Bóng ma
" Dạo này cậu dùng thuốc nhiều lên đáng kể rồi đấy."
"Vậy mỗi tuần 5 lần.."
Jackson ngửa tay có kim tiêm truyền nước, đầu óc thì mệt mỏi mê man. Mắt anh đã hiện rõ những quầng thâm tiều tuỵ.
"Không, chỉ 3 lần thôi. Hai lần trong tuần và một lần cho lúc cấp bách."
Leon- Bác sĩ riêng của Jack từ những ngày đầu anh bước chân vào nghiệp điện ảnh, và cũng là người nhà của Darius.
Và hơn hết, họ có một bí mật không - thể - nói.
" Thay vì liên tục dùng thuốc an thần, giảm đau và heroine, cậu nên tìm đến thuốc lá và tình dục."
" Miệng tôi bây giờ chẳng khác cái bát hương là bao đâu. Bên dưới cũng sắp mòn đến nơi rồi."
Leon nhìn anh đầy miệt thị, cuối cùng cũng thở dài ngán ngẩm. Anh ta đẩy gọng kính.
" Vậy thì nên tìm cách ít qua lại với cô D'Antonio đi..."
Jack thở dài mệt mỏi. Ả đàn bà ấy là thiên kim tập đoàn CAFQ, lại là con gái đối tác lâu năm của ông già đó.
Xui xẻo thế nào lại bị nhìn trúng, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Cũng nhờ cô ta mà gần đây anh đã nuốt không biết bao nhiêu là thuốc...
Mỗi lần nghĩ đến, cả cơ thể như đông cứng lại. Ngực anh cứ thắt từng cơn, nhộn nhạo đến khó thở.
Jackson thiếp đi trên ghế bệnh nhân trong phòng làm việc của Leon. Anh ta cũng rời khỏi phòng, khoá cửa và cho người canh phòng nghiêm ngặt.
---
" Con trai yêu dấu của ta, con sẽ vì em và mẹ mà, đúng không nào ?"
Không...
"Con trai ngoan, vào trong đi con, các bác rất tốt bụng và rất thích con cơ mà..."
Làm ơn.. con sợ lắm
" Con trai của mẹ, niềm tự hào của mẹ, hôm nay con được các bác cho bao nhiêu ?"
Làm ơn.. ai đó làm ơn...
" Con trai à... một lần nữa thôi nhé ? con vì mẹ đi nào, em con hết sữa rồi..."
Hah... ha..
Không..
"Con ơi... Jack của mẹ..."
Không... giả dối...
"Mẹ yêu con."
Không !!! Tôi ghê tởm bà !!!
Cút đi..
Cút đi...
Cút đi cút đi cút đi cút đi !!
Con đàn bà ghê tởm?!!!!
" Haahhha ... Hahhah... AAAAAAAAAARRGGGGGG !!!!!"
Jack bừng tỉnh trong cơn mê man, anh hét toáng lên, mồ hôi chảy đầm đìa.
" Địt mẹ."
Leon vội vã chạy vào.
"Cậu sao thế ?! Jack bình tĩnh..."
Jack ôm đầu thở gấp, không ngờ từng ấy năm, con đàn bà ấy vẫn luôn dày vò trong tiềm thức anh. Những nỗi đau năm đó không lúc nào thuyên giảm, như căn bệnh nan y ngày ngày bào mòn từng tế bào tội nghiệp. Mỗi đêm hai chữ "người mẹ" lại hiện về ám ảnh như bóng ma. Người đàn bà đó, dù cho chết đi rồi vẫn luôn phiền phức và tởm lợm đến gai người.
"Lại mơ thấy à?"
Leon đỡ lấy người anh nằm xuống, liền tay đo nhịp tim và huyết áp.
"Cậu nên nhờ Henry sắp xếp lại lịch và ở nhà nghỉ ngơi đi."
Anh gật đầu và lấy áo khoác, đỡ trán rời đi. Để lại Leon phía sau tâm tình phức tạp.
---
Anh về đến khu S đã thấy Marick ngồi phòng khách đợi sẵn. Cậu hôm nay lại đến để báo cáo tình hình học tập hằng tháng cho anh.
Anh dù có không để ý cậu, thì cậu vẫn nên có trách nhiệm báo cáo cho anh rằng mình đã chuẩn bị đến đâu cho kì thi sát hạch vào Sorvich. Cũng là cái cớ để gặp nhau...
Thấy anh vừa đến cửa, Marick bỏ cặp kính và tài liệu xuống bàn, chạy tới đỡ cặp cho anh.
" Mừng anh về... ưm..hưm"
Jack nôn nóng kéo tay cậu vào lòng, hôn ngấu nghiến. Lưỡi anh và cậu gắt gao đan vào nhau, nước bọt từng đường chạy trên cổ cậu.
Anh siết eo cậu sát mình, đường con cơ thể Marick như đánh gục toàn bộ lí trí của anh. Jack đưa chân tách hai đùi cậu, nâng lên ma sát với đũng quần ướt át của Marick.
Bàn tay không yên phận đã lần mò, tát bôm bốp vào cặp mông căng đầy. Mỗi lần mặc quần âu, đường nét trái đào như hằn rõ một cách tục tĩu, và anh thích như vậy. Nhìn lũ trong trường ra về cứ dán vào cặp mông nẩy nẩy kia, chẳng biết bao nhiêu thằng trong chúng nó muốn lao đến lột sạch hung hăng giã lỗ cậu đến bắn tinh.
Anh lần mò xuống dưới xoa xoa, anh thọc thẳng tay vào lỗ nhỏ thì thấy ươn ướt. Anh có chút bất ngờ.
" Em đã chuẩn bị..."
Anh cứ thế chẳng nói chẳng rằng bế cậu lên phòng. Dì Nuco mặt đỏ tía tai chỉ lủi lủi sau bếp, chú quản gia thì lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu chủ à... chúng tôi cũng đã già cả rồi đấy...
Tiếng rên rỉ từ phòng ngủ truyền đến, quá gấp rút lại không vào phòng cách âm. Tiếng bạch bạch bạch từng nhịp ngày một rõ ràng, Marick như sung sướng ngây ngất trong cơn đê mê khoái cảm.
Cậu như muốn chết đi sống lại dưới thân của anh. Khao khát, liên tục lấy lòng cậu nhỏ.
Chẳng biết hôm nay anh bị làm sao, gấp rút đến mức chẳng làm gì kì quái... chỉ liên tục nắc cậu khiến hai chân run rẩy đến không thể khép nổi.
Mà cậu lại rất thích anh như thế...
A ... không phải, thật ra anh làm gì cậu cũng đều thích.
Marick nằm trên giường với lớp nhớp dính ngổn ngang, thoã mãn không thể nói nên lời.
"Ring ring.."
Marick liếc nhìn, là điện thoại của Ross D' Antonio.
Anh kéo khoá quần, tựa lưng bên cửa sổ, giọng khàn khàn.
"Xin chào."
"Lạnh lùng thế tình yêu của em? Hôm nay dành chút thời gian cho em nhé ?"
Anh liếc nhìn Marick đầy những dấu hôn đỏ rực, anh cười nhạt.
" Tôi đến đón em."
Anh lấy áo vào phòng tắm, còn không quên nhắc nhở cậu.
" Không có việc gì thì về nhà sớm đi."
Nghe đến đây cậu hơi hụt hẫng, mắt ươn ướt như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
"Em chờ anh về được không ?"
"Tối nay tôi không về."
"..."
Marick gom đồ lững thững về nhà, vì nghĩ tối nay được ở lại cạnh anh nên cũng không mang theo áo nhiều. Thế là hắt hơi mấy phát. Chúa sợ lạnh như cậu hi vọng không gặp phải cúm.
Cậu về phòng, căn phòng trống trải đến đáng sợ. Cậu nghĩ đến người phụ nữ Ross kia, ắt hẳn là người yêu tin đồn của Jackson. Hoá ra cũng chẳng phải "tin đồn" nữa rồi...
Cậu ngồi vào bàn, bắt đầu mở sách vở ra học. Ngoài học cậu cũng chẳng có hứng thú cái gì, thích cái gì, đam mê cái gì. Cậu xoay xoay bút trên tay, những bài tập cậu đã giải không biết bao nhiêu lần nhưng những con số nhảy nhót thì không bao giờ giống nhau. Vì vậy cậu thích nhất là toán, cũng thích nhất tìm hiểu những bài tập cấp cao hoặc bài dành cho thi đấu.
Cậu say mê đến giữa khuya, quên mất cả bữa tối.
Marick lại vẩn vơ suy nghĩ về anh, nghĩ bây giờ bọn họ lại ở bên cạnh nhau. Bọn họ đang làm gì. Có phải anh cũng chạm vào cô ta như anh chạm vào cậu ?
Chắc có lẽ không đâu, sẽ dịu dàng và ân cần hơn chứ...
Cô ấy quả nhiên rất xinh đẹp, cậu cũng ước gì mình xinh đẹp như thế. Ước mình mềm mại như thế, đẫy đà như thế, có lẽ anh sẽ thích.
Cậu vô thức viết tên anh lên giấy. Càng viết càng chẳng thể ngừng. Jack, Jack của em..
Cậu nghĩ đến khi được anh nhẹ nhàng âu yếm, được anh nâng niu trong lòng. Anh hôn lên môi lên mắt lên trán... Cậu viết tên anh dít cả cuốn vở.
Marick đưa tay vào quần, xoa xoa xoa. Dù ban trưa vẫn còn dư âm của anh và ran rát, nhưng lại kích thích cậu nhiều hơn. Mọi nơi trên người Marick đều nhạy cảm run lên vì đau và thích.
Cậu kìm không được hôn lên cuốn vở có tên của anh.
Cậu xoa mình mạnh hơn, càng dồn dập hơn. Marick đưa lưỡi liếm lên cuốn vở, nuốt trọn anh vào bụng. Mùi giấy, mùi bút bi tê dại quanh ngay đầu lưỡi làm cậu bắn ra ngay tức khắc.
Marick tim đập càng mạnh, cậu xé cuốn vở, viết càng nhiều tên anh trên đó, vừa an ủi mình, vừa cười ngớ ngẩn.
" Jack... ư.. hưmm.. Jack.."
" Yêu anh.. yêu anh.."
Cậu nuốt tờ giấy xuống trong sự kinh ngạc của bản thân, ngay tức khắc đã bị khoái cảm dày vò và nuốt chửng.
Chẳng biết từ đâu, xuất hiện một cỗ thôi thúc liên tục áp chế. Ngay lúc này đây, như một thực thể vô hình lao đến bức cậu đến thần điên loạn trí.
Marick thở hổn hển lấy một tờ giấy to, viết chữ Ross D'Antonio nghệch ngoạc xấu xí, cậu nhổ bãi nước bọt vào tờ giấy. Marick lục trong hộc bàn một chiếc hộp quẹt, cậu đốt cháy mảnh giấy ấy đi. Những tàn giấy còn lại bay khắp nơi làm cậu thoã mãn cười lớn, dường như tảng đá đè nặng trong lòng cậu bấy lâu đã được đạp đổ. Cậu nằm dài ra sàn hít hà mùi cháy khét của người đàn bà cướp Jack yêu dấu.
Marick bò lên trên bàn học và gục xuống, bàn tay và quần và vở cậu ướt đẫm. Cậu chán nản nhìn đống lộn xộn mình bày ra, thở dài một hơi rồi thong thả dọn dẹp...
Chẳng mảy may nghĩ ngợi chuyện mình vừa làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro