Phượng
Tôi ngơ ngẫn đưa mắt nhìn cây phượng chỉ lá không hoa sát lan can kia, tiếng ồn ào trong lớp vẫn chưa dứt, bọn họ cười đùa mặc kệ giáo viên anh văn đang sửa bài trên bảng. Tôi cũng nắm trong thành phần đó, chẳng qua tôi đã làm xong hết bài. Tôi cũng không nói chuyện với bất kỳ ai. Bởi vì do thích yên tĩnh, tôi chọn ngồi bàn đầu một mình ngay cạnh cửa ra vào và tôi khá hài lòng với vị trí của mình. Từng cơn gió mùa thu nhẹ nhàng đến đến rồi đi đi. Tôi đã chuyển vào trường này ròng rã hơn cả năm trời. Thầy cô thân thiện, bạn bè thì hay khách sáo mà lại khá vừa ý tôi. Dẫu vậy, cảm giác thiếu mất thứ gì đó ngự trụ trong tâm trí tôi tồn tại rất rõ rệt. Hôm nay, khi ngồi thờ thẫn, tôi bỗng chợt nhận ra, cây phượng nơi đây dù mùa hè cũng không rực rỡ đến vậy, cũng không tạo cho tôi sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, lưu luyến hòa cùng sự xao xuyến khó tả đến vậy. Thế mà tại ngôi trường xã chất lượng mà người người vẫn thường nói ấy, có loài hoa đã khắc sâu vào tâm trí tôi hồi ức rung động thuở ban đầu. Lẻ loi vài ba học sinh rủ rỉ với nhau dưới tán hoa khổng lồ, tấm thảm sặc sỡ trải đều khắp mặt đất, nhuộm đỏ rực rỡ cả góc trời. Những bông hoa cứ thể bị cơn gió nóng ẩm mùa hạ cuốn vào, cắm rễ, nở rộ trong tim tôi loài hoa tên phượng vĩ. Lấp đầy mảnh lòng đứa thiếu niên tuổi khờ dại như tôi đây. Chắc có lẽ, sẽ không ai biết, tôi, đã từng kết thúc một kỳ thi đôn đáo, một năm rộn rã như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro