Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fall out of love [Yuwin]


FALL OUT OF LOVE

Du Thái x Tư Thành

Tác giả không thất tình, là các bạn thất tình ⤜(⚆ᗜ⚆)⤏

____________________________________________

Tư Thành ngồi ở bàn ăn, cậu cố nuốt xuống mấy món ăn được chuẩn bị tỉ mỉ nhưng đã sớm nguội lạnh. Bên ngoài vang lên tiếng bấm mật mã, Du Thái đi vào nhà, anh mệt mỏi cởi áo khoác cùng giày, sau đó đi vào bên trong.

"Anh ăn cơm đi." Tư Thành chỉ vào bộ chén đũa phía đối diện, Du Thái hôn lên trán cậu một cái rồi quay người đi. "Anh mệt lắm, để lát nữa anh ăn sau."

Không biết từ bao giờ hai người bọn họ lại trở thành như vậy. Những lạnh nhạt thay thế sự ấm áp, những thờ ơ thay thế sự quan tâm.

Tư Thành cố níu kéo chút tình cảm cuối cùng trong lòng mình để sửa chữa mối quan hệ này, nhưng chỉ một mình cậu không thể. Tình yêu là từ hai phía, nếu chỉ một người cố gắng còn một người buông thì vĩnh viễn chỉ có sự đổ vỡ.

"Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh."

Tư Thành đến sofa, cậu tháo chiếc nhẫn mà anh trao cậu vào ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, đặt xuống bàn trà phía trước.

"Chúng ta chia tay đi."

"Anh muốn biết lí do."

"Chúng ta không còn đủ can đảm bên nhau nữa."

Đúng vậy, vẫn còn yêu, yêu rất nhiều. Nhưng đã không còn can đảm bên cạnh nhau, không còn muốn đối mặt với áp lực từ nhiều phía, không còn muốn níu kéo cuộc tình đã sớm lạnh lẽo này nữa.

"Được, anh hiểu rồi."

Hai người đều dọn dẹp đồ chuyển ra ngoài, căn hộ này là hai người cùng đứng tên, đã ở được hai năm. Tích góp bao nhiêu kỉ niệm cùng yêu thương, chẳng hiểu từ khi nào lại không còn sự hồi hộp và mong chờ khi bước về nơi này nữa.

"Đây là đồ của em." Du Thái đưa cho cậu một cái khăn choàng đã xỉn màu, Tư Thành nhớ vật này, là món quà năm ấy hai người mua khi đi du lịch ở Anh.

"Em đã từng rất thích nó." Cậu cười, dù gì cũng là chuyện đã từng, nghĩ lại cùng không đau như cậu tưởng.

Sau này liệu có thể được nhìn lại những kỉ niệm này nữa không?

Tư Thành đoán là không. Thế giới trong mắt kẻ có tình yêu nhiệm màu lắm, mà mỗi con người chỉ yêu đối phương một lần, một khi đã hết yêu, dù có nhìn lại bao nhiêu lần, cảm giác cũng không còn giống nữa.

Nếu bỏ lỡ nhau lần này, sẽ bỏ lỡ nhau cả đời.

Không, chúng ta đã có nhau, nhưng bây giờ đã không còn nữa.

Hai người ngồi trên sofa quen thuộc mà cả hai đã cùng nhau chọn mua vào ngày đều tiên dọn đến đây. Cảnh vật vẫn tĩnh lặng như cũ, chỉ có lòng người đã đổi khác.

Rất nhiều lần cả hai đã từng nói với nhau, nếu sau này chia tay thì sẽ như thế nào.

Anh nói rằng bản thân chắc rằng sẽ rất đau lòng, anh yêu cậu nhiều như vậy, muốn dành cả đời về sau bên cậu. Anh nói rằng mình sẽ cầu xin cậu suy nghĩ lại, niệm tình cảm nhiều năm mà cho nhau một cơ hội khác.

Anh bây giờ không còn muốn nhiều lời cầu xin, những lời muốn nói cũng đã nói hết, cả hai vốn không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Một đời là quá dài cho một lời hứa. Không ai có thể yêu mãi một người suốt cuộc đời được.

Cậu từng nghĩ bản thân sẽ đau lòng đến không thở nổi, đặt ra nguyên tắc là dù có cãi nhau lớn đến mấy, chỉ được nói chia tay khi cả hai thật sự bình tĩnh. Cậu đã tính đến chuyện lâu dài của hai đứa, cả hai sẽ cùng nhau làm việc đến năm 60 tuổi, rồi cùng nhau nghỉ hưu, cùng đi vòng quanh ngắm nhìn thế giới rộng lớn này.

Cậu bây giờ vẫn muốn đi vòng quanh thế giới nhưng không muốn cùng anh nữa. Nó cũng không đau như cậu tưởng, một lời nói thôi, không cần đau quá nhiều vì nó. Cậu đã tính rất nhiều điều, nhưng vẫn không thể biết trước được tương lai mai sau.

Yêu nhau nhiều biết mấy, đến cuối cùng cũng cạn rồi.

Tư Thành đưa tay khóa cánh cửa lại, Du Thái bên cạnh đứng nhìn ngôi nhà bọn họ cùng nhau vun đắp được khóa kín.

Họ trao nhau một cái ôm hời hợt.

"Chúc em hạnh phúc, người từng yêu."

"Anh cũng vậy, sau này hãy sống thật tốt."

Cậu kéo vali lên xe taxi đến một nơi khác, anh cho đồ lên xe của mình. Hai người đi về hai phía khác nhau.

"Đó là người yêu cậu sao?" Người tài xế nhìn hai người mặc cùng một loại áo khoác nhưng tới cuối cùng trước khi rời đi cũng không nói với nhau câu nào.

"Người lạ thôi."

"Người lạ?"

"Người lạ, sau đó thành bạn, thành người yêu, cuối cùng lại trở về thành người lạ."

Từ nay về sau, dù có gặp lại nhau cũng không thể trở lại như trước. Bởi chúng ta đã trở thành những người lạ cùng với kỉ niệm về nhau.

Chúng ta đã từng hứa với nhau rất nhiều điều. Nhưng chưa từng hứa sẽ hết yêu nhau...

(つ ﹏< 。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nct