Nửa đời lỡ hẹn [Nomin]
NỬA ĐỜI LỠ HẸN
Lý Đế Nỗ x La Tại Dân
💚 Oneshot kỷ niệm năm thứ 11 của Nomin
"Hãy để anh trở thành huy hiệu đẹp nhất trên ngực áo của em."
__________________________________
"Tại Dân, ông Đại tướng Lý sắp đến rồi đó."
La Tại Dân ngồi trong phòng nghỉ, trước gương là khuôn mặt tinh xảo như bức tượng trong vườn địa đàng. Cậu nhẹ nhàng chải lại mái tóc hơi rối của mình, xịt thêm một ít nước hoa rồi đứng lên.
Bên ngoài xôn xao hẳn lên khi đoàn xe sang trọng đỗ lại trước cửa, một toáng lính bao vây xung quanh canh gác, người trên xe bước xuống trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người qua lại.
Ở cái đất thành phố này, số người có xe hơi đã hiếm, nói chi tới người có được chiếc xe sang trọng được mang từ nước P đến.
Người đàn ông toàn thân mang khí chất vương giả bước xuống từ trên xe, trên người là bộ quân phục sang trọng, bên ngoài khoác thêm áo choàng đồng màu. Người phụ nữ chạy từ bên trong ra, đon đả chào hỏi người nọ, sau đó cúi người dẫn đường người nọ vào bên trong.
"Ngài Đại tướng ngồi bên này chờ một chút, tôi sẽ đi kêu Tại Dân đến ngay."
Lời còn chưa dứt, tấm rèm châu bên ngoài vang lên âm thanh xào xạc, thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong.
"Không cần gọi, em đã mang chai rượu Ngài thích nhất đến rồi đây."
Người đàn bà cúi thấp người cười cười, nói vài câu khen ngợi Tại Dân nhanh nhạy rồi quay đầu đi mất. Người đàn ông mặc quân phục cũng phẩy tay, đám lính đứng xung quanh cũng theo bà ấy đi ra bên ngoài, đóng cửa phòng lại.
Căn phòng không tính gì là sáng sủa, ánh đèn vàng nhạt le lói chiếu sáng, âm nhạc vụn vỡ từ chiếc máy phát đĩa cũ mua lại ở chỗ đồ si.
Người đàn ông nhìn theo bóng dáng La Tại Dân rót rượu, đưa tay đón lấy ly rượu từ cậu. Hai người nhìn nhau nở nụ cười ái muội, trong không khí càng nóng lên.
"Dạo gần đây công việc nhiều lắm hay sao mà không thấy Ngài đến chỗ em thế. Hay là kiếm được em nào xinh tươi hơn rồi."
La Tại Dân ngồi phịch xuống bên cạnh, bàn tay không an phận chạm vào đùi người nọ. Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, khẽ cười một tiếng trước câu hỏi chất vấn của cậu.
"Tôi vừa từ nước P về đã vội đến chỗ của em, không biết thông cảm còn hỏi cung tôi sao."
Tại Dân mỉm cười, đưa tay kéo khuôn mặt của người nọ lại gần hôn lên. Nụ hôn càng lúc càng sâu, bàn tay người nọ cũng không chịu nổi mà đặt ly rượu xuống, luồn vào trong áo sơ mi mỏng của cậu.
Đôi bàn tay gần chạm đến điểm chủ chốt, La Tại Dân đẩy vai người nọ, lùi người ra sau. Lưỡi hồng nhạt khẽ liếm môi một cái, đầu ngón tay chạm vào nốt ruồi dưới mắt của đối phương.
"Đàn ông có nốt ruồi lệ thường đào hoa nhiều mối, xem ra người xưa nói không sai nhỉ."
Tại Dân đưa lên một cái khăn tay mày hồng nhạt vừa rút ra từ túi quần sau của người đàn ông, không giống như thứ đồ một Đại Tướng như hắn sẽ dùng.
Đại Tướng Lý không thèm nhìn một cái, mạnh tay ấn đầu cậu vào một nụ hôn khác, hai người quấn lấy nhau trên sofa, chiếc khăn tay rơi xuống đất nằm cùng với đống quần áo.
Sau khi hành sự xong, tên đàn ông chỉ mặc lại quần dài, thân trên lõa lồ ôm lấy La Tại Dân đã không còn chút sức lực nào nằm dài trên sofa nghỉ ngơi. Hắn châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi quay đầu nhả khói một bên.
La Tại Dân nằm trong lồng ngực hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá đắt tiền, cậu liền đưa tay giành lấy từ trên môi người đàn ông, đưa đến bên miệng mình hút một hơi.
Người đàn ông nhìn con mèo nhỏ nép trong ngực mình hút thuốc, nhịn không được nhéo mông cậu một cái, sau đó giật lấy điếu thuốc dập tắt trong gạt tàn.
"Đừng hút, thứ này không tốt cho em."
"Ở cái chỗ này có cái gì em chưa từng thử qua chứ." La Tại Dân không thèm chấp nhất, càng nũng nịu dụi bờ mông tròn của mình vào tay hắn.
Ngài Đại tướng nhìn sườn mặt non nớt, mềm mại của cậu, đau lòng hôn lên một cái.
"Tôi chuộc em ra nhé, chỗ này không thích hợp với em."
La Tại Dân ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, khóe mắt hơi ửng hồng vì vừa bị hắn khi dễ qua một lần. Nhưng lời nói phát ra trong miệng cậu lại tràn ngập mỉa mai và cay đắng.
"Em làm điếm đó, Ngài chuộc em ra làm gì. Ngài sẽ cưới em sao?"
Nhìn thấy sự chần chừ trong ánh mắt của hắn, La Tại Dân chỉ cười cười cúi đầu dựa vào ngực hắn. Nhịp tim trầm ổn của hắn vang lên bên tai, hòa cùng với nhịp tim trong lồng ngực của cậu.
"Đến thăm em nhiều một chút là được rồi. Dù sao từ ngày Ngài đến đây sủng hạnh em, đám đàn ông ngoài kia cũng không dám gọi em nữa, cái này Ngài phải chịu trách nhiệm đó nha."
Lý Đế Nỗ thở dài, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu, đầu ngón tay vân vê dái tai mềm mại.
"Ít hôm nữa tôi xuống phía Nam đi công tác, tôi sẽ cho người đón em đi cùng, về chuẩn bị đồ đi."
"Có phải vì chuyện đám người nổi dậy ở phía Nam không?"
"Ừm, phía trên kêu tôi xuống đó xem thử thế nào rồi giải quyết, bây giờ tôi phải về báo cáo với tổng bộ, em nghỉ ngơi đi."
"Ngài định giải quyết đám tù binh đó như thế nào?" Lý Đế Nỗ nhíu mày khi nghe câu hỏi này, hắn không thích người khác xen vào chuyện công việc của hắn. Thế nhưng khi thấy khuôn mặt lo lắng của người đẹp, hắn liền mềm lòng.
"Tôi sẽ điều tra rõ ràng, ai có tội thì phạt, ai vô tội thì thả, em đừng lo." Hắn biết con mèo nhỏ này cũng đến từ phía Nam, cho nên lo lắng cho người dân ở quê mình cũng là chuyện bình thường.
Giống như biết bản thân lỡ lời, La Tại Dân vội điều chỉnh lại biểu cảm, tận tụy giúp tên đàn ông mặc lại quân phục. "Đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều hơn đi."
Lý Đế Nỗ nắm lấy bàn tay đang cài nút áo cho mình, hôn lên. Trán hai người áp đến gần nhau, trao một nụ hôn phớt lên môi.
"Thật giống như vợ tiễn chồng đi làm. Vợ nhỏ ở nhà ngoan ngoãn đợi anh quay về yêu thương em."
La Tại Dân cười cười, hôn lên má hắn một cái, sau đó tiễn hắn đến tận cửa.
Đợi dòng xe đi khuất rồi, cậu quay đầu vào bên trong, đám người ngồi bên trong nhìn cậu đầy khinh bỉ, Tại Dân cũng không quan tâm, cậu một đường quay về phòng của mình nằm ở tầng cao nhất của toàn nhà này.
Đến chiều, La Tại Dân cầm theo một giỏ trái cây ngoại nhập, đon đả áo quần bước ra ngoài, ngoắc một tên phu xe đứng bên đường.
"Đến bệnh xá."
"Dạ, 30 đồng thưa ông."
La Tại Dân đưa cho tên phu xe 50 đồng, phẩy tay ý bảo không cần thối lại, hắn vui vẻ bắt đầu kéo xe nhanh nhảy đi đến chỗ cậu cần.
Trong bệnh xá rất nhiều người, ai cũng tất bật đi đi lại lại. La Tại Dân đến bàn y tá, mỉm cười với các cô.
"Cho hỏi người ở phòng số 7 đã tỉnh lại chưa?"
"A, bệnh nhân đó vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà người nhà vẫn có thể vào thăm, lối bên kia."
La Tại Dân nói cảm ơn với cô ấy, sau đó quen thuộc mà đến phòng bệnh số 7. Bên trong phòng bệnh có sáu giường, lúc cậu bước vào, những người bên trong đều quay đầu nhìn sang.
"Ôi trời, sao trong này lại nóng như vậy nhỉ, phải uống nhiều nước một chút mới mát hơn được."
Nói xong câu đó, cậu đặt giỏ trái cây xuống bàn bên cạnh người đàn ông bị băng bó nằm bất động trên giường, đứng bên giường người nọ quan tâm mà sờ bên băng gạc trên đầu người nọ.
"Sao mà ra nông nỗi này chứ. Thôi, cậu ăn trái cây cho mau khỏe nhé, cậu thích nhất là ăn cam còn gì, ăn nhiều một chút." Nói xong La Tại Dân lùi lại, nhìn quanh phòng một lần, ánh mắt mọi người trong phòng đều ít nhiều đang đánh giá cậu, Tại Dân không ở lại lâu, lập tức quay đầu đi ra ngoài ngay.
Đúng như lời Đại tướng Lý nói, mấy ngày sau có một chiếc xe quân dụng đến đón La Tại Dân, mọi người trong nhà chứa đều nhìn đến đỏ mắt, cậu cũng chẳng quan tâm.
Chiếc xe chạy chòng chành, suốt cả đoạn đường, La Tại Dân đều ngồi dựa vào lòng Lý Đế Nỗ trò chuyện với hắn. Mấy câu chuyện vặt vãnh xung quanh cuộc sống của họ, đến chiều thì xe dừng lại ở một căn biệt thự sang trọng, bên ngoài có người đợi sẵn nghênh đón.
"Ông Đại tướng, Ngài thống đốc đã chờ sẵn bên trong rồi ạ."
Lý Đế Nỗ đến phòng họp trước, dặn người làm mang cậu lên phòng ngủ để nghỉ ngơi. La Tại Dân nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó đi theo người làm về hướng ngược lại.
"Sân vườn bên dưới đẹp quá vậy, có thể đi tham quan không?" Tại Dân đứng bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới, một bãi cỏ xanh mướt được chăm sóc kỹ càng.
"Thưa cậu, đều đi xem được, nhưng mà chỗ phòng họp và phòng làm việc của ông Thống đốc thì không ạ."
La Tại Dân quay đầu lại nhìn người vừa mới nói kia, bắt gặp được ánh mắt khinh thường của người nọ.
"Ông biết tôi là ai không?"
"Cậu là người bên Ngài Đại tướng."
"Hôm nay tôi leo người Ngài Đại tướng được, thì ngày mai tôi leo lên giường ngài Thống đốc được, ông nói có đúng không?"
Người đàn ông đứng đó không giấu nổi sự khinh thường nữa, hừ một tiếng. "Cẩn thận lời nói của cậu, Bà cả cũng đang có mặt ở đây."
La Tại Dân nhếch mép cười, phẩy tay. "Tôi đùa thôi. Một mình Ngài Đại tướng tôi đã chiều không nổi, ông nói có phải không."
Đợi tên hầu đó đi ra ngoài rồi, cậu cởi áo khoác ngoài, đi dọc theo cầu thang xuống sân vườn bên dưới, đứng dựa vào một câu đại thụ bên ngoài hút thuốc.
Khu nhà này đúng là không hổ là nơi ở của Ngài Thống đốc, mỗi một vật dụng, một ngọn cỏ đều toát lên sự hào nhoáng khó chịu.
La Tại Dân lắng nghe âm thanh vang lên trong không gian, nghiêng đầu nhìn con chim nhỏ đang bay về tổ trên cao. Âm thanh bên trong nhỏ dần rồi dừng hẳn, La Tại Dân cũng không muốn ở đây nữa nên vòng theo đường cũ quay về phòng nghỉ.
"Sao ở đây lại có con chuột nhắt chạy lung tung vậy, thằng Còi, mày phải coi sóc kỹ càng, lỡ nó cắn bậy đồ của Bà thì ai chịu trách nhiệm đây."
Giọng đàn bà chua chát vang lên, La Tại Dân quay đầu lại nhìn, thấy một đám người đang khoanh tay đứng nhìn cậu đằng xa. Người vừa lên tiếng chính là Bà cả mà tên hầu ban nãy vừa nhắc đến, mà hắn thì đang đứng bên cạnh liếc nhìn cậu.
"Bà Thống đốc, tôi đứng đây lâu như vậy cũng không thấy con chuột nào chạy ngang qua, không chừng bà nhìn nhầm đó, nhiều khi chỉ là con muỗi kêu vo ve bên tai mà thôi."
Phu nhân Thống đốc đi đến gần cậu, đôi bàn tay trắng nõn nà đưa lên, một cú tát thật mạnh giáng xuống mặt cậu.
"Tao nói cho mày biết, thứ như mày chỉ là đồ chơi của đàn ông, nhìn mày cũng làm bẩn mắt tao, tốt nhất nên cút đi thật xa, đừng có thách thức tao."
La Tại Dân nuốt nước bọt trong miệng, mùi máu tanh tưởi khiến cậu hơi nhăn mày. "Nếu làm bẩn mắt Bà như vậy thì tôi xin phép đi trước."
Thấy Tại Dân không mổm mép phản kháng nữa, Bà Thống đốc cười khẩy. "Cũng chỉ là một thằng điếm, cẩn thận cái mạng của mày, ngoan ngoãn một chút cho tao, đừng để tao phải động tay động chân với mày."
Thấy đám người kia đi rồi, La Tại Dân che mặt đi lên phòng nghỉ trên lầu. Lúc đi ngang qua chỗ nhà ăn, cậu nhìn thấy một thằng nhóc đang nhìn mình, Tại Dân lắc đầu sau đó nhanh chóng đi tiếp.
Đến khi Lý Đế Nỗ quay về phòng, La Tại Dân đã ngồi sẵn trên giường, nhàm chán xem tạp chí nước ngoài có sẵn trong phòng.
"Đang xem gì đấy?" Lý Đế Nỗ kéo cuốn tạp chí xuống, lập tức nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của La Tại Dân bị che khuất phía sau. "Ai đánh em?"
Tại Dân quỳ gối trên giường, ôm lấy thắt lưng của hắn, Đế Nỗ cũng đau lòng ôm lấy gáy cậu ấn vào vai hắn.
"Ở cái chỗ này ai mà không đánh được em, chỉ có anh là thương em nhất, cho nên anh không được bỏ em."
Tối hôm đó Lý Đế Nỗ không xuống ăn cùng mọi người mà kêu người đưa đồ ăn lên phòng mình. Lúc người làm mang đồ ăn lên phòng, trùng hợp chính là tên ban nãy dẫn cậu lên đây.
"Đây là bữa tối của hai vị ạ."
Lý Đế Nỗ xắn tay áo, dùng nĩa chọc vào miếng thịt trong dĩa, sau đó nâng mắt lên nhìn tên đang đẩy xe đồ ăn. Hắn không hiểu gì, chỉ biết đứng nhìn. Đế Nỗ rút súng được giắt ở thắt lưng bắn một phát vào chân tên hầu đó.
"Chỉ có việc đưa đồ ăn mà cũng chậm chạp như vậy thì nên hủy luôn cái chân lười biếng này đi."
Nghe tiếng súng mọi người trong căn biệt thự đều nháo nhào, lính gác bên ngoài lập tức có mặt, mang tên hầu bị phế bỏ một chân ra ngoài, kéo theo âm thanh gào thét của hắn.
La Tại Dân ngồi một bên nhìn thấy mọi chuyện, cậu không nói gì, chỉ dùng trứng gà mà Lý Đế Nỗ mang đến cho mình lăn lên vết đỏ trên mặt.
Ngày hôm sau, Đại tướng cùng Thống đốc cùng nhau đến nhà lao đang giam giữ phạm nhân chính trị trong cuộc nổi loạn hồi cuối tuần trước. La Tại Dân cũng đi theo, cậu ngồi một xe riêng với Lý Đế Nỗ, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
"Bọn chúng ở trong này." Tên cai ngục mở cánh cửa hầm ra, lập tức nhìn thấy rất nhiều ánh mắt bên trong đang nhìn, mùi hôi thối của chất thải và xác thịt bốc lên buồn nôn cực kì.
La Tại Dân vừa nhìn thấy liền run rẩy lùi về sau trốn sau lưng Lý Đế Nỗ, hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành, nhanh chóng kêu người đóng cửa lại.
"Đừng để chúng chết hết, phải giữ lại vài tên lấy khẩu cung." Thống đốc dùng khăn bịt mũi, quay sang tên giám ngục nói rồi đi nhanh ra ngoài.
"Em không sao chứ, có cảm thấy chóng mặt, buồn nôn gì không?" Lý Đế Nỗ vuốt tóc cậu, hỏi han, La Tại Dân lắc đầu, đi theo hắn.
Dọc đường đi có rất nhiều tù nhân khác đang đứng bên ngoài làm lao động, chân bọn họ bị giam bởi một gông cùm bằng sắt, thân hình gầy gò đầy ghẻ tróc, đôi tay nâng cái cuốc lên đầy run rẩy.
Một người đàn ông đang cầm cái thùng nước tưới cây, ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của cậu. La Tại Dân nhìn thấy người đó, cậu không nhịn nổi nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh đã dời tầm mắt đi chỗ khác.
"Rốt cuộc là họ phạm phải tội trạng gì mà lại bị giam giữ như vậy, nhìn bọn họ giống như...sắp chết vậy." La Tại Dân nhớ lại những người vừa gặp ban nãy, trái tim trong lồng ngực không ngừng nảy lên gấp gáp.
"Đều là tù nhân chính trị, điều kiện hiển nhiên không tốt. Em uống miếng nước đi."
La Tại Dân nhận lấy ly nước hắn đưa đến, ngẩng đầu nhìn lên. "Họ bị như vậy là vì muốn đấu tranh cho Đảng phái kia sao?"
"Những kẻ đó là những kẻ phản quốc, muốn làm hại người dân, em không hiểu đâu. Nước M cử bọn anh đến đây là vì muốn giải phóng cho đất nước này, chống lại những thành phần bất hảo đó, mang lại thịnh vượng cho khu vực này."
Đối mặt với ánh mắt cương trực của Lý Đế Nỗ, La Tại Dân nuốt nước miếng, bàn tay đang cầm ly nước của cậu run lên.
"Họ và em, và cả hàng triệu người dân trên mảnh đất này đều là cùng một dòng máu, những người như vậy sẽ làm hại đến đồng bào của mình sao. Họ nổi dậy là vì muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ dân tộc của mình, đó là sai sao."
Lý Đế Nỗ xoa thái dương, ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy đôi tay đang run rẩy. "Em không hiểu đâu, những điều mà em nghe bọn họ nói đều là nói dối cả, sẽ không có một sự tự do nào được thành lập nếu như nước M không đến can thiệp vào cuộc chiến này."
"Em thấy anh mới là người không hiểu...Anh sẽ không bao giờ hiểu được..."
"Đủ rồi! Hôm nay em đã bị đám người đó dọa sợ rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Đêm hôm đó, mặc dù là nằm cùng một giường với nhau, nhưng La Tại Dân đã quay lưng về phía Lý Đế Nỗ. Nhìn thấy tấm lưng đơn bạc của cậu, hắn đau lòng mà đưa tay quàng lấy eo cậu kéo về phía mình.
"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em."
La Tại Dân quay người lại nhìn hắn, trong bóng đêm, cậu nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của người đàn ông đang nhìn mình.
"Đế Nỗ, chỉ một lần thôi, anh hãy tìm hiểu thật rõ ý nghĩa của cuộc chiến này đi, xem như là vì em cũng được."
"Ngủ đi, em mệt rồi."
La Tại Dân bị đôi bàn tay của hắn che đi đôi mắt, cậu nhắm mắt lại, lông mi dài cọ vào lòng bàn tay hắn ngứa ngáy. "Xin anh đừng giết người vô tội nữa."
Ngày bọn họ lên xe trở về thành phố, La Tại Dân cũng không còn quay lại trại giam đó nữa. Cậu đứng bên cạnh xe, nhìn về hướng chân trời xa xăm, gió thôi đến khiến mái tóc cậu rối tung lên.
Ngày càng nhiều cuộc nổi dậy xuất hiện, Lý Đế Nỗ trở nên bận rộn hơn cho nên không có thời gian đến gặp La Tại Dân. Hắn ngồi trong phòng họp, nghe mọi người báo cáo về những cuộc đàn áp ở khắp nơi gửi về, thái dương vì căng thẳng mà phập phồng không ngừng.
"Nghỉ một lúc đi, đầu giờ chiều lại tiếp tục họp." Ngài Thống đốc lên tiếng, sau đó mọi người đã vội vã đứng lên dọn đồ ra ngoài.
"Đại tướng Lý ở lại một chút."
"Ngài Thống đốc có gì cần dặn dò?"
"Ngày kia chính quốc sẽ cử một đội quân sang đây, cậu cầm quân đến quét sạch thành Nam cho tôi. Chuyện này hãy làm trong bí mật, đừng để gây nên tiếng gió nào."
Lý Đế Nỗ khó hiểu nhìn giấy tờ trong tay mình, trong báo cáo không nhắc đến bất cứ điều gì xảy ra ở thành Nam.
"Không cần tìm, đây là mật báo, nói là Đảng phái bên kia đang đóng quân ở đó, quét cho sạch, gặp thì cứ giết đi, chuyện báo cáo với Tổng bộ tôi sẽ tự mình biết làm thế nào."
"Được."
Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, hắn muốn đến chỗ La Tại Dân ngồi một chút, đã lâu không gặp cậu. Vừa bước chân vào phòng, La Tại Dân đã vội vã nhào vào lòng hắn.
"Sao lâu như vậy mà anh không đến thăm em."
"Gần đây có nhiều chuyện quá anh không có thời gian. Em có ngoan không?"
La Tại Dân ngẩng đầu hôn lên môi hắn, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, hai người nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người đối phương. Sau một cuộc dạo chơi, Tại Dân rót cho hắn một cốc nước, hôm nay hắn không muốn uống rượu do sau đó còn có việc.
"Ngày kia anh có việc bận đến thành Nam, chắc cũng tốn khá lâu mới về được."
"Anh vừa đến đã đi, xem em là nhà nghỉ hay sao thế."
"Em chỉ cần ngoan ngoãn đợi anh quay về là được." Lý Đế Nỗ ôm ghì lấy cậu, La Tại Dân dụi đầu vào ngực hắn, im lặng không lên tiếng nữa.
Đúng như ban nãy đã nói, đầu giờ chiều Đại tướng Lý quay về Dinh thự tiếp tục cuộc họp, không ngờ vừa đặt chân xuống đất đã có người chạy đến báo tin khẩn.
"Máy bay của Chính quốc đã đáp xuống sân bay rồi, Thống đốc yêu cầu xuất phát ngay ngày mai ạ."
"Được, chuẩn bị xe đi."
Cuộc chiến chưa bao giờ là nhẹ nhàng, sống chết không thể biết trước được. Lý Đế Nỗ mỗi khi ra trận đều viết lại một lá thư đặt trong phòng làm việc đề phòng bất trắc. Lần này đi gấp như vậy, hắn không có thời gian viết quá nhiều.
Không hiểu sao lần này trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ buồn cười ngắm nhìn tấm ảnh của cậu trong ngăn kéo. Mỗi lần bọn họ ra ngoài chơi đều có rất nhiều ảnh được chụp, hắn có một cuốn album dày những hình ảnh ngốc nghếch của La Tại Dân trong ngăn bàn.
Quân Chính quốc đã xuất phát trước, Lý Đế Nỗ chỉ xuống lệnh rồi cũng không thật sự theo dõi sát sao công việc của bọn họ. Trải qua hai ngày, một tên Đại Úy đến thông báo cho hắn mọi chuyện đã giải quyết xong, chờ hắn đến xác nhận.
Lý Đế Nỗ đi xe đến thành Nam, dọc đường đi có rất nhiều binh lính đi bộ dọc đường thành từng nhóm, có vẻ họ vừa nghỉ ngơi sau khi làm nhiệm vụ.
Hắn vừa xuống xe, mùi súng đạn còn chưa tan hết, mọi thứ đều nhuộm một màu đỏ chói mắt. Nhìn đám binh lính đang đứng xung quanh, dưới đất là từng tấm chiếu nhuộm đỏ máu, hắn lập tức nhíu mày.
"Không bị thương nhiều chứ?"
"Thưa, không."
Đúng lúc này có một đám lính giở một tấm chiếu lên, chuẩn bị đem những thi thể bên dưới đi xử lý, Lý Đế Nỗ nhìn liếc qua, lập tức nhìn thấy những người nằm ở đó.
"Khoan đã, bên dưới là ai? Tại sao toàn là phụ nữ và trẻ em vậy. Không phải kêu các người quét sạch người của Đảng đối lập thôi sao."
Tên Đại Úy nghe thấy như vậy thì cúi đầu không nói gì hết, Lý Đế Nỗ đi đến một tấm chiếu gần mình nhất, tự tay hắn giở lên.
Bên dưới mà một đống thi thể nằm sấp lớp, đều là phụ nữ và người lớn tuổi, trên người bọn họ là quần áo bình thường có phần hơi rách rưới.
"Chuyện này là sao? Các ngươi dám làm trái quân lệnh, sao lại giết người dân vô tội!"
"Ngài Đại tướng, đây là quân lệnh, từ Ngài Thống đốc."
Lý Đế Nỗ xông vào phòng làm việc của Thống đốc, hắn đang đánh golf bên trong, thấy có người vào liền dừng động tác vung gậy lại.
"Không phải ngài kêu tôi đi quét người của Đảng đối lập sao, tại sao lại truyền quân lệnh giết sạch người trong thành Nam."
Tên Thống đốc đưa gậy cho tên đứng bên cạnh, sau đó ngồi xuống bàn làm việc, đeo kính lên.
"Đại tướng vừa trở về đã vội chất vấn tôi rồi sao. Đây là lệnh của cấp trên, cậu gấp gáp vậy làm gì?"
Lý Đế Nỗ tiến lại gần, nắm lấy cổ áo tên Thống đốc kéo lên, hắn thấp hơn một cái đầu, lập tức vào tình thế bất lợi.
"Đó là người dân vô tội, tại sao lại giết họ!"
"Cậu đang uy hiếp cấp trên sao, buông tôi ra ngay lập tức."
Lý Đế Nỗ thả tay, hắn lập tức té ngã xuống ghế dựa phía sau, cả người choáng váng một trận. Thấy Đế Nỗ vẫn còn tức giận, hắn chỉ đành thở dài một hơi rồi nhẹ giọng.
"Đại tướng Lý ơi Đại tướng Lý, cậu vẫn nghĩ toàn bộ người mà chúng ta giết là người của Đảng đó sao? Cậu có hiểu cái gì là thà giết lầm còn hơn bỏ sót không? Bây giờ chúng không theo phe đó, nhưng ngày mai, ngày kia thì làm sao biết được. Hơn nữa trong đám người đó, có bao nhiêu là người nhà của những tên phản quốc, cái này gọi là giết gà dọa khỉ."
"Ông điên rồi. Tôi sẽ báo cáo lên tổng bộ, ông chuẩn bị tinh thần chịu án đi."
Nghe đến đây, tên Thống đốc bật cười lớn.
"Cậu có biết ai là người cầm tay chỉ việc cho tôi không, cậu nghĩ là người gửi chi viện, cậu ngây thơ quá rồi."
Lý Đế Nỗ siết nắm tay, vung mạnh đấm vào mặt tên đang cười kia. Hắn chịu đau liền nổi giận, kêu người bắt anh lại.
"Trở về phòng cấm túc suy nghĩ lại hành vi của mình đi."
Lý Đế Nỗ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh trăng bên ngoài, hắn đang suy nghĩ về những chuyện đã qua, từng sự việc giống như một cánh cửa mở ra một khung cảnh đẫm máu đằng sau. Giọng nói của La Tại Dân lại vang lên trong đầu, âm thanh run rẩy cùng ánh mắt đau đớn của cậu ngày hôm ấy.
"Họ và em, và cả hàng triệu người dân trên mảnh đất này đều là cùng một dòng máu, những người như vậy sẽ làm hại đến đồng bào của mình sao. Họ nổi dậy là vì muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ dân tộc của mình, đó là sai sao."
Một ngày chiều thứ tư, trên mặt báo ở Chính quốc bỗng xuất hiện những hình ảnh, bài báo tố cáo tội ác chính trị của những người đang có mặt ở nước N. Sự việc này khiến cả thế giới dậy sóng, rất nhiều người đã xuống đường biểu tình phản đối chiến tranh tại nước N.
Mà chính những người tham chiến ở nước N cũng lần đầu biết được sự thật về cuộc chiến mà họ đang tham gia, rất nhiều người đã lựa chọn đào ngũ để trốn về nước, hoặc trốn khỏi vùng chiến đấu. Họ đang hi sinh mạng sống của mình vì một lý tưởng vô đạo đức của những người cầm quyền.
Sự phản đối ở Chính quốc cũng như khắp nơi trên thế giới ảnh hưởng rất nhiều đến chiến trường ở nước N, những cuộc truy quét và đàn áp đã bị bắt buộc dừng lại. Phong trài khởi nghĩa nổi lên ngày một nhiều hơn.
Chính quyền đã mất nhiều khu vực trọng yếu, trong quân đội người đào ngũ ngày một nhiều hơn, tin thất thủ liên tục kéo đến. Bây giờ trong Dinh thự loạn như một nồi cám heo, ai nấy đều muốn bỏ của chạy lấy người.
Lúc tin thất thủ từ khu vực số 5 truyền đến, trong phòng làm việc của Thống đốc đã không còn ai ở đó để nhận tin báo, cả một hành lang dài đều không một bóng người.
Trưa hôm ấy, quân của Đảng đối lập đã tràn đến bên trong, từng ngóc ngách bên trong bị lục lọi không xót, những người còn lại đều bị bắt đi.
Lý Đế Nỗ ngồi trong phòng làm việc của mình, hoàn thành bản fax cuối cùng gửi đến Chính quốc. Hắn cởi bộ quân phục mà bản thân luôn tự hào xuống, từng huy chương được trao tặng cũng rơi vào thùng rác bên cạnh.
Cánh cửa phòng bị đạp mở, một toáng người xông vào, dẫn đầu chính là La Tại Dân.
Lý Đế Nỗ mỉm cười khi nhìn thấy cậu, Tại Dân hạ súng trong tay, ra hiệu dừng bắn cho mọi người.
"Anh có thể nói chuyện với em một lát được không?"
Một người đứng phía sau cậu lên tiếng, "Anh Dân, để bọn em xem những phòng khác."
Nhận được cái gật đầu của cậu, mọi người nhanh chóng rời đi, cửa phòng cũng được đóng lại. La Tại Dân đặt súng xuống bàn, hai người đối mặt với nhau.
"Anh đã biết từ khi nào?"
"Mỗi nhiệm vụ thất bại của anh đều có một điểm chung, chính là em đều biết được hành tung của anh thông qua những cuộc hẹn của chúng ta. Chỉ có một lần..."
La Tại Dân siết chặt nắm tay, "Thành Nam..."
"Vì anh thay đổi lịch trình xuất phát sớm, nhưng em biết gì không, nhờ có trận chiến đó, anh mới nhận ra bản thân đã tin tưởng vào một điều sai lầm."
"Anh là người tố cáo cho phóng viên ở nước M?"
Lý Đế Nỗ đi vòng đến chỗ ghế sofa, ngồi xuống.
"Anh muốn công khai tội ác này, buộc bọn họ phải dừng tay lại. Chỉ có như vậy, cuộc chiến vô nghĩa này mới có cơ hội dừng lại. Anh xin lỗi."
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả. Em biết không, ngày lên máy bay đến nơi này, anh đã luôn cho rằng mình ra đi vì đất nước, vì chính nghĩa. Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy xác của những người ở thành Nam, anh đã biết bản thân là kẻ đáng chết nhất. Chính anh đã hại chết họ, hại chết những người đồng hương cũng đến đất nước này như anh, đáng lẽ anh nên biết trước, anh nên sáng suốt hơn."
"Anh cố tình mật báo cho tôi?"
"Chỉ có làm như vậy mới có thể ngăn cản được sự tàn sát của quân Chính quốc, anh không thể đánh rắn động cỏ được. Anh biết em là tình báo từ lúc nhìn thấy em đứng bên ngoài phòng họp ở biệt thự của Thống đốc rồi."
La Tại Dân cầm súng cất vào thắt lưng, hạ mi mắt.
"Xét thấy sự cống hiến và hối lỗi của anh, tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên xét nhẹ cho anh, trong thời gian ngắn sẽ trao trả lại tù binh. Bây giờ nếu anh chấp nhận đầu hàng, cung cấp thông tin cho chúng tôi thì chúng tôi rất hoan nghênh anh gia nhập vào đội ngũ."
Lý Đế Nỗ đứng lên tiến lại gần cậu, hắn giang tay ôm lấy cậu như những ngày mà bọn họ vẫn còn yên bình bên nhau.
"La Tại Dân, em có từng yêu anh không?"
Nghe thấy câu hỏi của hắn, Tại Dân có hơi giật mình, nhớ lại từng khoảnh khắc hai người cùng nhau ân ái như một cặp đôi yêu nhau, trái tim vốn đang bình tĩnh lại mất kiểm soát.
"Nếu em yêu anh, hãy giúp anh một chuyện."
Chưa dứt lời, hắn rút cây súng bên thắt lưng của cậu sau đó lùi lại một khoảng xa, chỉa thắng vào thái dương của mình.
"Anh muốn làm gì, dừng lại. Lý Đế Nỗ!"
La Tại Dân muốn cướp súng nhưng lại sợ hắn manh động làm điều dại dột, mồ hôi lạnh đổ xuống lưng cậu lạnh toát.
"Hãy để anh trở thành huy hiệu đẹp nhất trên ngực áo của em."
"Lý Đế Nỗ, không được!"
"Anh yêu em..."
Phác Chí Thành nghe thấy tiếng súng, liền gọi mọi người cùng đến chỗ đó xem. Khi cảnh cửa bật mở, bọn họ nhìn thấy La Tại Dân đang ôm lấy một người trong lòng, trên bàn là bộ quân phục của Đại tướng.
"Đại tướng Lý Đế Nỗ đã đầu hàng, tình nguyện mật báo cho Nghĩa quân, trở thành tay trong ở quân đội Đảng cầm quyền."
La Tại Dân áp má mình vào khuôn mặt đã ngủ yên của Lý Đế Nỗ, nước mặt chảy dài trên khuôn mặt của cậu.
"Đại công của em cũng là của anh. Em cũng yêu anh."
Đất nước hòa bình, La Tại Dân không tiếp tục hoạt động Chính trị mà mang theo tro cốt của Lý Đế Nỗ đến nước M, tham gia vào cuộc biểu tình chống lại chiến tranh ở nước N. Sau khi đã đạt được cam kết của những người cầm quyền ở nước M, cậu an tâm quay về nước N một lần nữa.
"Anh Dân, căn nhà này hiện tại đã bị tịch thu rồi, nhưng nếu anh muốn thì em sẽ xin lệnh để trao lại cho anh."
Căn nhà được cấp riêng cho Đại tướng năm đó trở nên hoang tàn do không có người chăm sóc, La Tại Dân một mình tự tay dọn dẹp mọi thứ, sắp xếp tất cả toàn vẹn như trong kí ức của cậu.
Năm mươi năm sau, La Tại Dân cầm theo khung ảnh của cả hai ngồi ở bậc thềm hóng mát. Chàng thiếu niên năm đó đã trở thành một ông cụ đầu tóc bạc phơ, mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi ở đó nhìn về phía chân trời.
Căn nhà năm xưa đã không còn dáng vẻ huy hoàng năm nào, nhưng mọi thứ vẫn được bày trí như chủ nhân cũ của nó thích. Trên tường là những bức ảnh của hai người đàn ông đang mỉm cười cùng nhau, còn có những bằng khen đến từ Chính phủ.
"Ông ơi, hôm nay con có một ít táo, gửi ông ạ."
"Cảm ơn nhé."
Cậu trai trẻ quen cửa quen nẻo đi vào trong tìm một cái rổ để táo vào , sau đó lại bắt ghế ngồi bên cạnh ông lão.
"Ông lại lau ảnh của hai người nữa ạ, lau mãi còn soi được gương trong đó đấy."
Ông cụ mỉm cười, đôi bàn tay lại không nhịn được mà lau thêm vài lên luôn khuôn mặt của người đó.
"Hai ông lúc đó hẳn là yêu nhau lắm phải không ạ? Nhìn ông kìa, chỉ nhìn ảnh thôi cũng vui như vậy."
"Ta và ông ấy chỉ bên nhau được năm năm, nhưng ta dùng năm mươi năm tiếp theo để tưởng nhớ ông ấy. Vậy mà ông ấy một lần cũng không về thăm ta."
"Vậy thì ông hãy giận ông ấy đi ạ, có khi ông ấy lại sợ ông buồn mà về thăm đó."
"Đúng rồi, đáng giận."
La Tại Dân giơ bàn tay của mình lên, cả cơ thể nhẹ bẫng như vừa thoát khỏi một nơi nào đó.
"Tại Dân."
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đó đang đứng nhìn mình, khuôn mặt cậu yêu thương nhiều năm vẫn hệt như ngày đầu họ gặp nhau.
"Xin lỗi đã để em chờ lâu."
"Đừng rời đi nữa được không, em rất nhớ anh."
"Được, không bao giờ rời khỏi em nữa."
o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro