GIEO QUẺ [JICHEN]
GIEO QUẺ
Jisung x Chenle
Chenle tốn mười ngàn won để bói ra được một anh chồng tương lai
Lời tác giả: Nguồn cảm hứng đến từ một video xem biểu đồ sao của Chenle, khi xem video đó, trong đầu tui đã hét lên 'Park Jisung' rồi. Nếu mọi người tò mò thì nhắn tin cho tui để xem video đó nha 🤭
________________________
Chenle ném bóng vào rổ, ghi thêm một điểm vào tỉ số vốn đã mất cân bằng nghiêm trọng từ 10 phút trước. Mark Lee thở hồng hộc ngồi xuống bên đống đồ của bọn họ, nhanh tay chộp lấy chai nước suối đã vơi hết một nửa tu ừng ực.
"Thôi, về đi, anh mệt muốn xỉu rồi nè."
Dream vừa tập luyện ở công ty về, các thành viên khác đã sớm về nhà nghỉ ngơi cả rồi, chỉ có hai anh em bọn họ còn sung sức nên chạy ra đây làm vài ván bóng rổ.
Hai người lững thững đi bộ về phía ký túc xá, mỗi dịp comeback là cả đám lại quay về đó ở vài ngày để đảm bảo lịch trình dày đặc, cả Mark và Haechan cũng phải từ ký túc xá 127 chạy sang đây ngủ vài hôm.
Đi được một đoạn, Chenle lại dừng bước, Mark đang bấm điện thoại đi được một đoạn tự nhiên thấy bên cạnh trống trơn nên quay đầu lại tìm.
Bên kia đường là một người đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh có một cái bảng gỗ ghi hai chữ 'Xem bói' to tướng bằng tiếng Trung.
Ở giữa lòng thủ đô Hàn Quốc mà lại có một hiện tượng lạ như này đúng là khiến người đi qua tò mò. Mark bình thường không thèm quan tâm đến mấy chuyện như vậy, cốt là vì quá bận rộn nên không thể để ý hết được. Nhưng mà Chenle lại nồng đậm tò mò, cậu không nhịn được mà sang bên kia đường.
Vừa mới giơ chân lên, Mark đã nhanh chóng chạy đến kéo tay cậu lại.
"Bro~, em định làm gì vậy."
"Bên đó có người xem bói đó, em muốn thử."
Mark cảm thấy kỳ lạ, nhìn không được bình thường lắm nên anh khá cảnh giác. Nhưng mà Chenle nổi tiếng là muốn làm gì thì làm, không ai cản được. Anh vò đầu bức tai, cố giải thích với cậu em.
"Không được đâu, là lừa đảo đó. Em không nghe Haechan nói dạo này có mấy người kỳ lạ hay truyền bá mấy cái giáo phái kì lạ hả?"
Chenle tất nhiên là nghe không lọt, cố chấp muốn sang đường.
"Không phải đâu mà, xem bói đâu phải là đạo giáo gì đâu."
Hai anh em kéo qua kéo lại bên đường thu hút ánh nhìn của người đang ngồi bên kia. Người nọ đứng lên, cầm theo cái bảng gỗ của mình, từ từ đi bộ đến chỗ bọn họ.
"Muốn xem bói?"
Hai anh em dừng lôi kéo, lập tức đứng gọn vào một bên nhìn người kia. Người nọ cũng không gấp gáp, đặt đồ trong tay xuống rồi vẫy vẫy với bọn họ.
"Mười ngàn một câu hỏi."
Thấy người nọ chưa nói được câu nào đã bắt đầu đòi tiền, Mark liền níu áo Chenle lại.
"Em đâu có cầm theo bóp, thôi về đi."
Người nọ liền quay cái bảng lại, phía sau là một mã QR thường dùng để chuyển khoản. Mark nhìn thấy liền câm nín, Chenle tranh thủ lúc Mark còn ngẩng người liền ngồi xuống trước mặt người nọ.
"Cháu chuyển rồi đó, ông xem đi."
Người nọ hỏi ngày tháng năm sinh, sau đó nhẩm tính lịch âm, sau đó lại trầm ngâm nhìn khuôn mặt cậu.
"Muốn hỏi chuyện gì?"
Chenle hơi chần chừ, muốn hỏi cái gì nhỉ? Cái gì cũng đang vô cùng tốt, hơn nữa cậu cũng hơi sợ hỏi cái gì đó ra kết quả không tốt thì lại lo lắng.
"Chuyện tình cảm đi."
Vấn đề này chính là đơn giản nhất, sợ hỏi về công việc và gia đình gặp phải vận đen thì hỏi chuyện tình cảm, lỡ có đen thì cũng không quan trọng lắm.
Mark nghe thấy lời cậu nói thì vội vã đứng lại gần, xuýt xoa vài câu.
"Ấy, em đừng có nói lớn chứ, lỡ có phóng viên nghe được lại lớn chuyện đó."
Nghề nghiệp của bọn họ có nhiều cái khó nói lắm, nhiều người ác mồm ác miệng không biết đồn đại tới thể loại tin tức gì nữa.
Chenle thì không sợ, lý lịch cậu trong sạch, ế hai mươi mấy năm nay, trừ khi ông lão này là một tên thần côn chuyên đoán mò đoán bậy thì làm sao có chuyện gì cho được.
"Cậu là người hay ghen, lại còn chiếm hữu cao, nhưng mà chung tình, không tệ. Tính tình hay lo lắng, suy nghĩ nhiều nên phải tìm người có thể tin tưởng mới được. Cô gái có tính cách kiên nhẫn, tận tâm, hoặc là tỉ mỉ hoặc là cẩn trọng mới hợp được."
Nói rồi ông ấy dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt cậu thêm một lần nữa, sau đó mắt hơi mở lớn.
"Nếu là đàn ông..."
Nghe đến đây, Mark càng gấp hơn nữa, miệng liên tục ây ây ra hiệu, nhưng mà không ngừng được hai con người đang chìm đắm trong thế giới tâm linh bên dưới.
"Đối phương là một người bạn của cậu, một người vô cùng kỳ lạ, kiểu mà đứng lẫn trong một nhóm người cũng có thể nhận ra được ấy. Một người rất vô tư, thích khám phá, tất nhiên là chân thành và vô cùng kiên nhẫn."
Chenle vô cùng tò mò, khi nói về phái nữ rõ ràng miêu tả rất mơ hồ, nhưng mà khi nói về đối tượng là nam thì vô cùng chi tiết, không lẽ cậu đã gặp người này rồi.
"Cháu đã gặp người đó chưa? Rồi sau đó thì sao?"
"Hai người sẽ kết hôn, bạn bè cũng chúc phúc hai người, một cuộc hôn nhân khá độc đáo."
Chenle đứng bật dậy, nhìn Mark đang lo lắng bên cạnh.
"Vậy là em sẽ kết hôn với một người đàn ông hả?"
"Có lẽ...anh cũng không biết nữa."
"Khoan đã, nhưng mà..." Rốt cuộc đã gặp người đó chưa?
Hai người quay đầu lại, xung quanh đã không còn ai, người nọ đã bỏ đi từ lúc nào không hay biết.
"Dude~! Kì lạ quá nha, cứ như ông ấy biến mất vào không khí ấy."
Chenle không quan tâm đến người đó lắm, cái cậu tò mò là rốt cuộc cái người trong lời tiên tri đó là ai mới được, vì cậu đã chắc chắn 100% người đó làm đàn ông, hơn nữa còn là bạn bè xung quanh.
"Anh nghĩ xem người mà ông ấy nói là ai được nhỉ?"
Mark gãi đầu, "Bạn bè, em nghĩ xem em quen biết những ai."
Bạn bè thì thiếu gì, ai trong cái vòng tròn idol này mà cậu không quen, nếu tìm như vậy thì cả ngày cũng không xong.
"Không thì em xem gần gần xung quanh xem có ai hợp với tiêu chí không."
Chenle quay sang nhìn Mark, anh vẫn đang gãi đầu gãi tai cười ngốc nghếch ôm trái bóng rổ. Thôi, mình với ông anh này mà cưới nhau thì chẳng khác nào Zhong Chenle này nuôi một cậu con trai cả.
Thang máy lên đến lầu bọn họ ở, cửa vừa mở đã nhìn thấy Jeno cầm túi ra mang ra bên ngoài. Nhìn thấy bọn họ, anh đã lên tiếng chào hỏi.
"Về rồi đó hả, Jaeminie với Haechan đang nấu cơm đó, nay có món gà xào cay."
Chenle vẫn đang âm thầm đánh giá ông anh Jeno của mình có bao nhiêu phần trăm hợp với người bạn đời bí ẩn kia, nghe đến đoạn có gà xào cay cậu lập tức bỏ ra sau đầu mà chạy vào trong nhà.
"Thơm quá đi~"
Jaemin mang tạp dề màu hồng có hình con thỏ to bự phía trước đang đặt đồ ăn lên bàn.
"Về rồi đó hả, rửa tay ăn cơm luôn nè."
Chenle vui vẻ ném cặp xách của mình lên sofa, chạy ù vào trong bếp định rửa tay ở bồn rửa chén thì bị Haechan cản lại.
"Anh đang nhặt rau, vào nhà vệ sinh mà rửa."
"Thôi, em rửa ở đây cho nhanh."
Haechan không hề nhường bước, dùng cành rau trong tay mình chọt về phía Chenle.
"Đi, đi vào bên kia đi."
Chenle không chen được, bèn chạy về phía nhà vệ sinh, Renjun đang rửa mặt bên trong, mắt mũi đều nhắm tịt cả lại. Cậu không chần chừ mà chen vào, giành bồn rửa tay với anh mình.
"Này Zhong Chenle, không thấy anh đang rửa mặt hả? Tránh ra coi."
"Em rửa ké cái tay đã."
Hai anh em chí chóe với nhau bằng tiếng Trung khiến Jeno vừa đổ rác về đã phải lớn tiếng bảo đừng cãi nhau mà.
"Chenle sạch sẽ thơm tho rồi có thể nào giúp anh vào gọi Jisung dậy được không, thằng bé đang trong phòng đó."
Jaemin dùng tông giọng nói với em bé, Chenle cũng đáp lại bằng một giọng thật là đáng yêu, nhanh chân đi về phía phòng ngủ. Cậu giơ tay gõ vào cửa phòng liên tục, gọi lớn.
"Park Jisung, Park Jisung, Park Jisung..."
Bên trong vang lên tiếng rầm rầm, sau đó là âm thanh mở cửa một cách vội vã.
"Ơi, mình đây, chuyện gì vậy."
"Ra ăn cơm." Nói rồi cậu quay đi về nhà bếp, mặc kệ Jisung còn đang ngái ngủ đứng đó không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mới gắp đũa đầu tiên, Chenle đã cao giọng ngân nga, cười tươi roi rói.
"Ngon quá đi, em yêu anh Jaemin nhất nhất."
Jaemin mỉm cười, gắp thêm cho cậu em một miếng. "Ngon không, ăn nhiều vào."
Mark nghe vậy liền ngẩng đầu lên thắc mắc, "Em xác định rồi hả?"
"Xác định chuyện gì?" Haechan hỏi, sau đó Mark mới kể lại chuyện ban nãy bọn họ gặp phải. Nghe xong, Jeno liền trợn mắt.
"Em mất trắng mười ngàn rồi đó, chẳng có bói toán gì đâu."
Haechan cũng đồng tình gật đầu, "Nhóc à, sao em tin người dữ vậy."
Chenle không phục, nâng cằm lên nói. "Em thấy nói cũng chi tiết chứ bộ, lỡ như đúng thì sao?"
Renjun không muốn Haechan với Chenle lại cãi nhau nên nhanh chóng lên tiếng. "Rốt cuộc là thầy bói đó nói gì với em."
Chenle đặt cả chén cơm trong tay xuống bàn, vung tay kể lại mấy lời ông thầy bói đã nói ban nãy. Càng nghe, Renjun không nhịn được đánh mắt về phía Jisung đang ngồi bên cạnh Chenle tròn xoe mắt mà nghe kể chuyện.
"Thế mà em cũng tin, nói vậy anh cũng nói được." Haechan xì một tiếng, nhếch mép cười với cậu em của mình.
"Thôi được rồi, mấy chuyện này có gì đâu mà cãi nhau, đúng hay không sau này là biết mà, ăn cơm đi." Cuối cùng vẫn là Renjun ra tay dẹp loạn cho qua chuyện này, nếu không Chenle với Haechan lại cãi nhau đến tối.
Ăn xong, Chenle xung phong gọt táo cho mọi người ăn, cả đám tắm rửa sạch sẽ xong hẹn nhau ngoài phòng khách xem phim. Hiếm lắm mới có dịp tụ tập đông đủ mà còn có thời gian rảnh rỗi nhiều như này, ngày mai họ cũng không cần phải dậy sớm nên cố tình tụ lại chơi một lát.
"Em nghĩ rồi, người định mệnh kia của em chắc chắn là một trong những người bạn mà em đã gặp qua rồi. Em tin chắc là em sẽ không fall in love với một người từ trên trời rớt xuống đâu."
Câu nói này lập tức khuấy động bầu không khí trong phòng khách, các anh mặc dù ban nãy đã nói là Chenle bị lừa, nhưng mà cũng không kìm được bản tính thích tranh luận mà tính thử xem ai là người có cơ hội cao nhất.
"Hay là bạn em ở nhóm khác?"
"Cái này không có nói bậy được đâu nha." Renjun nhanh tay bịt miệng Mark lại trước khi anh lại nói thêm chuyện chấn động nào nữa.
Chenle ghim một miếng táo trong dĩa, nhún vai. "Không biết, em có nhiều bạn lắm, bằng tuổi cũng nhiều."
"Sao cậu nghĩ là bằng tuổi, nhiều khi nhỏ tuổi hơn thì sao?" Jisung hỏi, Chenle nhìn cậu nhóc một lát rồi búng tay một cái.
"Ừ nhỉ, nhiều khi nhỏ hơn một hai tuổi gì đấy thì sao? Có những ai được nhỉ?"
Jaemin nhìn cậu em nhà mình ngồi buồn thiu một chỗ sau hàng loạt cái tên được liệt kê mà mãi không có mình, tự nhiên thấy tội nghiệp quá, như con chuột dính nước.
"Anh Mark, hôm bữa fansign hình như có fan hỏi anh định tặng gì cho Chenle với Jisung trong đám cưới của bọn nó phải không?" Jaemin nhẹ nhàng dời chủ đề khỏi hàng tá cái tên thoát ra khỏi miệng đám bạn, Mark nghe thấy liền gãi đầu.
"Ớ, có đó. Nhưng mà anh cũng không biết tặng gì đâu, bọn nhỏ muốn gì thì anh tặng đó thôi."
"Thường thì đám cưới người ta thường tặng mấy cái đồ gia dụng trong nhà như tủ lạnh kiểu vậy á." Haechan nhanh miệng đề xuất, Mark nghe vậy thì vỗ tay một cái.
"Chenle thường nấu ăn mà, chắc là tặng mấy cái đồ bếp như vậy thì thích hợp nhất."
Một đám ngốc này, Jaemin âm thầm tặc lưỡi, tội nghiệp nhìn cậu em mình đã cúi hẳn đầu xuống sau hai lần bị dội nước lạnh.
Vì phòng không đủ dùng, cho nên mọi người đành chia phòng với nhau. Hai thành viên người Trung tất nhiên mặc định cùng một phòng, Chenle nhanh chóng chui vào trong chăn bấm điện thoại, tình cờ thế nào lại lướt phải video mà Jaemin vừa nhắc ban nãy của Mark.
'Không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu...'
"Ể, sao anh Mark lại chắc chắn là không có chuyện em với Jisung kết hôn chớ."
Renjun đang vỗ toner, lập tức quay sang nhìn cậu em mình đang phẫn nộ mà lướt bình luận.
"Chắc là do anh ấy nghĩ hai đứa không hợp nhau." Renjun giả vờ quay đầu đi tiếp tục skincare, Chenle ngồi bật dậy.
"Không phải bình thường anh ấy thích nhất cái chuyện định mệnh của bọn em hay sao. Mà này nhé, bọn em chơi với nhau rất hợp này, cậu ấy lại còn rất nhường nhịn em, em cũng hiểu tính cậu ấy nè."
"Vậy hả?"
"Đúng rồi chứ còn sao nữa. Bọn em mà không hợp thì còn ai hợp nhau nữa chứ. Chương trình của bọn em bền vững như vậy là do bọn em hợp nhau quá đó."
Nói xong Chenle lại nằm xuống, tiếp tục lướt xem video trên điện thoại. Renjun quay lại nhìn cậu em mình nói một tràng xong vẫn không nhận ra chuyện gì, thở dài một hơi.
"Đồ ngốc." Mắng thầm một câu tiếng Trung, Renjun cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
"Anh tắt đèn nhé." Renjun vươn tay tắt đèn trong phòng rồi leo lên giường, hai anh em chen chúc trên cái giường 1m4, bình thường cũng đã quen rồi.
"Ngủ đi mai còn phải đến phòng tập." Nói rồi Renjun kéo mền lên quay người chuẩn bị chìm vào giấc mộng đẹp.
Bên kia, Chenle tắt điện thoại, đánh một cái ngáp thật dài, rồi bỗng dưng khựng lại.
"Khoan đã, không đúng. Không phải cái người trong tương lai đó là Jisung đó chứ."
Renjun vẫn không nhúc nhích, lên tiếng trả lời lại. "Chúc mừng nha, em nhận ra rồi đó hả."
Chenle không nhịn được nằm đè lên anh trai mình, liên mồm hỏi. "Anh biết rồi hả, sao lại không nói em nghe? Nhưng mà anh thấy cậu ấy phù hợp với tiêu chuẩn đó bao nhiêu phần trăm? Người kỳ lạ, lại còn là bạn bè của em. Ấy, hình như cũng đúng lắm đó."
Renjun nghe đến phiền, tốc mền ngồi dậy ấn người Chenle xuống giường, kéo mền đắp đến tận cổ thằng bé.
"Muốn gì thì mai em đi mà so sánh với Jisung, bây giờ thì im lặng ngủ liền cho anh."
"Nhưng mà..."
Renjun hắng giọng cảnh cáo, Chenle cũng đành ấm ức im miệng không nói nữa. Cậu nằm đó suy nghĩ mãi chuyện này, đến tận nửa tiếng sau mới ngủ được.
Tất nhiên là hôm sau Chenle không trực tiếp đi chất vấn chuyện này với Jisung rồi, bởi vì cậu...ngại.
Sau khi tập xong phần đầu, cả nhóm được nghỉ ngơi mười phút, Chenle liền túm Mark Lee qua một bên thì thầm.
"Hình như em biết cái người đó là ai rồi."
"Ể? Ai?"
"Là Jisung." Chenle ghé sát người, thì thầm vào tai Mark, anh nghe xong liền ngạc nhiên la lớn. "Ố?"
Nhỏ cái giọng lại, Chenle vội kéo người anh lại, ra hiệu im lặng.
"Chắc chưa? Chắc chắn chưa?"
"Em không biết, nhưng mà anh nghĩ đi, cái miêu tả ngày hôm qua có giống cậu ấy hay không?"
Mark trầm ngâm, nghĩ lại thì cũng đúng. Nhưng mà người anh trai này vẫn rất thản nhiên không cho là đúng.
"Không thể nào đâu, em với Jisung làm sao mà được. Ây brooo~"
Cái ông anh ngốc này. Thật tức chết mà.
Chenle không thèm nói với Mark nữa, một mình cầm điện thoại một bên lướt xem mạng xã hội. Cậu thường nằm vùng trong mấy nhóm của fan, xem hôm nay mọi người lại bàn tán đến chuyện gì rồi.
'Mọi người ánh mắt này đi, đây không phải là yêu thì là gì????'
Chenle nhìn mấy tấm ảnh mà bạn fan này gửi kèm với dòng trạng thái kia, lập tức mặt đỏ tới mang tai.
Mấy tấm ảnh cũng bình thường thôi, cậu thì đang nói chuyện, Jisung ngồi bên cạnh nghe, khuôn miệng cười mỉm, ánh mắt lại lấp lánh. Nhưng mà ghép chung với dòng trạng thái kia lại khiến cho lòng người bất ổn.
Không phải tình yêu thì là tình bạn tâm giao gần mười năm, định mệnh sắp đặt từ nhỏ chứ còn gì nữa.
"Chenle, cậu làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Bệnh à?"
Jisung ngồi xuống, đặt chai nước còn chưa được mở nắp xuống cạnh chân cậu, đưa tay đặt lên trán Chenle đo nhiệt độ thử.
Càng suy nghĩ nhiều thì trong lòng càng thấp tha thấp thỏm, Chenle nhìn bàn tay to tướng đang đặt trên trán mình thì mặt càng đỏ hơn, lập tức lùi lại phía sau như bị phỏng.
"Không có gì..."
Bàn tay Jisung trơ trọi trong không khí, nhóc cũng không ngượng ngùng, cầm chai nước lên đưa cho cậu. "Uống cái này đi, ban nãy cậu không kịp mua cafe còn gì."
Chenle nhận lấy, lén dùng chai nước che đi khuôn mặt mãi không nguội xuống của mình. Nhìn phía đối diện, Renjun đang nhìn chằm chằm hai người họ, miệng kéo lên một độ cong ám muội.
Cái ông anh đáng ghét này, còn không giúp người ta mà còn ngồi cười.
Buổi tập trôi qua nhàm chán, Chenle mệt đến độ không buồn nhấc tay lên, nằm dài xuống sàn nhà nghỉ ngơi. Mọi người lục đục ra về, các anh đều than đói nên lại bàn luận đi ăn gì đó trước.
"Ngồi dậy đi ăn nè."
Jisung cầm balo của cậu đặt xuống, áo khoác thì vẫn còn vắt trên cánh tay đang đưa ra kia, dáng vẻ đứng chờ.
Chenle nhanh chóng bật dậy cầm áo mặc vào, sau đó tông cửa bước ra ngoài trước, mặt cậu lại đỏ nữa rồi. Sao thằng nhóc đó đổ mồ hôi đầm đìa mà nhìn đẹp như vậy chứ, không công bằng.
Đến quán ăn, anh Haechan và anh Renjun vẫn như thường lệ mà chọn đồ ăn cho cả nhóm, toàn là mấy món quen thuộc.
Renjun đang định gọi canh cá hầm cay thì bị Jisung đang bấm điện thoại cản lại.
"Anh đừng gọi canh cá cay, hôm qua ăn gà xào cay rồi, Chenle ăn cay nhiều quá sẽ bị đau bụng."
Mấy ông anh đang nói chuyện rôm rả tự nhiên im lặng nhìn sang Chenle, cậu đang lau đũa, nghe như vậy cũng cứng người, không biết nên nhìn đi đâu.
"Vậy anh gọi canh sườn bò nhé." Renjun đành giải vậy, mọi người cũng dời tầm mắt đi chỗ khác, mặt Chenle đã đỏ như con cua luộc rồi.
"Cậu sao vậy? Hôm nay sao mặt đỏ hoài vậy?"
Tại cậu đó đồ ngốc Park Jisung.
Sau khi ăn xong, họ lại được đưa về ký túc xá. Mọi người nhanh chóng chia nhau ra về phòng nằm nghỉ, Chenle ngồi ở sofa bên ngoài phòng khách, trầm ngâm.
Cả ngày hôm nay quan sát giúp cậu đúc kết được một chuyện, nếu như không nhanh chóng nói rõ chuyện này với Jisung thì cậu sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng với cậu ta.
Thấy các anh đã về phòng nằm cả rồi, Chenle bèn nhắn tin kêu Jisung ra ngoài phòng khách nói chuyện. Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu đã nghe tiếng mở cửa ở phía sau, Park Jisung đã thay áo hoodie bên ngoài thành áo ba lỗ đen cho mát, Chenle nhìn thấy lại bùng một cái đỏ cả mặt.
"Cậu mặc cái gì vậy!"
"Làm sao? Phòng tắm bị anh Renjun dùng trước rồi, mình nóng quá."
Sau khi hít thở vài hơi lấy lại bình tĩnh, Chenle lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Jisung, bắt đầu nói một tràng.
"Hôm qua cậu cũng biết mình đã xem bói đó. Mình cảm thấy cái người mà ông thầy bói đó nói chính là cậu, không thể sai được. Cậu là bạn của mình, một người vô cùng kỳ lạ, rất vô tư, thích khám phá, chân thành và vô cùng kiên nhẫn với mình. Cho nên mình có niềm tin người đó chính là cậu đó Park Jisung."
Nói xong cậu không thể nào chờ được phản ứng của người kia, ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác. "Cũng có thể là cậu không tin nhưng mà đối với mình chuyện này rất là quan trọng, mình cảm thấy đây chính là định mệnh."
Nghe đến hai chữ định mệnh, Jisung bỗng dưng bật cười thành tiếng. Chenle nghe thấy thì đỏ mặt tía tai, nghiến răng nhìn sang người bên cạnh.
"Cậu cười cái gì?"
"Chenle của chúng ta đáng yêu quá."
Phạm quy! Đây chính là phạm quy! Người này không được làm mấy hành động tán tỉnh như vậy ở chỗ này được!
"Cái gì vậy chứ!"
"Mình cũng thích cậu, thích từ lâu lắm rồi. Nhưng mà mình không dám nói, sợ là cậu sẽ chán ghét mình. Nhưng mà nhìn thấy cậu chấp nhận chuyện này nhanh như vậy thì mình an tâm rồi."
Chenle ngượng đến nỗi đã muốn leo cả lên dựa lưng phía sau, nghe Jisung nói như vậy thì thả người ngồi xuống, phụng phịu nói.
"Mình có phải là kiểu người đáng ghét kỳ thị đồng tính như vậy đâu..."
"Ừm, cậu là tốt nhất."
Một người ngồi cười cười, người còn lại ngượng đến nỗi muốn chôn mặt xuống ghế sofa.
Được một lúc, Chenle bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
"Trước mắt là đừng nói cho các anh biết."
"Hửm?"
"Mình không muốn các anh lo lắng."
Mặc dù không phải là cậu kỳ thị, nhưng mà chuyện hai thành viên cùng một nhóm đột nhiên nói chuyện yêu đương cũng quá dọa người rồi. Chenle sợ là các anh sẽ chia cắt bọn họ, kiểu như là cấm cho hai đứa ở riêng hay gì đó, tránh cho chuyện này tiến triển xa hơn.
Mà mấu chốt là Chenle muốn chuyện tiến triển xa hơn nữa, cho nên tốt nhất là bọn họ cứ lén lút là được rồi.
Jisung biết là bọn họ không thể nào giấu nổi các anh quá lâu, nhìn vậy thôi chứ chuyện gì trong nhóm các anh cũng cảm nhận được hết. Nhưng mà Chenle bảo không muốn nói thì thôi không nói.
Chính vì quyết định này mà đến tận mười năm sau, khi mà Jisung hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự, muốn cùng Chenle ra nước ngoài kết hôn thì Mark Lee mới được biết.
"Ủa?" Mark nhảy dựng từ trên ghế ngồi, hét lớn.
"Ủa cái gì, em tưởng anh biết rồi?" Haechan nhàn nhạt nói, kéo anh ngồi xuống lại vị trí của mình.
"Khoan đã, anh...chờ chút, không hợp lý chút nào."
Mark vò đầu bứt tai, miệng thiếu chút nữa là tháo hả khớp hàm ra do mở quá lớn.
Mark không hề biết một chút nào về chuyện này, lúc nghe hai đứa em nói đã xác định quan hệ từ mười năm trước, anh càng muốn ngất đi hơn nữa.
"Các em biết?!"
Haechan nhún vai, anh đã biết chuyện chỉ sau khi hai đứa xác nhận quan hệ khoảng một tuần. Nói chung là do ánh mắt của Jisung quá lộ liễu, để ý chút là hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay. Renjun thì khỏi phải nói, Chenle giấu chỉ được hai ngày đã phải mò đến xin ông anh ruột lời khuyên về mối quan hệ này rồi.
"Còn hai đứa, sao biết mà không kể anh nghe?" Mark chỉa mũi về hai đứa em đang ngồi im lặng bên kia.
"Em á hả? Ngay hôm đó đã biết rồi, em đứng trong nhà bếp nghe hết mà." Jaemin mỉm cười trong sự bàng hoàng của hai cậu em.
"Vậy sao lúc em kể với anh, anh lại ngạc nhiên như vậy?" Chenle cũng sốc, ông anh này đúng là không tưởng mà.
Jaemin cười ha ha vuốt tóc Chenle. "Nhìn mặt Chenle khẩn trương đáng yêu quá nên anh giả bộ ngạc nhiên cho em bất ngờ đó. Cả Jisung nữa, hai đứa đáng yêu như hai cục thỏ vậy, anh muốn ôm ôm hôn hôn mãi thôi."
Nói mấy lời đó với hai người đàn ông đã 32 33 tuổi nghe có hơi đáng sợ, nhưng mà gần hai mươi năm quen biết, cả đám cũng đã quen với tính cách của Jaemin rồi. Chưa kể Jaemin rất là yêu thương hai đứa, mặc dù biết từ đầu nhưng mà cũng luôn giữ kín miệng cho đến lúc họ đủ can đảm để nói cho anh nghe.
Jeno trầm tĩnh kéo áo Jaemin để anh ngồi lại chỗ của mình, dừng việc bổ nhào vào xoa mặt Chenle.
"Em cũng đâu có biết, hai đứa này cũng có nói cho em nghe đâu."
"Vậy sao nhìn em bình tĩnh vậy?"
"Tại vì bảy năm trước em nhìn thấy hai đứa vô lương tâm này hôn nhau ở bãi đổ xe công ty đó."
Ra là muốn chờ cho hai đứa em tự nói với mình, dù có biết rồi cũng không thèm vạch trần, chờ một lần tận 7 năm trời. Nghe được giọng điệu giận dỗi của Jeno, Chenle liền cười đến cong mắt, chồm qua ôm lấy ông anh của mình.
"Ây gu, anh giận hả, thôi đừng giận mà. Tại tụi em không muốn anh lo mà."
Không muốn người khác lo mà hai đứa nhóc này có bao giờ biết rén là gì đâu, lúc nào cũng công khai ôm ấp phía sau hậu trường. Khổ tâm người làm anh này phải dùng thân mình mà che máy ảnh lại, sợ bị máy quay bắt trúng.
Jeno không thèm chấp hai đứa nhóc này, thở khì một cái giận dỗi rồi thôi.
"Vậy là hai đứa thật sự sẽ ra nước ngoài kết hôn à?"
"Bọn em đã thưa với hai gia đình rồi, chỉ còn các anh nữa thôi."
Mark Lee gãi đầu, ngốc ngốc hỏi. "Ủa vậy là anh có cần phải chuẩn bị quà tặng cho đám cười không? Ý là anh cũng không biết nên tặng gì nữa á."
Mười mấy năm nay Mark Lee vẫn chắc nịt với chuyện không bao giờ có chuyện hai đứa em nhà mình sẽ kết hôn với nhau, cho nên anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng gì cho hai đứa nó.
"Muốn gì thì cứ nói với anh, đừng có ngại, anh lo được."
Chenle nhìn Jisung đang ngồi bên cạnh mình, ánh mắt hai người chạm nhau, lập tức phì cười. Coi như mười ngàn won năm đó không uổng phí đi.
('▽'ʃ♡ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro