Tiếng " Yêu " Cuối Cùng Cũng Được Nói
Muốn viết 1 cái gì đó nhưng bản thân lại quá đỗi lười. Chỉ có những lúc rảnh đời thì lại nghĩ ra những ý tưởng cho couple mà bản thân thương nhớ.
Tóm tắt ra đây, để biết đc rằng bản thân từng nghĩ về nó, vì viết tay sẽ rất mệt :-/ cuốn tập 200 trang là quá đủ rồi lol
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại sao? Chỉ cần nói là một tiếng " yêu " thôi thì có lẽ tớ và cậu đã không phải dằn vặt nhau như thế này rồi phải không ? Vậy thì tớ nói nhé!
Hồi đó khi mà tớ và cậu đều còn không dám thừa nhận tình cảm của bản thân mà dùng một cách có thể nói khiến cho tất cả mọi người đều bị tổn thương. Thế nhưng, nếu bắt buộc phải chọn lại lúc đó có làm vậy không thì bản thân tớ cũng vẫn sẽ lựa chọn lại điều đó.
Tớ thà rằng mình đau khổ, làm người khác tổn thương còn hơn việc thấy cậu khó chịu và không vui. Điều quan trọng hơn nữa, tớ muốn người tớ yêu thương có thể được hạnh phúc.
Cậu biết không, cái ngày mà tớ ra ngoài chơi Bowling cùng với Huni, tớ chỉ kịp đi đến đó còn chưa kịp chơi gì thì cậu gọi cho tớ. Bảo rằng cậu muốn ăn gà Kkanbu.
Cậu biết mà, suốt thời gian đó tớ rủ hết GH cho đến bạn bè bên ngoài cũng không ai chịu đi cùng tớ. Và rồi tớ phải trải qua ngày giáng sinh tại nhà cùng với Khoai Tây.
Đến đêm đó cuối cùng cũng có người chịu đi chơi với tớ, thậm chí tớ đã tắt live stream sớm để đi. Nhưng vì một cuộc điện thoại với điệu bộ nhõng nhẽo muốn ăn của cậu mà tớ vừa cắp đít đến đã phải chạy thật nhanh đi mua gà cho cậu.
Nhưng mà hôm đó tớ thật sự rất giận cậu, cậu gọi tớ bảo tớ mua đồ ăn cho cuối cùng lại cùng người khác đi mua canh xương về nhà ăn. Tớ thật sự giận. Và!!!
Tớ luôn ghét cái cách cậu nhìn người con trai đó, đó là ánh mắt mà tớ luôn muốn cậu hướng nhìn về tớ. Tớ luôn thầm nghĩ " SangHyeok, bao giờ thì cậu sẽ quay đầu lại nhìn tớ ? Cậu sẽ thấy 1 người bạn thân hay với một tư cách khác ? "
Câu hỏi đó vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu tớ, cho đến ngày hôm nay, tớ không muốn bản thân làm bạn thân với cậu nữa. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ngày hôm nay tớ không nói ra điều này chắc chắn tớ sẽ rất hối hận. JunSik tớ chỉ khi đối mặt với SangHyeok mới không thể thẳng thắn bản thân được.
Nhưng hôm nay tớ nhất định phải nói được ba từ " TỚ YÊU CẬU "
Để cho sau này như thế nào thì tớ cũng sẽ không phải hối hận. Tớ không chắc bản thân có thể yêu một ai khác ngoài cậu hay không, nhưng nhất định tớ biết tớ đã yêu một người con trai mang tên SangHyeok sâu đậm cỡ nào. Tớ chỉ mong muốn cậu có thể hạnh phúc và làm điều mình thích.
Vì vậy, ngày hôm nay tớ nhất định phải nói.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JunSik đi vào phòng nhìn thấy SangHyeok đang cười nói vui vẻ cùng với Peanut, bản thân liền khựng lại một cách bất chợt, nhưng lần này nó quyết tâm rồi. Nhất định phải nói tâm tư của bản thân cho SangHyeok biết.
JunSik liền đi đến bên cạnh và nói nhỏ với SangHyeok
- Hyeokie qua bên kia một tý được không ?
SangHyeok nghiêng đầu khó hiểu, bình thường giờ này là JunSikie với Huni đi tập thể dục với nhau rồi chứ.
Mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn đi theo JunSik ra ban công.
Đây là lúc mà bản thân JunSik cảm thấy căng thẳng nhất trong đời của cậu. Một phần khác trong cậu vẫn đang giục cậu đừng nói, vì nếu nói ra cậu sẽ mất đi một tư cách để có thể ở gần chăm sóc và bảo vệ cho SangHyeok.
Đây là lần đầu tiên cậu phải đấu tranh với chính bản thân của mình.
- Cậu có gì muốn nói với tớ à ?
- TỚ YÊU CẬU
JunSik ôm chặt lấy miệng của mình trong sự ngỡ ngàng của SangHyeok. Trong vô thức cậu đã bật thốt ra ba từ đó, ba từ mà bản thân cậu tưởng rằng rất khó nói. Nhưng khi nói ra rồi mới thấy nó thật dễ dàng và thoải mái.
Cuối cùng, bản thân có thể cho cậu ấy biết tình cảm của bản thân.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chời má :v cái ý tưởng chuyện tình cẩu huyết: JunSik x Huni SangHyeok x Peanut ====> JunSik x SangHyeok. Tóm quần là định viết 2 đứa dùng người khác để che giấu tình cảm của bản thân. Nhưng vẫn quan tâm ngầm, và khi thấy đối phương kề cận gần người đó thì sẽ ghen, sẽ rất bực và càng muốn làm điều gì đó khiến cho đối phương chú ý đến bản thân nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất định sẽ can thiệp vào :<
Và bản thân ghét việc viết vời. Vì nói 1 đằng sẽ làm 1 nẻo. Và biết điểm văn nó yếu cỡ nào thì viết vời là một chuyện quá xa xỉ :)))))))))))))))) Chỉ viết ý tưởng thôi thế mà nó không như mong muốn rồi
Khi viết đến đoạn cuối tự nhủ. Thôi kmn, viết thì viết rồi, up lên cho bõ công viết :<
Muốn tâm sự của bảo bối nữa mà lười quá biết sao giờ.
Tại sao chưa đủ 1000 chữ, lẹ lên để đi ngủ, làm cả ngày mệt lắm rồi, chời má mới 995 từ :< 999 1000
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro