Tương lai không tên [Nomin]
TƯƠNG LAI KHÔNG TÊN
Jeno x Jaemin
Tương lai không ai có thể biết trước, chúng ta vốn đã nắm tay nhau từng ấy năm, cớ sao giờ lại lựa chọn buông tay.
_______________________________________
[HOT: Sau mười năm bên nhau, Jeno và Jaemin (NCT) thông báo đã chia tay trong hòa bình.]
"Tại sao vậy Jeno, không phải đã nói sẽ bên nhau đến năm 100 tuổi sao? Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này."
Jaemin ôm lấy tấm hình chụp chung của cả hai, lặng lẽ rơi nước mắt. Người kia đã rời đi từ tuần trước, bỏ lại cho cậu căn nhà tràn đầy kỉ niệm của cả hai.
Hai người yêu nhau từ những năm tuổi trẻ ngây ngô, cùng nhau trưởng thành bên các thành viên.
Những năm mười mấy tuổi, thăng trầm của cuộc sống khiến họ mệt mỏi. Bên cạnh có một người bầu bạn, có người hiểu được bản thân mình, trân quý hơn tất cả. Jaemin từng rất sợ sẽ đánh mất người kia, Jeno cũng sợ hãi rằng một ngày sẽ không được gặp lại cậu nữa.
Ở cái giai đoạn trầm ổn của tuổi đôi mươi, hai người vẫn bên cạnh nhau. Những bí mật cùng lén lút khiến họ thích thú, chìm đắm trong tuổi trẻ cùng tình yêu của cả hai. Nhiều lần ảnh hưởng đến công việc của cả nhóm khiến họ cũng cảm thấy có lỗi, nhưng không gì đánh bại được cảm xúc thuần thúy nhất trong cõi lòng mình.
Chỉ là qua đi những nồng nhiệt của tuổi trẻ, những đam mê bất tận, họ vẫn phải đối mặt với sự thật cay đắng ngoài kia.
Trong nhóm cũng không ít những cặp đôi bên nhau rồi lại chia xa. Số phận cùng duyên phận của mỗi người sẽ khác nhau, hai người nắm tay nhau đi qua ngần ấy năm, chứng kiến không ít lần những thành viên khác chìm sâu vào dằn vặt cùng hạnh phúc.
Jaemin từng nắm lấy bàn tay lạnh toát của Jeno nơi phi trường tiễn biệt Mark Lee quay về Canada cùng gia đình. Phía sau bọn họ có một Lee Haechan im lặng khoanh tay đứng nhìn bóng người dần khuất dần sau cánh cổng bảo an.
Sau đó là chuỗi ngày dài Lee Haechan lặng người như không còn sức sống, cậu ấy không khóc cũng không cười, cứ như một con rối không cảm xúc. Đến khi quá sức chịu đựng, Haechan đã lựa chọn rời nhóm, bỏ lại những người anh em của mình.
Jaemin từng hỏi Jeno, tại sao Haechan không giữ anh Mark lại. Jeno trả lời, bởi đây là tương lai mà bọn họ không thể lựa chọn được, Haechan không muốn anh Mark phải vì mình mà từ bỏ gia đình.
Nếu như, nếu như khi ấy Haechan chịu lên tiếng giữ anh ấy lại, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Jeno từng ôm lấy thân hình đơn bạc của Jaemin ở trong ký túc xá, chứng kiến Park Jisung điên cuồng đập vỡ mọi thứ trong phòng khi biết được Zhong Chenle đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty để quay về Trung Quốc mà không nói cho mọi người biết.
Sự đau đớn vì bị phản bội che mờ lý trí người em nhỏ bé của họ, thằng bé đau đớn mà khụy gối xuống đất. Mạnh đến nỗi vết thương cũ tái phát, ngày hôm sau nó cũng không thể nào đứng dậy nổi, phải nhập viện điều trị.
Rồi Park Jisung lựa chọn không đứng trên sân khấu nữa, thằng bé lui về đóng phim. Từ đó về sau, không ai còn có thể thấy giai điệu trong tâm trí Jisung vang lên một lần nữa. Bóng lưng từng hào nhoáng trên sân khấu, vì một lời nói mà lựa chọn rời khỏi ánh sáng đang hướng về phía mình.
"Xin lỗi, mình không thể tiếp tục đi cùng cậu nữa."
Jeno hỏi Jaemin, nếu thằng bé kiên quyết hơn, liệu có thể giữ chân Chenle lại không, tình cảm nhiều năm như vậy, không thể níu kéo thằng bé sao? Jaemin thở dài, đây là điều mà chúng ta đều đã đoán trước được, nhưng lại lựa chọn tự lừa dối bản thân mình.
Jaemin từng ngồi bên cạnh Jeno trong khán phòng lớn, xung quanh tràn ngập âm thanh chúc tụng của mọi người cho đôi uyên ương trên sân khấu. Đôi chủ hôn mỉm cười đầy hạnh phúc, trao nhau nhẫn cưới dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè.
"Jung Jaehyun, Lee Taeyong, các con chính thức là bạn lữ của nhau."
Lee Taeyong rơi nước mắt, nhìn người đang mỉm cười trước mắt mình. Anh không tin nổi hai người lại có được cái kết viên mãn này, sau bao nhiêu thăng trầm bên nhau, bây giờ có thể đường đường chính chính nắm tay nhau đến cuối con đường.
Không khí hạnh phúc này len lỏi vào con tim của Jaemin, cậu tự hỏi, đến khi nào cậu và Jeno có thể cùng nhau hạnh phúc đứng cùng nhau như vậy, trao nhau những lời thề hẹn về cuộc sống tương lai đầy tươi sáng. Trái tim cậu đập mạnh, câu trả lời không thể nói trước được, chỉ có thể trông mong vào nó, đặt niềm tin vào nó.
Jeno từng đưa Jaemin đến ngôi nhà nhỏ ở bờ Tây nước Mỹ để mừng sinh nhật anh Ten, người đã sớm kết hôn cùng anh Johnny.
Nơi này không xô bồ đông đúc như thành thị, cuộc sống ở đây khác xa so với quê hương của họ. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm ở một vùng đồi cỏ lộng gió, ở đó có hai con người sống hạnh phúc cùng hai chú mèo mập lười biếng sưởi nắng.
Bọn họ đến dùng bữa cùng chủ nhà, những món ăn đơn giản được chuẩn bị, phù hợp với khẩu vị mọi người. Bọn họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu đầy nhựa sống, đã từng cùng nhau đặt chân đến những vùng đất xa lạ, xây dựng nên đế chế mang tên mình.
Jeno tự hỏi, đến khi nào hai người họ có thể chấp nhận dừng chân lại, cùng nhau xây dựng một tổ ấm nho nhỏ cùng nhau. Không cần quá nhiều, chỉ cần có nhau là đủ. Cậu nhìn sang người bên cạnh đang lựa dâu ra khỏi bánh kem, có lẽ đáp án không nằm trong sự kiểm soát của họ, chỉ có thể trân trọng từng giây phút bên nhau thế này.
Đoạn tình nào cũng có một đoạn kết, có thể vui, có thể buồn, chúng ta không đoán trước được. Giống như những người không đủ yêu, không phải không có, mà là không đủ. Không đủ để giữ lấy nhau, không đủ để cầm tay nhau tiếp tục. Còn có những người chấp nhận buông bỏ mọi thứ, miễn là còn có nhau, họ sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tình yêu của mình.
Jeno và cả Jaemin đều không đoán được điều gì sẽ đến, họ chỉ dành những năm tháng bên nhau, nhẹ nhàng bên nhau, yêu thương người kia.
Chỉ là có những lúc, đoạn kết bắt buộc phải xuất hiện. Xuất hiện để mở nên chương mới của cuộc đời, rằng họ sẽ có nhau, hoặc sẽ đánh mất nhau mãi mãi.
Jaemin lựa chọn tiếp tục con đường diễn xuất chuyên nghiệp, công việc quá bận rộn khiến cậu không có nhiều thời gian dành cho chuyện khác.
Jeno lại tiếp tục sự nghiệp ca hát, duy trì chút giá trị còn lại của tuổi trẻ, cống hiến hết mình cho tình yêu của người hâm mộ.
Vẫn còn yêu, nhưng lại không còn thích hợp.
Chuyện của họ đã công khai ra ngoài, những thách thức chỉ ngày một lớn hơn chứ không hề nhỏ đi. Nhưng cuối cùng lại lạc mất nhau trong sự rối bời của bản thân.
Jeno để lại lời nhắn cho Jaemin trong căn nhà của bọn họ, một mình rời đi. Jaemin chỉ biết ôm lấy những kỷ niệm mà chìm dần vào giấc ngủ.
Một mai thức dậy, bọn họ đã không còn là hiện tại, mà đã sớm trở thành quá khứ của nhau.
Gặp lại nhau trong một cuộc hội nhóm, họ không còn thể công khai cùng nhau xuất hiện. Các thành viên đều có mặt đầy đủ, ảo giác như đã trở về nhiều năm trước, ở nơi phòng tập, cùng nhau chuẩn bị cho những sân khấu, hừng hực khí thế tuổi trẻ.
Tương lai là điều mà không ai biết trước được, ai cũng đã thay đổi, cuộc sống vốn dĩ không vì ai mà dừng lại chờ đợi.
Đứa em nhỏ bé nhất cũng đã trở thành một người đàn ông thành thục, ánh mắt mang vẻ bất cần cùng lạnh nhạt, im lặng ngồi uống rượu.
Men rượu thấm vào tâm trí, Jaemin ngẩng người ngồi ngoài hàng ghế ngoài sân hóng gió cho tỉnh táo. Người nọ lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, chìa sang một chiếc khăn ấm.
"Cuộc sống cậu vẫn ổn chứ?"
"Không có thăng trầm, bình lặng mà trôi qua."
Jeno khẽ cười, cúi đầu nhìn tay mình. "Vậy thì tốt."
"Jeno, cậu đã từng hỏi tớ rằng tớ có muốn một tương lai như thế này không?"
Năm đó Jeno gặp tai tiếng lớn, vì không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp vừa mới chớm nở của cậu mà chủ động chia tay. Lạnh lùng mà dứt khoát, Jaemin lặng người nhìn bài báo hiện trên điện thoại, muốn gọi cho người kia nhưng cũng đã không thể liên lạc được nữa.
"Tại sao vậy Jeno, không phải đã nói sẽ bên nhau đến năm 100 tuổi sao? Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này."
"Xin lỗi cậu."
Những năm qua, chưa có ai từng buông xuống tình cảm trong lòng mình. Chỉ là không thể gặp mặt, sự sợ hãi luôn chiếm đóng trong từng suy nghĩ, sợ rằng phải nhìn thấy người mình từng ngỡ là tất cả nhưng nay lại không còn là gì của nhau.
Trở về bên nhau, làm lại từ đầu.
Người có tình ắt sẽ về bên nhau.
('・` )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro