4
Bầu trời bao phủ bởi màu âm u xám xịt. Âm thanh rào rào ầm ĩ liên hồi. Cơn mưa tầm tã không hề có dấu hiệu dừng lại. Tiếng lách cách của muỗng chạm vào ly sứ vang lên, hòa cùng tiếng cười khúc khích của vài cô bé vừa dầm mưa sao giờ học. Ánh đèn vàng nhạt trong quán cà phê rọi lên những nụ cười hồn nhiên tươi tắn ấy. Trang sách hồi ức tưởng chừng đã bỏ quên trong góc lại lần nữa được lật lại. Thuở niên thiếu, tôi mang trong mình sự bồng bột, những suy nghĩ dại dột, thơ ngây. Đã từng cho rằng mình là trung tâm thế giới. Đã từng gồng mình không đứa bạn chỉ để chứng minh rằng tôi rất khỏe. Đã từng thẳng thắn kể về ước mơ của mình. Đã từng lao đầu chạy thật nhanh dưới cơn mưa. Tôi còn nhớ cô dạy toán năm lớp 8 của tôi có một câu nói mà tôi khó để quên
"Chỉ cần dám mơ lớn, các con sẽ làm được, vì thế hãy cứ mơ, cứ kiên trì, cứ dũng cảm"
Nhìn những linh hồn nhỏ bé ấm áp đang tỏa sáng kia. Tôi chợt thầm nghĩ "thật tốt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro