
Chương 8: Ánh Lửa Trong Đêm
Trời về chiều, gió núi lồng lộng thổi qua những ngọn tre. Bầu trời bắt đầu tối dần, nhuộm một màu tím thẫm đè nén lên rừng rậm phía xa.
Y ngồi bên hiên, co chân lên ghế tre, tay ôm đầu gối, mắt vẫn hướng về con đường đất mòn dẫn ra rừng. Bóng dáng hắn đã khuất từ lâu, giờ vẫn chưa về.
Gió buốt luồn qua khe áo, y kéo chặt vạt tay, Chương 8: Ánh Lửa Trong Đêmrồi đứng dậy, đi vào bếp. Lần thứ hai, y tự tay nhóm lửa. Khói cay mắt, nhưng y không lùi bước. Củi khô bắt lửa, ánh lửa bập bùng le lói trong gian bếp đất.
Cơm, canh đã nguội. Nhưng trong nồi, y hâm lại một ít. Lửa bốc khói thơm nhè nhẹ.
Ngoài kia, bóng tối trùm xuống vách. Y mang đèn dầu đặt sát cửa, ánh sáng vàng dịu như để chỉ đường cho hắn về nhà.
Mãi đến gần nửa đêm, mới nghe tiếng bước chân quen thuộc dẫm lên nền đất ẩm.
Y bật dậy, vội ra ngoài.
Hắn trở về, áo choàng đẫm hơi sương, mồ hôi lẫn bùn đất vương trên tay áo. Trên vai là hai, ba con thỏ rừng đã làm sạch, treo bằng dây mây, dao săn còn vắt bên hông.
"Anh về rồi..."
Y nói nhỏ, ánh mắt lấp lánh trong ánh lửa.
Hắn gật đầu, bước vào trong. Không hỏi y sao còn thức, cũng không hỏi vì sao bếp vẫn đỏ lửa.
Chỉ khi đặt túi vải xuống, hắn mới liếc nhìn nồi nước đang sôi trên bếp, rồi liếc sang y - giọng khẽ hơn bình thường:
"Chưa ăn?"
Y lắc đầu xong lại gần đầu, đỏ mặt, cúi đầu nói:
"Tôi ăn rồi..........nhưng... trời rất lạnh... anh sẽ muốn ăn đồ nóng..."
Hắn không nói thêm. Chỉ đưa tay xắn áo, rửa sơ, rồi cầm dao ra sau nhà chẻ miếng thịt thỏ.
Y đứng bên, không rời mắt. Mỗi động tác của hắn đều dứt khoát, gọn gàng. Dù thô ráp nhưng không hề lỗ mãng. Cái cách hắn đặt dao xuống, ném xương sang một bên, hệt như cuộc sống của hắn - gọn ghẽ, yên lặng, chắc chắn.
Một lát sau, thịt thỏ được nướng sơ qua trên lửa. Mỡ chảy xuống than hồng, bốc lên mùi thơm ngào ngạt, y chưa từng được ngửi bao giờ.
"Lại ăn đi."
Hắn nói, đặt một đĩa nhỏ lên bàn. Không nhiều, chỉ vài miếng, nhưng thịt mềm, da giòn, thấm vị khói.
Y cầm đũa, khẽ nói:
"Cảm ơn..."
Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít khe nhà và tiếng gỗ cháy lách tách.
Giữa mùa lạnh, có ánh lửa, có đồ ăn nóng, và... có người trở về.
Lần đầu tiên, trong lòng y có một ý niệm mơ hồ: muốn giữ hơi ấm này lâu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro