Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Địa Ngục

Lưu Chí Hoành sợ hãi bám chặt vào áo Thiên Thiên, nước mắt cơ hồ muốn chực chờ trào ra.Mùi hôi tanh của máu hòa quyện với mùi sợ hãi.Tất cả những thư đó tạo nên bầu không khí âm u mà nặng nề, ma mị. Thiên Thiên xám cả mặt, tay chân cứng ngắt cơ hồ không gượng dậy nổi. Cơn đau ngay bên tay trái lại nhức nhói lên từng đợt, máu vẫn tuôn ra theo dòng không hề muốn ngừng lại.


_Thiên Thiên, anh có sao không? - Lưu Chí Hoành sốt sắng đỡ người cậu ngồi dậy, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn trào.


_Không sao.Hoành Hoành đừng sợ, có anh rồi. - Thiên Thiên khẽ ôm chặt người con trai ấy vào lòng, hệt như muốn gánh mọi trách nhiệm, che chở và yêu thương con người đó, không muốn cậu vì bất cứ thứ gì lại tổn thương.


_Làm sao ra khỏi đây - Khẽ đưa tay lau vệt nước mắt, Hoành Hoành ngước nhìn xung quanh,khắp nơi đều bao phủ một màu đen tối tăm.


Thiên Thiên khẽ dìu Chí Hoành đứng dậy, lấy tay lần mò từng phiến đá lạnh lẽo tìm đường đi.Tội ác của cậu,cậu chịu.Nhưng tại sao lại kéo thêm người cậu hết mực yêu thương? Nhìn Hoành Hoành trông bộ dạng máu me bê bết, tay chân run lẩy bẩy mà cậu không khỏi đau lòng. Lỗi là tại cậu, tất cả là tại cậu. Làm sao có thể thay đổi tất cả khi bao nhiêu tội lỗi phạm phải, từng lỗi từng lỗi một đều phải trả giá bằng vết máu của địa ngục?



Lầm lũi bước đi trong bóng tối, Lưu Chí Hoành phóng tầm mắt ra phía xa,nơi có ngọn đuốc đang cháy thắp sáng cả một dãy hành lanh hẹp mà dài thênh thang.Khẽ đỡ Thiên Thiên đến nơi phát ra thứ ánh sáng duy nhất, cậu nhanh tay cầm chắc ngọn đuốc, tự nhủ cuối cùng cũng thoát khỏi cái thứ mà cậu sợ nhất - bóng tối.


Lia ngọn đuốc mò mẫm từng bước chân, hơi thở cả hai người gấp gáp như muốn nổ tung tại chỗ. Phía trên từng phiến đá mang một màu đen óng ánh, là một dòng chữ được viết bằng một thứ chất lỏng màu đỏ - màu đỏ của máu.


"Tình yêu - vấy máu !".


Đọc xong dòng chữ, Thiên Tỉ như muốn chết đứng tại chỗ. Cậu thầm cầu mong tất cả điều cậu suy nghĩ nãy giờ chỉ là suy diễn, và hơn hết, cậu ước đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà cậu rất cần người lay tỉnh.


__________________


_Đừng, tôi xin anh.....đừng. - Người con trai nọ quỳ sụp xuống níu lấy chân Thiên Tỉ, khóc nức nở van xin.


_Cậu ta dám làm phản,theo luật , phải chết! - Thiên Thiên rút trong người ra một con dao, kĩ càng săm soi từng chút một, khẽ đung đưa con dao trên tay,cậu tiến lại gần hơn người con trai ấy.


_Tôi xin anh, hãy tha cho cậu ấy, xin anh....tất cả hãy để tôi gánh, một mình tôi là đủ.....- Vương Hàn không màng sỉ diện, cúi sụp người xuống mà lạy lục van xin, mong rằng Thiên Thiên hãy nương tay,mong cho người anh yêu thương được một cơ hội sống sót.


_Tình yêu - vấy máu! - Khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười nhếch, Thiên Thiên đâm dao thật sau vào tim con người bị trói trước mặt, rồi đưa dao rạch ngang từ chỗ đâm bên trái đến tận bên phải.


Tiếng gào rú, tiếng kêu la thất thanh vang lên ngay trong căn phòng nhỏ. Mùi hôi tanh sặc mùi máu bốc lên, lan tỏa. Vương Hàn như không tin vào mắt mình, nhìn người mình yêu chết trước mắt lại không thể bảo vệ. Cậu quỳ sững người giữa căn phòng, con tim quặn thắt đến độ không khóc thành tiếng. Thiên Tỉ đứng dậy quăng con dao về một phía. Trên môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng, lẳng lặng bỏ ra ngoài, để lại đằng sau một cảnh tượng đau thương và một tình yêu thấm đẫm máu.


_____________________________


Từng kí ức đêm hôm đó lại hiện về, Thiên Thiên trong lòng bất lo ôm chặt lấy Hoành Hoành, nhất quyết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không buông tay,không đẩy người con trai cậu yêu thương vào hố đen tận cùng của sự hận thù.


Mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, Thiên Thiên một tay nắm chặt tay người bên cạnh, một tay cầm chắc ngọn đuốc đang dần lụi tàn. Tiếng chó sói tru từng cơn dài ghê rợn càng làm tăng thêm phần ma mị . Từng phiến đã bỗng dưng lùi ra xa, mặt đất bằng phẳng nay lại ghồ ghề,nghiêng về bên trái rồi từ từ tách làm đôi,tách cả hai con người về hai phía trái ngược. Ngọn đuốc lụi tàn, tất cả chìm vào bóng đêm. Dịch Dương Thiên Tỉ sợ hãi nắm chặt Hoành Hoành vào bàn tay trái, tay còn lại bám chặt vào vết lõm phiến đá, cố gắng giữ chỗ đứng cho mình.


Từng đàn diều hâu không biết từ đâu bay tới, bay loạn xạ rồi đậu vào cành cây phía trên cao.Chúng nhìn Thiên Tỉ với những cặp mắt háu đói. Bất giác có điều chẳng lành, Thiên Thiên lại càng nắm chặt tay Hoành Hoành,tay kia bám víu vào vết lõm trên phiến đá đến mức muốn tuôn cả máu. Mặt đất cứ nghiêng về bên trái, mảnh đất chỗ đứng của Hoành Hoành bỗng dưng lún mạnh xuống, kéo theo Hoành Hoành lơ lửng giữa không trung.Như chỉ chờ có thế cả đàn diều hâu bỗng nhiên cùng lao xuống , chúng không hề đụng chạm vào bất cứ phần nào trên cơ thể hai người,ngoại trừ bàn tay trái của Thiên Tỉ - đôi bàn tay đang cố nắm chặt người mình yêu thương.


Máu từ vết thương chưa lành, nay lại thêm cơn đau từ những chiếc mỏ của những con diều hâu chết tiệt. Thiên Tỉ đau nhưng phải cố cắn răng chịu đựng, nhất quyết không được buông tay trái ra.Vì hiện tại, tính mạng của người cậu yêu đang phụ thuộc vào cậu - vào sự kiên trì của bàn tay trái.


Lưu Chí Hoành nhìn xuống phía dưới vực sâu thăm thẳm, lại tối đen như mực, đến lúc ngước lên lại nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của Thiên Thiên, tim cậu bất giác nhói lên. Không phải cậu rất ghét những ai khiến người con trai ấy đau hay sao?Vậy thì bây giờ, chính cậu không phải là những con người như thế à? Trơ mắt đứng nhìn người mình yêu vì mình mà đau đớn, cậu thật nhẫn tâm.


Khẽ buông lỏng đôi tay mình, Hoành Hoành ngước nhìn lại con người đó lần cuối.


_Đồ ngốc! Nắm chặt tay anh......Dù thế nào cũng không được buông.


Hoành Hoành buông hẳn cả tay,vội nở một nụ cười trên khóe môi vẫn còn dính chút máu. Buông ra một câu cuối cùng rồi cứ thế cậu thả người tự do vào không trung, vào màn đêm tối tăm của địa ngục.


_Bảo trọng! Em yêu anh.
_KHÔNG..... - Đôi bàn tay cố níu một chút gì đó còn xót lại nhưng không thể. Tiếng thét la lên giữa không gian tựa hồ muốn xé toạc màn đêm tối tăm. Ngỡ ngàng, bất lực trước cảnh tượng trước mắt, cậu buông thõng bàn tay trái, nhìn nó với những vết máu đang tuôn trào. Đôi tay này đã không thể giữ người cậu yêu.


Đàn diều hâu bỗng rời đi, mặt đất hai bên bằng phẳng,xáp lại gần nhau .Lần mò bước ra đến cánh cửa không biết xuất hiện từ đâu ngay trước mặt,cậu mở ra.Quang cảnh bỗng trở lại bình thường,đưa cậu trở lại cánh rừng ban sáng. Mọi chuyện trở lại như cũ như không có gì xảy ra.Chỉ khác một điều, lúc vào hai người, lúc trở ra chỉ còn mỗi cậu. Thiên Tỉ bước từng bước ra khỏi nơi u ám này với thân hình đầy máu và một vết đau lòng không thể nào xóa bỏ. Đâu đó một âm thanh vang vọng bất giác phát ra trong không gian man mị đầy rẫy kinh hoàng.


_Tình yêu - vấy máu!

"Địa ngục trần thế - địa ngục của sự hận thù"

Biết đâu được, tình yêu của hai bạn sẽ là mục tiêu tiếp theo?
#End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: