Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O Fortuna

Cậu thức dậy thì đồng hồ đã điểm giữa trưa, hôm nay là chủ nhật nên cũng không có lớp. Thường cậu sẽ dậy rất sớm để chạy bộ quanh quảng trường thời đại. Sau đó sẽ về nhà làm bữa sáng với một cốc sữa.
Đúng 7h15 cậu sẽ sắp xếp sách vở và học bài. Có khi sẽ cùng Ced đạp xe quanh các con phố lớn nhỏ và cùng nhau chơi bóng rổ.

Sáng nay là một ngày kì lạ và nằm ngoài kế hoạch của cậu. Hiếm khi nào anh để Marick ở lại quá tầm trưa.

Cậu khoác đại một bộ đồ của Jack và bước xuống nhà. Phòng khách dường như có tiếng ai đó, nhà dường như đang có khách nên cậu khẽ lách vào trong. Phòng ăn đã được bà Nuco chuẩn bị một phần bữa sáng cho cậu, có cả cốc sữa loại cậu hay dùng.

Marick ngó ra bên ngoài, vừa nhóp nhép miếng bánh vừa mân mê cốc sữa. Nơi này thoải mái cũng như ở nhà vậy, mặc dù cậu đến không mấy lần. Là bởi vì nơi này có anh sao nhỉ ?

Jack đang mặc đồ ngủ, bộ quần áo dáng dài vải lụa xanh đen ôm lấy đường cong cơ thể anh. Anh nằm dài trên sofa , vạt áo cũng theo thế mà buông xuống. Anh đang đọc tài liệu gì đó, trông bộ dạng có vẻ khá suy tư. Bên cạnh anh là một người đàn ông cũng trạc tuổi, đôi mắt sâu hoánh bén nhọn nhưng toát ra một hơi ấm rất dịu dàng. Anh ta mặc một chiếc sơ mi lụa màu đen, quần âu cùng đôi giày hàng hiệu. Cổ tay là chiếc đồng hồ Rolex đính kim cương lấp lánh, cậu không hiểu nhiều về đồng hồ nhưng có vẻ là đồ rất đắt tiền. Trông anh ta khá bóng bẩy và phong tình. Ngồi cạnh Jack, cả hai như một chín một mười. Cậu tự hỏi không biết anh ta có phải là người của showbiz không, người bình thường sao có thể đẹp đến thế.

Giọng cả hai vang lên đều đều mà phong độ, phần nhiều cho thấy rõ bản ngã của hai người. Họ có vẻ đang trao đổi gì đó về công ti và các mặt hàng mới. Nghe loáng thoáng đâu đó về các loại rượu.

Thấy Marick nhìn chăm chú quá, Jack lúc này mới ho một tiếng. Anh lười nhác liếc nhìn Marick, tay vẫn tiếp tục lật tiếp trang sau. Sự chú ý của người đàn ông kia đã dời sang người Marick. Cậu bị nhìn đến đỏ cả mặt.

Ôi chao thế gian này, ai lại không thích người đẹp cơ chứ, lại còn có cả hai người.

Thấy cậu đứng bất động, người đàn ông mới tiến tới, niềm nở.

- Xin chào, nhóc là em trai của tên kia sao ?

- A.. Vâng, đúng vậy. Xin chào, em là Marick Wright.

- Haha, tôi tên là Darius Dixon . Rất vui được biết em.
Marick lúng túng, phủi vụng bánh mì còn vươn ngay mép. Đây là khách của Jack, ấy mà bộ dạng cậu thật không phải phép.

- Tôi là bạn thân của tên dở hơi kia, mặc dù chưa gặp nhau lần nào, nhưng tôi biết khá nhiều về em đấy. – Darius đá mắt rồi cười, nắm tay cậu kéo lại sofa, ấn cậu xuống.

- Về em ? – Marick ngớ ngẩn một hồi

- Đây xem này, đây là bản thiết kế mới nhất của quán bar tụi anh. Em thích không gian thế nào ? – Không cho Marick ngớ ngẩn thêm, Darius đưa cho cậu một tập tài liệu dày, đầy đủ các kiểu dáng thiết kế và mô phỏng. Tuy mỗi kiểu dáng đều khác biệt nhau, nhưng có một điểm chung là khá sang trọng và rộng lớn. Nhìn qua có vẻ, để mua được khu đất trung tâm mặt tiền và lớn ở một thành phố như New York thế này, không phải là dạng tầm thường.

- Tại sao lại hỏi em ạ ?- Marick len lén liếc nhìn Jack nhưng anh không mảy may để ý.

- Đôi khi ý kiến của người ngoài cuộc sẽ rất hữu ích đó. – Darius ngả người ra sau, để Marick bên cạnh được thoải mái.

- Em nghĩ.. Em sẽ chọn bản thiết kế số 3.

- Tại sao ? – Darius khá hiếu kì và hứng thú, anh và Jack cũng vốn đã ngầm chọn bản đó.

- Bởi vì ở đây có không gian mở, vị trí đèn và bố trí quán rất thanh lịch, quầy bar có lối thông với một phòng kiểm soát, một phòng trống và lối thông lên tầng trên của khách sạn . Đặt biệt là có rất nhiều lối ra, nếu có chuyện gì bất trắc sẽ giảm thiểu người thương tổn..phòng trống này..- Marick nghĩ nghĩ, phòng trống kia có kí hiệu phải đặt cửa mã hoá và canh phòng nghiêm ngặt, không lẽ là hàng cấm nhỉ ?

- Haha, tốt lắm nhóc. Anh khá thích em đấy, còn nhỏ mà đã rất chín chắn rồi... Nhưng mà em yên tâm, bọn anh không phạm pháp.
– thấy Marick miết tay trên căn phòng trống kia, anh đoán được ít nhiều tâm tư của cậu bé.

Nghe đến đây, cậu liền tươi tỉnh. Đúng vậy, cậu cũng như anh, chỉ mong anh sau này có một cuộc đời bình an hạnh phúc, cậu không muốn anh theo đuổi tiền tài danh vọng mà đẩy bản thân vào chỗ nguy.

Marick khoé môi hồng cong cong rạng rỡ, Darius kìm không được liền kéo cằm cậu thơm lên môi cậu một cái. Marick cứng đờ, vội vàng đẩy Darius ra đứng bật dậy, hoảng hốt nhìn sang Jack.

Thấy anh hờ hững, lòng cậu lại âm ỷ. Kìm nén từ cả ngày hôm qua đến giờ phút này như vỡ vụn. Mắt cậu bỗng ần ậc nước, cậu mím môi chạy phăng lên tầng trên.
Darius đã không nghĩ rằng cậu ghét anh hôn đến mức phải khóc như vậy, liền bối rối không biết phải làm sao. Anh đuổi theo giữa chừng thì Jack gọi lại.

- Kệ nó đi.

---

Cậu chạy phăng lên tầng trên, vào đại một phòng và đóng sập cửa. Marick tựa lưng ngồi xuống đất, cậu nức nở.

Đã rất lâu rồi cậu không khóc, cớ sao bây giờ lại yếu đuối và đáng thương như thế.
Bản thân cậu rõ hơn ai hết, rằng thế gian này chẳng ai chịu dung túng cho thứ tình cảm dơ bẩn này. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn hi vọng, hi vọng một ngày anh ngỏ lời yêu cậu, dịu dàng với cậu, cưng chiều cậu.

Suốt những năm tháng ở cùng ba mẹ, cậu đã phải chôn giấu rất nhiều, chôn giấu xúc cảm muốn được gần gũi người anh kế này. Thuở đầu, cậu chỉ nghĩ cậu đối với anh là tình cảm gia đình, kì lạ là khao khát này ngày một lớn cho đến tận khi cậu dậy thì, nó mới thực bùng cháy. Nỗi khao khát được anh âu yếm hằng đêm lại dày vò cậu khôn xiết.

Anh đã không biết rằng, những đêm anh không có nhà, cậu đã lẻn vào phòng anh. Nằm trên giường của anh, dụi người vào tủ đồ của anh. Dơ bẩn hơn cả, cậu còn trộm cả đồ lót của anh để tự an ủi chính mình.

Anh cũng đâu biết đêm hôm đó, anh bị lũ người kia đánh đập tàn nhẫn, cậu đã đau đớn đến nhường nào. Cậu hận mình chỉ là thằng ranh con vô dụng, hận hơn tất thảy là người của nhà của Jennifer, người nhà của cô bé cậu thích đang vũ nhục người đàn ông cậu yêu, giết chết cha mẹ cậu.

Không biết ngay ngày gặp lại Jennifer sau 3 năm, cậu đã dùng loại cảm xúc gì để đối mặt với cô ấy. Chỉ kìm nén không bóp cổ giết chết đối phương.
Nhưng khi đứng gần Jennifer trong chiếc váy trắng, cậu đã tinh ý nghe thấy mùi rượu thuốc cùng vết sẹo dài có mũi khâu rùng rợn, dù đã khéo léo che đậy bằng băng chuyên dụng và nước hoa hồng. Chả trách sao lão chủ tịch đáng kính lại quản cô nghiêm ngặt đến vậy.
Không tài nào đoán được, đứa con gái độc nhất quý giá của mình đã ở trên chuyến xe tử thần đêm đó.

Hoá ra ngày hôm ấy, cậu không phải là nạn nhân duy nhất..
Nghĩ đến đây, nực cười là cậu lại thấy thoải mái. Bởi kẻ tổn thương cũng muốn làm tổn thương người khác.

Không biết cậu đã mệt nhoài rồi thiếp đi bao lâu trên nền đất. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối.

Cậu xuống nhà, quanh đi quẩn lại chỉ có dì. Jack và Darius đã rời đi từ lâu, nhận trên tay bộ quần áo hôm qua đã được dì Nuco giặt sấy, lủi thủi vào phòng tắm.

- Cháu về đây ạ, cảm ơn dì.
- Cháu không ở lại đây với cậu chủ sao ? Cậu chủ chắc cũng sắp về rồi..
- Dì báo lại với anh ấy, cháu sẽ về nhà. Sáng mai còn có lớp ạ.

Nói rồi cậu cúi đầu chào dì rồi quay lưng đi. Thực ra cậu chỉ sợ phải chạm mặt anh thôi.

---
Cậu rảo bước trên đường, chân bỗng dừng lại trước một nhà hàng Pháp , cũng chưa có gì bỏ bụng nên cũng hơi đoi đói. Tiếc là tiền hôm qua khi anh đến đón cậu bỏ hết cặp xách ở nhà rồi.

Cậu ôm bụng thẫn thờ một lúc thì trên vai bị táng cái bộp.

- Làm gì mà đứng đây thế hả bồ tèo?
Marick giật mình, quay ra sau thì thấy một cậu nhóc tóc vàng được buộc sau gáy. Khuyên tai lấp lánh, trông bụi nhưng rất lôi cuốn.

Còn ai ngoài Cedrid yêu dấu của cậu đây.

- Tớ định về nhà.

- Mới giờ về nhà ? Ăn gì chưa ? Vào trong đi, hôm nay đại gia này bao.

- Này này, cậu làm gì mà phát tài thế?

Nhà hàng này cũng thuộc tầm cao cấp đó, bao cả Marick , không biết cậu ta có làm mấy trò gì kì kì không.

- Gì gì ? Đang nghĩ bậy bạ gì thế hả. Tớ vừa nhận được việc đấy nhé.

- Việc gì thế ?

- Tớ làm bartender cho một quán ở gần đây, tiền lương cũng kha khá. Có điều hơi cực. - Cedrid ngả ngớn nói tiếp - Ai bảo khuôn mặt ăn tiền này đắt khách làm gì, chỉ trách ông chủ quá tích cực tận dụng tớ mà thôi.

- Haha lại ba xạo.

Marick cười lớn nhéo nhéo má Cedrid, cậu ta chỉ được cái dở hơi.  Nhưng ở cạnh cậu ta, cậu mới được là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro