Cuộc viễn du về quá khứ
Ngày 25 tháng 8, một ngày đầu thu nhẹ nhàng. Marick tản bộ đến trường như mọi hôm, nhưng có điều, không hiểu sao hôm nay cậu lại ghé ngang qua sân sau khuôn viên của trường. Nơi này chỉ có một con đồi nhỏ với bãi đất trống lún phún những cỏ và hoa dại.
Cậu ôm cặp ngồi trên bãi cỏ, chiếc cặp đã sờn da của bố những năm ông còn ngồi trên giảng đường đại học. Marick phóng tầm mắt ra xa nơi có bầy bồ câu đang tìm mồi buổi sớm, cậu lại vô ý nghĩ ngợi điều gì.
Không để ý, từ phía sau truyền đến cảm giác mát lạnh đến nổi cả da gà.
- Ôi không ! Chúa tôi ơi! Cậu có sao không?
Thấy bản thân ướt đẫm, cậu mới nhận thức được rằng mình vừa bị tạt nước. Loay hoay không biết phải làm sao, thì một chiếc khăn tay màu hồng thoáng mùi hoa đã áp lên gò má cậu.
- Xin lỗi cậu, mình thực lòng xin lỗi. Mình không cố ý...
Marick lúc này còn chẳng phản ứng được gì, trong ánh mắt cậu lúc đó, chỉ có đôi mắt màu ngọc trong veo đã đỏ hoe lấp lánh ánh nước.
Cậu không biết được mình đã ngây ngốc bao lâu, chỉ biết rằng, cậu đã đem lòng si mê cô bé.
Và giờ đây, 3 năm gặp lại, cô ấy khác xưa rất nhiều, chỉ có đôi mắt màu ngọc kia vẫn còn rung động đến cậu nhiều lắm.
- Sao cậu không tìm tớ? –Jennifer nhấp một ngụm trà gừng nóng hổi.
Cô nhớ trước khi chuyển nhà, cô đã chạy đến nhà Marick. Tuy không kịp tận tay đưa địa chỉ của mình cho cậu, nhưng cô đã để vào hòm thư buổi sớm, cô biết một người gọn gàng và chu đáo như Marick sẽ để ý đến. Cô đã mong đợi rất nhiều, nhưng một lời nhắn, một lá thư cũng chẳng có. Còn cô, sau biến cố ngày hôm đó, cô đã phải chuyển viện, chuyển nhà, thậm chí sống dưới sự kiểm soát gắt gao của chủ tịch.
- Xin lỗi.
Marick chỉ điềm đạm trả lời, ngay cả một câu biện hộ cũng không có. Jennifer nhíu mày, nhưng thấy cậu không có ý định giải thích, cô cũng cho qua.
- Thôi không sao, cậu không chủ động, thì cứ để tớ.
Jennifer ngượng ngùng, rồi nở nụ cười thật tươi. Marick 3 năm không gặp, cậu đã cao lên rất nhiều. Mái tóc bồng bềnh, sống mũi cao, môi ửng hồng, đôi mắt màu xanh sâu thẳm như muốn nhấn chìm tất cả trong đại dương bao la đó, có lẽ cậu giống mẹ nhiều hơn.
Ở cậu có một sức hút nào đó, khiến đối phương phải ngập ngừng lựa lời, xa cách nhưng vẫn rất thân tình.
- Tớ có nghe vài tin tức của cánh paparazi về anh cậu, Jackson Wright.
- Ừm, có lẽ học kì tới, tớ sẽ chuyển đến Học Viện Sorvich.
Nói đến đây, Jennifer bất ngờ sặc nước
- Học viện Sorvich ?! Cậu sẽ chuyển đến thật sao?
Marick nghĩ nghĩ, lẽ nào..
- Cậu cũng học ở đó à ?
Jennifer ngượng ngùng, gật đầu. Học viện Sorvich là ngôi trường danh tiếng chuyên đào tạo các chính trị gia và doanh nhân hàng đầu với lượng thí sinh đông đảo với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng. Đa phần là con cháu của giới quý tộc và tài phiệt thượng lưu vào đây để xứng tầm với danh tiếng.
Tuy có thể nói có tiền sẽ có quyền, nhưng chưa chắc chỉ có tiền thôi là đủ. Những đứa trẻ dòng dõi quý tộc và thượng lưu phải trải qua huấn luyện rất nghiêm ngặt và cực khổ, luyện tập rất nhiều mới có thể vượt bài sát hạch hằng năm - bài thi đánh giá tư cách và năng lực của học sinh trường Sorvich. Nếu không có khả năng, xem chừng chỉ có thể trụ lại trường nửa năm.
- Cậu đã chuẩn bị gì cho kì thi sát hạch chưa?
Nói cậu không sợ thì là không phải, với năng lực nhiều năm đứng top 5 toàn trường thì bài thi đầu vào cậu nghĩ không vấn đề gì. Chỉ là cậu nghĩ chỉ đủ điểm để qua trót lọt thì không ổn. Bởi học sinh trong trường đều có chỗ đứng và gia thế, còn cậu lại chẳng có gì cả. Nếu không có chỗ dựa, thì phải khẳng định bằng năng lực. Cậu thực sự không muốn gây thêm phiền phức nào cho Jack, bao nhiêu năm nay anh ấy đã vất vả nhiều rồi.
- Chỉ tạm thôi. – Marick ngập ngừng rồi lại tiếp – Cậu có đề thi thử chứ? Có thể cho tớ tham khảo không ?
Bỗng thấy mình có ích, Jennifer rạng rỡ hẳn, vội gật đầu.
Không khí hoà nhã trở lại, chẳng còn cái tịch mịch ban đầu. Từng lời hỏi han sống động hơn bao giờ hết, thân thiết như chưa hề có ngày định mệnh hôm ấy, cũng như chưa từng chia ly.
Mới đó đã hơn 11h, Marick nhìn đồng hồ rồi hướng Jennifer.
- Cũng trễ rồi, để tớ đưa cậu về.
Cả hai tản bước trên hè phố, như những cặp đôi khác. Một trai một gái, chàng trai cao lớn điềm đạm, cô gái nhỏ với cánh môi không ngớt lời. Cho đến khi căn biệt thự sang trọng lộ ra sau tán cây rộng lá.
- Tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Tuần tới tớ sẽ thu xếp để đưa tài liệu ôn thi cho cậu. – Jennifer vẫy tay và chạy vào trong
Marick mỉm cười làm Jennifer bất giác ngượng ngùng, cô chạy vào trong. Cậu bỗng tịch mịch, nụ cười kia một tia ấm áp lúc nãy cũng chẳng còn.
Cậu nhìn căn biệt thự rộng lớn kia, lòng lại xót xa. Bóng cậu cô đơn đổ dài. Cớ sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy...
Chiều hôm đó, là một buổi chiều định mệnh. Một buổi chiều cướp đi tất cả, cướp đi cha mẹ cậu, cướp đi gia đình cậu, cướp luôn cả tình thương của anh hai...
---
Sinh nhật lần thứ 10
- Marick !!! tình yêu của ba!!
Ông Wright Johnson ôm đứa con lên cao và xoay vòng vòng, nở nụ cười rất tươi. Có thể nói đây là lần sinh nhật mà Marick nhỏ bé của ông được tươm tất đầy đủ nhất. Trước đây vì công việc rất tất bật mà không có thời gian dành cho con.
- Marick à, lại xem bánh kem này con. – Bà Marry, mẹ cậu từ nhà bếp đi lên, trên tay là chiếc bánh kem nhiều màu lung linh do chính tay bà đặt.
- Oaaa đẹp quá! Con yêu mẹ, con yêu baba.
Bà Marry nhìn đứa con đầy thương yêu, bà thơm lên má đứa nhỏ, thơm lên kết quả chuyện tình đẹp sau bao sóng gió của bà và John.
Tiếng ken két của cửa vang lên, Marick nghĩ là bạn bè trong lớp và Cedrid đã đến rồi, hơn nữa biết đâu lại có Jennie xinh đẹp. Nghĩ thế, cậu liền chạy vội ra, thì thấy bóng dáng cao lớn còn vươn mùi thuốc lá che hết tầm nhìn cậu.
- A... Anh hai...
Marick bối rối, rụt cú dang tay định ôm lại. Cậu có cảm giác, hình như người anh kế này không thích cậu.
Phải, Jackson là con của bà Marry và người chồng trước. Vì cha bà chơi bạc thua lỗ, lại đi vay nặng lãi nên ông ta mới ép bà lấy ông trừ nợ. Quảng thời gian đó thực sự là một cỗ ám ảnh...
Mà bà Marry, lại chẳng có chút cảm giác gì đối với đứa con này.
- Jack đã đi học về rồi sao, người thì suốt ngày bay mùi thuốc. Mày có biết em mày đang tuổi ăn tuổi lớn không? Ảnh hưởng thằng bé thì phải làm thế nào.
Bà lạnh lùng chất vấn, rồi lại ngồi xuống cạnh Marick, lấy khăn lau lau khoé miệng còn dính bánh kem của cậu nhóc.
- Thôi mà em yêu, hôm nay là ngày vui của Marick, em đừng nặng lời với con như vậy. Jack à, con tắm rửa rồi vào đón sinh nhật với em nhé. – Ông John từ nhà sau đi lên, trên tay đầy dầu mỡ và nước sốt.
- Chỉ có anh suốt ngày bênh nó thôi, riết rồi nó chẳng coi em ra cái gì.
Jack đờ người nhìn Marick, nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp ở góc nhà, anh chẳng nói lời nào bước vào phòng. Anh sợ nếu không nhanh chân, mình sẽ không kiềm được mà phá nát chiếc bánh đó.
Anh đóng cửa lại, khẽ thở dài, lặng lẽ nghe tiếng cười đùa bên ngoài của gia đình họ. Nghe tiếng đám trẻ con huyên náo, nghe tiếng bóc quà, nghe tiếng hát hò reo.
Jack bước lại bàn, dưới hộc bàn là một chiếc bánh kem nhỏ xíu, phía trên là một cây nến đã cháy hết từ lâu. Anh điềm tĩnh đến lạ thường, nhưng gò má đã sớm ướt đẫm nước mắt.
Liệu.. Họ có biết, hôm nay cũng là sinh nhật anh không nhỉ ?
Anh thắp nến lại, nhắm mắt ước cho bọn họ chết quách đi, để không ai có thể làm đau anh được nữa. Nếu là người dưng, thì chắc anh cũng không đau đến thế...
Tiệc tàn
Bọn trẻ đã về hết, cả Cedrid cũng về nhà. Còn mỗi cô bé dễ thương không hiểu sao đến giờ ba mẹ vẫn chưa đón, đã hơn 2 tiếng rồi.
Ông John nghĩ cũng kì lạ, trông con bé hẳn là người có tiền, gia đình quyền quý ai lại để con ở lại trễ thế này. Ông lại gần hỏi han.
- Ba mẹ cháu đâu, sao bây giờ vẫn chưa thấy ?
Nghe ông John hỏi, Jennifer mới lúng túng, mồ hôi lạnh ứa ra. Lắp ba lắp bắp.
- Cháu.. Cháu lén cha mẹ...
Nghe tới đây, ông John mới giật mình. Thì ra nhà họ cấm không cho con gái họ giao du với những tầng lớp dưới, nên mới phải trốn đi sinh nhật Marick nhà mình.
Ông thở dài, thôi toang rồi,biết ăn nói thế nào với nhà bên đó đây...
- Để hai bác đưa cháu về. – ông ôm đầu, chắc nhà họ lo lắng lắm đây. Không biết hai vợ chồng ông đến họ có nghĩ ông bắt cóc con họ không.
Ông John ôm chiếc áo bành tô ra trước sân khởi động xe, chiếc xe cũ đã qua mấy đời nay vẫn còn hoạt động tốt chán. Dưới cơn mưa bịt bùng, Marick đem cho cô bé một chiếc ô.
- Tạm biệt cậu nhé. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều.
Marick trong nhà vẫy vẫy tay chào Jennie, ngoái theo đến khi chiếc xe ấy rời con hẻm nhỏ. Mà cậu cũng không bao giờ biết, đó là chuyến xe cuối cùng...
Cậu vào nhà thì thấy anh hai từ trong phòng bước ra, Jack lơ đễnh lướt qua cậu khiến Marick đột nhiên lạnh người.
- Anh hai..
- Chuyện gì?
Marick gấp gáp đến nỗi chân tay cứ quýnh vào nhau, cậu chạy vào dưới gầm giường lấy ra một hộp bánh sữa.
- Em... Em ... Em tặng anh..- bàn tay nhỏ bé run run sợ sệt cầm hộp bánh đưa cho Jack
- ?
- Anh...Anh hai.. Chúc anh.. Chúc anh sinh nhật vui vẻ !!
Thấy Jack nhíu mày, Marick run còn dữ hơn.
- Cái này.. trước đó em có nói với mẹ là sinh nhật hai cùng ngày với em...Nhưng mẹ không nói gì cả..
- Em.. Để dành tiền ... Rất lâu... Mới mua được nó..
Marick thích nhất bánh sữa, nên cậu nghĩ anh hai cũng thích như cậu.
Jack nhìn hộp bánh hồi lâu, trong đáy mắt đã ướt một tầng hơi sương.
Anh mím môi, rồi chợt từng hình ảnh như thước phim ngày đó cứ hiện về ám ảnh anh như bóng ma, cũng là một ngày mưa chết tiệt như hôm nay. Từng tiếng cười đùa giễu cợt lại ong ong lên, tiếng hứng tình của những lão già khốn kiếp, tiếng chửi rủa đánh đập của mẹ, tiếng la hét thất thanh, hình ảnh đầy máu của cha trên nền đất lạnh lẽo.
Đầu anh lại đau như búa bổ.
Màn sương trong đáy mắt đã hoá hư không, anh gạt phắt ra, tát thẳng mặt Marick cái "BỐP"
Marick ngã sóng soài trên nền đất, ôm gò má sưng vù, sợ đến điếng người nhưng không dám khóc ra tiếng.
- Đừng có như thằng cha mày, thương hại tao.
Jack đứng dậy, bỏ vào phòng. Để Marick nằm bất động trên nền đất lạnh.
Ba ơi
Mẹ ơi
Con sợ lắm.
Sao anh hai lại không thương con ? Con đã làm gì sai ? Ai cho con biết được không?
Con sẽ sửa mà... Con sẽ ngoan mà.
Ba ơi
Mẹ ơi?
Sao ba mẹ lâu về quá vậy ?
Ba mẹ ? Về với con được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro