Tích cực.
Dẫu cho trái tim này, có đau đớn thế nào, thì nó vẫn không ngừng đập.
Dẫu cho lòng bao dung của bạn có bị quay lưng hết lần này tới lần khác, thì hãy vẫn không ngừng bao dung.
Dẫu cho niềm tin của bạn mỗi lần xây xong là mỗi lần bị đạp đổ, thì nó vẫn còn nằm ở đó, vẫn luôn tin tưởng vào thế giới này.
Đó không phải là nói đạo lý, hay là dạy ai cách sống hết. Mà đúng hơn, là những gì mà toi đang làm, là cách mà toi đang sống. Kể cho Góc Nhỏ một bí mật nhé, tôi đã từng bị bạn thân nói xấu trước mặt crush, thậm chí còn bảo là tôi không còn trong trắng với crush tôi cơ. Sau đó một bạn thân khác thì ra vẻ ghét crush tôi lắm, bảo là mày quen nó tao nghĩ chơi với mày, nhưng thật ra đang theo đuổi crush tôi cơ. Sau đó thêm một người bạn thân nữa, mượn tôi lúc 12 tuổi hai triệu đồng, đó là cả con heo của tôi vào thời điểm đó, mười mấy năm rồi nhỉ? Nhưng cuối cùng lại quay sang đổ oan cho tôi là vu khống, mẹ tôi giận mà không làm gì được, đè đánh tôi quá trời. Có những kẻ ghê tởm đã từng xâm hại tình dục, có kẻ ngán chân tôi trong công việc, có kẻ khinh thường tôi là một đứa béo ú, có kẻ nói tôi cả đời chẳng làm được gì ra hồn, có kẻ xem tình cảm của tôi là một trò hề, đùa giỡn hết lần này tới lần khác.
Nhưng mà, ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn luôn mỉm cười với họ. Dang tay khi họ cần sự giúp đỡ từ tôi. Con người của tôi ấy à, khi giận thì mắng, mắng xong rồi, giận xong rồi, cũng tự hết, người mềm lòng trước lúc nào cũng là tôi.
Nhìn những người từng hại tôi, từng không thành thật với tôi, từng khinh thường tôi, quay sang tôi tìm sự giúp đỡ, thậm chí có một vài người, phạm phải sai lầm, bị cả dòng họ, gia đình quay lưng. Tôi không hề có chút hả hê nào cả, tôi chỉ nghĩ, đời người mà, giúp được người khác lúc khó khăn, đến thời điểm nào đó khi bạn bế tắc, biết đâu cũng sẽ được giúp đỡ. Nhân quả là tuần hoàn. Ôm thù hận, chẳng giúp ích được gì cả. Một sợi dây níu mãi cũng đau đó. Khi bạn thật sự buông bỏ được rồi, đến cả hơi thở ra cũng sẽ thấy mát mẻ.
Tôi cảm thấy, mấy năm nay mình sống quá mông lung, đã đánh mất chính mình rồi. Giờ là lúc tôi tìm lại chính mình, bỏ đi những vướng bận, tìm lại nguồn cảm hứng... vì suy cho cùng, tôi luôn thích những dòng chữ, thích nguồn cảm hứng. Tôi đã bỏ bê đam mê viết truyện của mình quá lâu rồi, tôi phải edit và viết truyện lại thôi. Tìm lại những điều bỏ lỡ, và học hỏi thêm những cái mới. Trong tim luôn mang theo tình yêu và sự dung thứ. Sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro