và thành công, chính là kết thúc.
Trên đây là những lời review của mình dành cho đứa con tinh thần của bạn. Tất cả chỉ là ý kiến chủ quan của mình, mong nhận được sự góp ý của bạn để mình được trau dồi thêm. Một lần nữa thay mặt hội quán cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Hậu vệ 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro