Hoa tuyết [Markren]
HOA TUYẾT
Mark x Renjun,
Đóa hoa Tuyết xinh đẹp ấy vĩnh viễn không thuộc về bất kì ai.
______________________________________________
Tôi gặp em ở nơi quán bar nhộn nhịp người đến kẻ đi.
Em xinh đẹp như một đóa hoa tuyết giữa nơi bẩn thỉu này, khí chất của em lu mờ đi cả tên bartender bên cạnh đang nói cười cùng em.
Tôi tiến đến, em tặng cho tôi một nụ cười nhẹ, thoáng qua nhanh đến mức tôi cứ ngỡ mình vừa nằm mơ, một giấc mơ hoang đường.
"Renjun."
"Mark Lee."
"Anh là người nước ngoài sao?"
Em hỏi tôi khi chúng ta vừa dạo chơi đến từng ngóc ngách của cơ thể đối phương, hơi thở em hòa vào câu nói, khiến nó như âm vang đến vô tận.
Trong không gian tối đen của căn nhà thuê xập xệ trong một khu dân nhập cư, đôi mắt em như ánh trăng sáng ngoài kia, câu hồn tôi đi mất.
"Tôi là người Canada."
Tôi nắm lấy bàn tay em, nó lạnh thấu xương như ánh mắt em khi nhìn thấy tôi ở trung tâm thương mại cùng với vị hôn thê của mình.
Em không tiến đến, cũng không rời đi, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chúng tôi khoác tay nhau đường đường chính chính đi giữa chốn đông người.
Ánh mắt em lạnh lẽo chầm chậm len lỏi vào trái tim tôi, khiến tôi thần hồn điên đảo mà chạy đến nhà em vào tối hôm ấy, bỏ mặc cả bữa tối mà vị hôn thê kia đã chuẩn bị cả buổi chiều.
Đón tôi là khung cảnh em đơn bạc ngồi trước cửa nhà, kẹp trong tay điếu thuốc đang cháy dở, em ngước lên nhìn tôi.
"Anh, em đau lắm."
Giọng nói em vẫn du dương trong tai tôi, nó cuộn lấy trái tim tôi rỉ máu mà vẫn không buông tha.
Tôi biết mình gặp em quá trễ, nếu chúng ta gặp nhau một năm trước, có lẽ mọi chuyện đã khác, tôi sẽ vì em mà làm mọi thứ. Nhưng hiện tại...
"Anh xin lỗi."
Tôi ôm lấy em, thì thầm lời mà bản thân đã muốn nói từ trước. Em cũng ôm lấy tôi, bàn tay không yên vị mà bấu chặt vào lưng tôi đau nhói, tôi không quan tâm, vẫn ghì chặt em trong lòng mình.
Cơ thể em có mùi thơm nhẹ nhàng, em nói rằng đó là hương sữa tắm, tôi chạm vào em, chắc chắn rằng đó là mùi hương độc nhất vô nhị của em, chỉ em mà thôi.
"Anh sẽ làm giấy căn cước cho em, chúng ta dọn khỏi đây đi."
Em là dân nhập cư trái phép, nơi này không thuộc về em, nó cũng không chấp nhận em. Em cười rồi quay đi, đưa về phía tôi tấm lưng trắng ngần xen lẫn dấu vết hoang ái.
Chúng tôi vẫn gặp nhau sau đó, những đêm dài vô tận rong ruổi cùng nhau.
Tôi vẫn không biết gì về em ngoài cái tên, Renjun.
Người trong quán bar đều biết em, người ta nói em là đóa hoa của nơi này, ông chủ rất ưu ái em.
Em, chỉ lên giường với người mà mình chọn, và tôi, chính là sự lựa chọn của em.
Tôi đắm chìm vào nó, tôi tận hưởng nó.
Tôi vui vẻ khi nhìn thấy em, hạnh phúc khi được ôm lấy em trong vòng tay mình.
Hương vị tình ái mà lần đầu tiên có người mang đến cho tôi, em khiến tôi say đắm trong cái bẫy của mình.
"Ngày mai anh phải kết hôn rồi."
Em không quay lại nhìn tôi, mắt vẫn hướng ra ngoài khung cửa sổ cũ kỉ nhuốm màu rỉ sét.
"Vậy từ nay đừng đến đây nữa."
Em nhấp ngón tay, tàn thuốc rơi xuống rồi lụi tắt. Giọng nói em vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì.
Tôi quỳ xuống dưới chân em, cầu xin em đừng rời khỏi tôi.
Em mỉm cười quay lại, nhả một làn khói.
"Em sẽ không rời đi, nơi này là nơi em thuộc về. Và tất nhiên, chỗ này không hề có anh."
Ngày hôn lễ, tôi nhắn cho em một tin. Mong em sẽ đến dự, em không trả lời tôi.
Tôi biết em đã đọc được tin nhắn, tôi tin rằng em sẽ nhìn thấy nó.
Em xuất hiện, như những gì tôi đã mong muốn. Còn mặc một bộ vest trắng tương tự với tôi khiến trái tim tôi đập mạnh, tôi biết em vẫn có tôi.
Tôi tiến đến, vươn tay muốn bắt lấy em, nhưng em lại lướt qua tôi, tiến về phía vị hôn thê.
Em nói gì đó với cô ấy, khiến sắc mặt cô ấy chuyển xanh. Tôi không muốn biết chuyện đó là gì, cô ấy nhìn về phía tôi rồi nói gì đó với em, em vẫn không mảy may quay lại.
Vị hôn thê của tôi kéo tay em ra chỗ khác, bỏ qua nhiều vị khách mời xung quanh. Tôi cũng bí mật đi theo.
"Xin cậu, hãy cho tôi thời gian. Gả vào Lee gia tôi sẽ có tiền. Xin cậu nói với Chung thiếu, cho tôi thêm thời gian."
Vị hôn thê của tôi quỳ dưới chân em van xin, em chỉ liếc mắt nhìn xuống. Không bận lòng mà quan tâm cô ấy đang trông rất khó coi.
"Hoặc là đưa tiền, hoặc là đừng làm lễ nữa."
Em lấy ra một cái điện thoại, trên màn hình đang chạy một đoạn clip gì đó. Nhưng tôi không nhìn thấy được, chỉ thấy vị hôn thê thoáng hoảng sợ rồi càng gấp gáp cầu xin.
"Đừng, xin cậu. Chúng ta là đồng hương, cậu hãy thông cảm cho tôi. Đừng làm vậy, tôi sẽ chết mất."
"Phải không? Tôi muốn xem cô chết như thế nào."
Bên ngoài bỗng nhiều lên tiếng xôn xao, mọi người không ngừng vang lên âm thanh cảm thán. Tôi hơi xoay người lại, trên màn hình lớn chính là vị hôn thê của tôi.
Cô ấy, vị tiểu thư gia đình gia giáo, đang một tay cầm bài, một tay cầm ly rượu. Khuôn mặt hưng phấn đánh xuống bàn, sau đó lại thua mà chửi đổng lên.
"Hoặc là đưa tiền, hoặc là đừng làm lễ nữa."
Tôi nghe giọng em vang lên một lần nữa, kéo tôi về với khung cảnh bên kia.
"Tôi không có 50 triệu ngay bây giờ, cậu đừng ép tôi."
Em lạnh lùng lấy ra một con dao bấm, kề sát vào mặt cô ấy.
"Vậy thì điện cho tên Nhân tổng, kêu hắn nôn tiền ra đây. Mày không phải tình nhân của hắn sao?"
Tôi nghe như có tiếng trống đánh vào màng nhĩ của mình. Một sự thật đang phơi bày trước mắt khiến tôi choáng váng cả người.
Bên ngoài mọi người dần mất kiểm soát, cha cô ấy đã bắt đầu hét lớn tìm người. Mẹ tôi cũng chạy đến đây kéo tay tôi, hỏi mọi chuyện là như thế nào.
"Không cần kết hôn nữa."
Tôi tháo cà vạt ném xuống đất, đi đến bên kia nắm tay em kéo ra ngoài trong ánh mắt chăm chăm của mọi người.
Lần đầu tiên tôi đường đường chính chính nắm lấy tay em trước mắt người khác.
Bỏ lại phía sau tất cả mọi thứ, tôi sẽ làm tất cả để có được em.
Em vẫn không lên tiếng từ khi chúng tôi lên xe quay về căn phòng xập xệ của em.
"Renjun, em có yêu anh không?"
"Mark Lee, chúng ta không thể."
Sau đó, tôi mất đi đóa hoa tuyết của mình. Em rời đi, thầm lặng như cái cách em bước đến.
Em tặng cho tôi một nụ cười trên khóe môi nhợt nhạt của mình. Tôi một lần nữa lại chìm đắm vào nó, rồi lại như giấc mơ mà vụt tay em.
Tôi tìm em. Rất lâu.
Đến mọi nơi mà tôi có thể, Chung thiếu nói, em quay về quê hương rồi, đừng tìm nữa.
Tôi không quan tâm, lên máy bay đến quê hương em trong miệng người kia nói tới.
Tìm kiếm em giữa dòng người hối hả xa lạ, trái tim tôi đau đớn, mệt mỏi.
"Mark Lee."
Tôi tìm lại được đóa hoa tuyết của mình vào một ngày cuối đông, khi ánh mặt trời đã bị những áng mây che mất ánh sáng. Tôi tìm lại được ánh sáng trong đôi mắt em nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro