
Chương 7: Hơi Ấm
Rửa rau xong, y lại loay hoay nhóm bếp. Dù có nhìn thấy cách hắn làm, nhưng đến lượt mình thì bối rối đến tay chân vụng về. Củi cháy chưa đều, khói xộc thẳng vào mắt khiến y cay xè, ho sặc vài tiếng nhỏ.
Hắn đứng sau vách nhìn một lúc. Không vào giúp, cũng không quát. Chỉ khi thấy y lóng ngóng muốn dùng tay không dời nồi nước sôi, hắn mới cất giọng:
“Để tôi.”
Giọng không lớn, nhưng đủ khiến y giật mình lùi lại. Hắn tiến đến, tay cầm khăn quấn quanh quai nồi, nhẹ nhàng nhấc sang bếp bên cạnh.
“Lần sau lấy khăn, đừng dùng tay không.”
“… tôi biết rồi…”
Bữa trưa hôm ấy là món canh rau dền, trứng đánh tan, thêm ít khoai hấp chín. Không phải thứ gì cao lương mỹ vị, nhưng là bữa cơm đầu tiên do y tự tay chuẩn bị, dù có phần nhạt nhẽo và lúng túng.
Hắn ăn im lặng, không chê, không khen. Nhưng ăn hết sạch.
Sau bữa, y chủ động dọn bát. Dù chưa biết cách rửa cho sạch bong, nhưng cố lau từng chiếc bằng khăn rơm như đã từng thấy hắn làm. Tay hơi run, nhưng ánh mắt thì kiên định hơn hôm qua.
Cơm xong, nắng đã đứng bóng. Hắn ngồi ở hiên, hút điếu thuốc lá nhà trồng, mắt khẽ liếc y đang lau chén phía trong.
“Dừng đi. Lên giường nghỉ một lát.”
Y ngoái lại, mắt mở to.
“…Tôi? Nghỉ… trên đó?”
Hắn không đáp, chỉ đứng dậy trước, đi vào phòng trong, nằm xuống như mọi khi. Một lúc sau, y bước rón rén theo, đứng bên mép giường, do dự.
Hắn mở mắt, nói thản nhiên:
“Lên đây. Đất lạnh.”
Y mím môi. Rồi khẽ trèo lên, nằm nghiêng phía ngoài mép. Khoảng cách giữa hai người vẫn đủ để đặt một cái gối, nhưng hơi thở hắn, hơi ấm từ lưng hắn, rõ ràng lan đến y như có thật.
Y không ngủ, chỉ nằm lặng, nghe tiếng gió bên ngoài, tiếng chim rừng kêu xa, và... nhịp thở đều đều của người đàn ông phía sau. Một cảm giác rất yên
Chiều đến, hắn dậy trước. Lặng lẽ chuẩn bị cung nỏ, dao đi rừng, lấy theo một túi vải đựng mồi.
Thấy y tỉnh, hắn dặn:
“Tôi đi săn. Tối mới về. Ở nhà đừng nghịch. Đói thì có cơm nguội trong nồi.”
Y gật đầu. Không dám hỏi thêm. Nhưng mắt dõi theo bóng hắn khuất sau con đường đất dẫn vào rừng, trong lòng bỗng có một chút gì đó… chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro