
Chương 1: Bị Bán
Chiều hôm ấy trời không nắng. Mây phủ đầy trên những tán rừng phía xa, không mưa nhưng cũng không sáng. Bầu trời như phủ một lớp tro mỏng, u ám và lạnh lẽo như chính lòng y lúc ấy.
Y ngồi trên xe trâu, bị trói lỏng tay, đầu tựa vào đống bao bố rơm ẩm. Vài sợi tóc dài dính vào má, bẩn và bết. Vạt áo cũ nát che hờ thân người gầy guộc, chẳng biết là nam hay nữ.
Khi chiếc xe dừng lại trước sân đất một căn nhà tranh vách đất, y không ngẩng đầu lên. Chỉ khi tiếng chân ai đó bước lại gần, bóng râm phủ lên người, y mới miễn cưỡng mở mắt.
Đó là hắn — người đàn ông đã trả tiền để mua y về.
Hắn không nói nhiều, chỉ gật đầu với người giao hàng rồi cúi xuống tháo dây cho y. Bàn tay hắn to, sần sùi vì cuốc đất, chạm vào cổ tay y mang theo cảm giác lạnh ngắt. Nhưng y không vùng vẫy. Đã quá mỏi để phản kháng.
"Đi vào."
Chỉ hai chữ, giọng khàn đặc nhưng không dữ dội. Hắn bước trước, y bước sau, lết từng bước một như kẻ sắp sửa bị đưa đến chỗ chôn.
Căn nhà đơn sơ, không có lấy một vật sang trọng. Một cái phản tre, một góc bếp, vài cái chén đất sứt mẻ. Vậy mà... so với nơi trước kia y sống, lại như thiên đường.
Hắn chỉ tay vào góc phản.
"Từ nay ở đó. Tôi tên Lâm Bá."
Y không trả lời. Chỉ cúi đầu. Cái tên ấy – Lâm Bá – y ghi vào lòng mình, như một dấu khắc số phận.
Buổi tối đầu tiên, y được ăn cơm. Cơm trắng, trứng kho, một bát rau dại luộc. Không ai giành. Không ai ném đũa vào mặt y vì ăn chậm. Không ai ép y quỳ dưới gầm bàn mà liếm từng hạt cơm rơi.
Y không biết cảm giác đó là gì. Như một giấc mơ, nhưng quá yên ắng để tin là thật.
Đêm xuống, y nằm bên mép phản, không dám trải chiếu, không dám giành chăn. Hắn nằm ở phía trong, quay lưng lại. Không chạm vào y, không nói gì thêm.
Gió len qua vách, tiếng dế rả rích. Y co người lại, tim đập nhanh, nhưng không phải vì sợ hắn. Mà vì y không biết... cuộc sống mới này rồi sẽ đưa y đi đâu.
Có lẽ... cũng sẽ chẳng tốt đẹp hơn. Nhưng ít nhất, đêm nay, y được ngủ mà không đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro