
Chiếm hữu hoàn hảo [Norenmin]
CHIẾM HỮU HOÀN HẢO
Jeno x Renjun x Jaemin
Cậu là đóa hoa kiều diễm của tớ, là tín ngưỡng của tớ, chỉ được thuộc về tớ
____________________________________________
[Renjun]
Tôi có hai người bạn thân, chúng tôi quen nhau từ những năm cấp ba.
Hai người họ là thanh mai lớn lên cùng nhau, nhà sát cạnh nhau. Năm lớp mười tôi chuyển đến cuối phố, và sau đó ba chúng tôi như hình với bóng đến tận bây giờ.
Tôi mới chuyển đến cho nên không có nhiều bạn, hai người họ lại rất tốt với tôi cho nên thỉnh thoảng cảm giác như là tôi quá dựa dẫm vào hai người họ vậy.
Bạn bè trong lớp không ai muốn nói chuyện với tôi hết, tôi cũng không hiểu sao lại vậy, có lẽ do tôi là người nước ngoài. Suốt những năm cấp ba đến tận đại học, bạn cùng lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng không hiểu được.
Tôi cuối cùng ngẫm nghĩ lại thì cũng chỉ có hai người họ làm bạn với mình. Một người là học bá của trường, luôn đạt được các giải thưởng học thuật từ thời cấp ba đến tận đại học, cậu ấy còn nhận được lời mời từ một trường ở Mỹ nhưng cuối cùng không hiểu sao lại từ chối. Một người là con trai của một nhà tài phiệt, cậu ấy là người thừa kế duy nhất của một gia đình thượng lưu, hơn phân nửa thành phố này đều phải nhường cậu ấy một bước.
Hai người như vậy mà chỉ có chơi với tôi, một người bình thường, học không giỏi, nhà cũng không giàu. Đôi khi tôi thấy áp lực với ánh nhìn của mọi người về mối quan hệ của chúng tôi, hai người họ lại an ủi tôi. Một người thì ôm lấy tôi, nói rằng nếu tôi muốn có thể dành thời gian buổi tối cùng tôi ôn tập. Một người hôn lên trán tôi, nói rằng kì nghỉ hè năm nay sẽ mang tên đến Thụy Sĩ chơi. Tất nhiên là tôi đã từ chối cả hai cậu ấy.
Ngây ngốc đến tận bây giờ, khi tôi đã 25 tuổi, sinh nhật năm nay, một người đã tỏ tình với tôi. Trong khung cảnh lãng mạn của nhà hàng cao tầng ở nơi đô thị sầm uất, tôi ngượng ngùng nghe lời bày tỏ của cậu ấy, bỗng chốc trong lòng cảm thấy khó tả vô cùng.
Tôi sẽ cho cậu ấy một cơ hội.
[Jaemin]
Tôi gặp cậu ấy vào một buổi chiều năm lớp 10, thiếu niên xinh đẹp ôm balo nặng nề đi lên bậc thang của căn nhà cuối phố.
Từ lúc ấy, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ấy, thiếu niên xinh đẹp của riêng tôi. Nhưng có vẻ trúc mã của tôi không nghĩ vậy, cậu ta cũng đứng đó cùng với tôi, lại chủ động tiến lên bắt chuyện với cậu ấy.
Chúng tôi như hình với bóng nhiều năm nay, lúc nào cũng có nhau. Thiếu niên xinh đẹp ấy như một bông hoa chớm nở vào buổi sớm mai, đón nhận những ánh sương ban sớm mà trưởng thành, tỏa hương thơm ngát.
Tôi, không thể chấp nhận người khác tiếp cận đóa hoa của mình được. Jaemin tôi, là một người muốn mọi thứ phải nằm dưới tầm kiểm soát của mình. Cảnh cáo những người bạn muốn làm quen với cậu ấy, tôi có thể dùng quyền lực của ba mình mà loại bỏ những người có ý đồ với cậu ấy khỏi tầm mắt của chúng tôi. Dần dần, mọi người đều không còn dám làm gì quá đáng nữa.
Có một lần, tôi nghe được một người nói xấu đóa hoa của tôi trong nhà vệ sinh, nói rằng cậu ấy không xứng đáng để đi bên cạnh tôi. Chỉ với một lời nói, tôi đã khiến gia đình người đó phải rời đi ngay trong đêm đó, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Nhưng hình như cậu ấy đã nghe được những lời đó, cho nên tôi muốn mang cậu ấy đến một nơi an toàn hơn, nhưng rất tiếc, đóa hoa của tôi không muốn đi cùng tôi.
Tôi đã từng bước giành lấy quyền lực từ ba tôi, vì ông đã biết được sự tồn tại của cậu ấy. Ông muốn phá hủy khu vườn nơi đóa hoa của tôi đang tỏa hương. Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, đóa hoa đó, chỉ có thể do chính tay tôi hái đi mà thôi.
Năm sinh nhật lần thứ 25 của cậu ấy, sau mười năm đợi chờ, tôi đã sắp xếp cùng đóa hoa của mình ăn tối ở một nhà hàng trong thành phố. Cậu ấy xuất hiện với dáng vẻ thanh khiết năm nào khiến lòng tôi rộn ràng hơn hẳn mọi ngày.
Tôi phải giành lấy cơ hội của mình.
[Jeno]
Lần đầu tiên khi nhìn thấy sau hàng rào trắng ở căn nhà cuối phố, tôi đã thấy trong lòng mình trở nên kì lạ.
Cậu ấy xuất hiện như một sự ban tặng trong cuộc sống của tôi, quanh cậu như tỏa ra những ánh sáng nhàn nhạt của sự thánh khiết. Jeno tôi là một không tin vào thần thánh, nhưng lại đem lòng phục tùng cho thiên thần của mình.
Tôi cùng trúc mã của mình đã bên cạnh cậu ấy từ lúc ấy, người bạn này của tôi dường như luôn dành cho thiên thần một sự quan tâm thái quá. Đến nỗi người bạn cùng lớp muốn đến nói chuyện với cậu ấy, trúc mã cũng có thể điên cuồng tức giận.
Nhưng tôi không cản trúc mã của mình, tôi ủng hộ cậu ấy vô điều kiện, cũng như tôi dường như cũng cảm thấy thỏa mãn với những gì cậu ta làm. Thiên thần của tôi, không thể để những kẻ tầm thường chạm tay vào.
Năm cuối cấp, tôi nhận được lời mời từ một trường đại học ở nước ngoài, cơ hội chỉ một trong vạn người, và tôi có được nó. Tôi đã vui mừng kể cho hai người họ nghe, thiên thần ôm lấy tôi, bên tai tôi vui vẻ cười, lúc ấy tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc này của cậu ấy.
Tôi đã từ chối lời mời đó, chỉ vì một câu nói của một người trong trường, người đó nói thiên thần của tôi không xứng đáng để bên cạnh tôi. Thật điên rồ, tôi cười, tôi mới là người không xứng đáng với sự thánh khiết đó. Tôi chợt nhận ra, nếu mình rời đi nước ngoài, tôi có thể sẽ mất cậu ấy, vĩnh viễn, bởi dường như có người đang rình rậm muốn cướp cậu ấy khỏi tôi.
Năm cậu ấy mừng sinh nhật 25 tuổi, tôi tình cờ biết được trúc mã của mình mời thiên thần đến ăn tối tại một nhà hàng. Lúc đó tôi đang ở Mỹ để công tác đã bỏ hết công việc mà bay về ngay trong đêm, kẻ luôn rình rập cướp cậu ấy chính là cậu ta.
Tôi chạy đến nơi, thiên thần của tôi như một bức tượng thạch cao được chế tác tuyệt hảo. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, xung quanh vẫn là một ánh sáng mờ nhạt tô điểm cho sự tồn tại của cậu.
Không thể chờ được nữa, tôi đã nói hết lời mà bản thân đã giấu trong mười năm qua cho cậu ấy nghe. Tôi muốn vấy bẩn sự thánh khiết bản thân đã bảo vệ suốt mười năm qua, kéo cậu ấy xuống địa ngục cùng mình.
Tôi đã có được cơ hội của mình.
Jaemin quay trở lại bàn ăn với một bó hoa hồng đỏ, để rồi nhìn thấy Jeno đang nắm lấy tay Renjun, hai người nhìn nhau say đắm.
Tại sao cậu ta lại ở đây?
Jaemin nhíu mày bước nhanh hơn, bó hoa cũng bị ném xuống sàn. Chỉ có Jaemin biết được khả năng mà Jeno có mặt ở đây là điều gần như không thể khi anh đã điều tra và chỉnh sửa kế hoạch công tác của cậu ta, sau đó lên kế hoạch cho buổi sinh nhật này suốt một năm qua.
Khốn khiếp!?
Jeno tiến gần đến muốn hôn lên môi Renjun, Jaemin điên cuồng chạy đến tách hai người ra. Renjun hốt hoảng với xuất hiện gần như đột ngột của Jaemin, được anh ôm lấy trong tay, dần lùi về phía sau.
Kẻ phá đám!
Jeno nhìn Jaemin ôm lấy Renjun, nụ cười trên khóe môi cũng biến mất. Anh không vội giành lấy cậu, sợ sơ sẩy sẽ làm đau cậu ấy. Hai người đối mắt nhìn nhau, đến tận khi Renjun lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặt này.
"Có chuyện gì vậy?"
"Renjun, cậu ta đã nói gì với cậu vậy?" Jaemin nhìn xuống Renjun trong lòng mình, khẽ vén tóc đang lòa xòa trước mặt cậu.
"Renjun, không cần nói cho cậu ta biết." Jeno nói, tiến lại gần nắm lấy tay cậu, bao lấy nó trong bàn tay mình.
"Hai cậu cãi nhau sao?" Renjun hơi nghiêng đầu nhìn họ, Jaemin và Jeno đều không nói gì. Cậu lại tiếp tục. "Đừng cãi nhau được không, hôm nay sinh nhật của mình."
"Nếu Renjun muốn, chúng ta cùng nhau đón sinh nhật cậu nhé." Jaemin nói, dẫn cậu đến bàn ngồi xuống.
Sau khi ăn xong, Renjun cầm lấy khăn mà Jeno đưa sang, cậu xoa bàn tay mình. "Đã lâu lắm rồi mới được ăn cùng hai cậu."
"Sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt nhau được không?"
"Renjun, cho tớ một câu trả lời được không? Jeno hay Jaemin?"
Renjun cười, đứng trước mặt hai người đang nghiêm túc chờ câu trả lời từ cậu.
"Tớ không muốn chọn, muốn cả hai được không?"
"Được, tất cả những gì cậu muốn là mệnh lệnh của tớ."
"Tất nhiên là được, tớ có thể làm mọi thứ vì cậu."
Renjun được hai người họ ôm trong lòng. Cậu đặt tay lên lưng hai người, khuôn mặt chôn trong ngực nở một nụ cười mãn nguyện.
"Các cậu nghĩ rằng sẽ chạy thoát được khỏi tớ sao?"
♆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro