Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cơn Sốt

Đêm ấy trời trở gió. Mây dày đặc, trăng không tỏ. Không gian bao trùm bởi sự tĩnh mịch khiến từng tiếng lá xào xạc cũng trở nên rõ ràng như gió thổi ngay bên tai.

Trong góc nhà phía sau tấm liếp, y nằm co ro, tấm áo bám vào mảng nước li ti chưa kịp khô, chăn đơn đủ ấm nhưng đối với y hiện giờ lại như chiếc lá mỏng dẹp. Hơi nóng cứ thế dâng lên từ bên trong, nhưng da y thì lạnh như nước suối đầu nguồn.

Giữa đêm, những tiếng rên khẽ vang lên - nhỏ thôi, nhưng nghèn nghẹn, đứt quãng và nặng nhọc.

"...Ư... ưm..."

Âm thanh mơ hồ của y lọt qua khe cửa liếp, chạm tới tai người đàn ông đang nằm hút thuốc trong im lặng ở phản ngoài. Hắn quay đầu lại, nhíu mày. Lúc đầu tưởng là y nói mớ.

Nhưng rồi, lại một tiếng nữa. Y rên yếu ớt như người sắp chet, hơi thở dồn dập, nặng nề.

Hắn lập tức đứng dậy, bước tới, từ từ tiến lại gần, hắn thấy thân người nhỏ đang cuộn tròn, trán đỏ ửng, mặt tái đi, mồ hôi lạnh túa ra trên cổ, hơi thở dồn dập.

"Đào An!"- tượng trưng cho sự yên ổn, dịu dàng, xinh đẹp như hoa đào.

Hắn gọi lần đầu tiên bằng tên y. Giọng trầm nhưng đầy lo lắng. Y không trả lời. Mí mắt run nhẹ, môi hé mở, một tiếng rên nữa thoát ra, khàn đặc:

"Hu ...Hức... đừng đánh...ư ư"

Trái tim hắn thắt lại. Không chần chừ nữa, hắn cúi xuống bế y lên - cơ thể y nóng hầm hập nhưng nhẹ như không. Cổ tay, vai, lưng đều bầm tím chưa tan hết, như những dấu vết sót lại của quá khứ.

Giường của hắn vốn chẳng lớn, nhưng hắn dọn vội nệm, đặt y nằm ngay ngắn, rồi quay lại góc bếp, lục tìm gừng, lá sả, khăn sạch.

Một lúc sau, hắn mang lên một bát nước ấm, cẩn thận đỡ đầu y dậy, đút từng muỗng nhỏ. Dù y không tỉnh hẳn, miệng vẫn theo bản năng mà hé ra đón lấy, nước trượt xuống cổ, mang theo hơi nóng dỗ dành.

Hắn ngồi bên cạnh cả đêm, thay khăn trán cho y, lau mồ hôi, rồi thỉnh thoảng lại sờ trán kiểm tra nhiệt độ. Mỗi lần y rên lên một tiếng, hắn đều khẽ siết tay, ánh mắt trầm xuống.

Gió bên ngoài rít lên từng cơn. Trong nhà, một người sốt mê man, một người ngồi lặng chăm sóc, không nói, không ngủ.

Đến gần sáng, cơn sốt hạ xuống một chút. Hơi thở y đều lại, không còn thở dốc. Mặt vẫn đỏ, nhưng không còn co giật.

Hắn kéo chăn lên cho y, khẽ khàng vuốt sợi tóc bết mồ hôi ra khỏi trán.

"An An ... ngủ đi."

Không có ai đáp lại. Nhưng y, như nghe thấy, khẽ nghiêng đầu, tựa vào bàn tay hắn, một hành động nhỏ vô thức - đủ để ngực hắn thoáng thắt lại.

Ngoài kia, trời bắt đầu hửng sáng.

Sau khi tham khảo vài cái tên kết hợp với gợi ý của mng thì mik tìm đc tên phù hợp
Mng có ưng ko vị?? Còm men cho mik bít nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro