Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Những ngày tiếp theo, Thanh Vy dần quen với nhịp sống mới ở trường THPT Ngọc Minh. Cô vẫn giữ được phong độ trong môn Văn, luôn là người đầu tiên giơ tay phát biểu và được cô giáo khen ngợi.

Mai Linh, người bạn cùng bàn, cũng trở thành người bạn thân thiết của cô trong lớp. Hai cô gái thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau về bài vở và cả những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Tuy nhiên, điều khiến Thanh Vy bất ngờ nhất là sự xuất hiện thường xuyên của Quốc Khang trong cuộc sống hàng ngày của cô. Sau lần gặp nhau ở phòng văn thư, hai người thỉnh thoảng lại chạm mặt nhau ở hành lang, trong thư viện, hay thậm chí là ở quán cà phê gần trường.

Mỗi lần như vậy, họ đều trao đổi vài câu ngắn ngủi, nhưng đủ để cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ giữa hai người.

Một buổi chiều, khi tan học trái buổi - học thể dục, Lê Thanh Vy và Tấn Hoàng cùng nhau ra về. Cậu là người bạn thân khác giới của cô từ năm lớp 7, dáng người cao khoảng 1m78, cô chỉ đứng tới vai của cậu.

Nhìn bên ngoài, hai người không khác gì một cặp đang yêu nhau vì độ tương tác, quan tâm nhau quá dễ thương. Nhưng thực ra Tấn Hoàng là người thuộc trong cộng đồng LGBT, cậu cũng có nhiều lần tâm sự với cô về việc công khai giới tính với gia đình, nhưng họ đều không chấp nhận được.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện rôm rả về bài kiểm tra Toán thường xuyên sắp tới. Đột nhiên, Tấn Hoàng dừng lại, mắt nhìn về phía trước với ánh mắt tò mò.

"Ê. Quốc Khang kìa." Tấn Hoàng khẽ đẩy tay Thanh Vy, chỉ về phía một nhóm học sinh đang đứng trước cổng trường.

Thanh Vy ngẩng đầu, nhìn thấy Quốc Khang đang đứng đó, tay cầm một cuốn sách, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô hơi ngần ngại, nhưng Tấn Hoàng  đã kéo cô lại gần, vì biết cô đã phải lòng Quốc Khang.

"Đi qua chào đi, sao lại đứng đây nhìn vậy?" Tấn Hoàng cười khúc khích.

Thanh Vy đỏ mặt, nhưng cô cũng không muốn từ chối. Cô bước lại gần, khẽ gọi: "Quốc Khang."

Cậu quay lại, nhìn cô với ánh mắt bình thản. "Ồ, Thanh Vy. Cậu về rồi à?"

"Ừ, vừa tan học. Cậu đang đợi ai à?" Thanh Vy hỏi, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

"Mình đang đợi bạn cùng lớp. Chúng mình định đi học nhóm." Quốc Khang trả lời, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Thanh Vy gật đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối vì không thể trò chuyện lâu hơn. Cô định nói lời tạm biệt thì Tấn Hoàng đột nhiên chen vào:

"Mình là Tấn Hoàng học lớp A2. Rất vui được làm quen với cậu.’

‘Ủa, học nhóm à? Hay quá! Bọn mình cũng đang định học nhóm đây. Hay là cùng nhau đi?"

Thanh Vy giật mình, không ngờ Tấn Hoàng lại đề nghị như vậy. Cô vội vàng lắc đầu: "Không, bọn mình còn có việc..."

Nhưng Quốc Khang đã cười nhẹ, gật đầu đồng ý. "Cũng được. Nếu các cậu muốn tham gia thì cùng đi."

Tấn Hoàng vui vẻ gật đầu, kéo tay Thanh Vy đi theo. Cô gái nhỏ nhắn không còn cách nào khác ngoài việc đi cùng.

Nhóm học sinh cùng nhau bước đến quán cà phê gần trường, nơi thường được các học sinh chọn làm địa điểm học nhóm.

Trong quán, không khí học tập diễn ra khá nghiêm túc. Quốc Khang và các bạn của cậu tập trung vào môn Vật Lý, trong khi Thanh Vy và Tấn Hoàng cũng tranh thủ ôn lại bài Toán.

Thỉnh thoảng, Thanh Vy lại liếc nhìn Quốc Khang, thấy cậu chăm chú giải bài, ánh mắt tập trung và đôi khi khẽ nhíu mày khi gặp bài khó.

Khi buổi học nhóm kết thúc, trời đã tối. Nhóm học sinh chia tay nhau, hẹn gặp lại vào lần sau.

Quốc Khang đi cùng Thanh Vy và Tấn Hoàng ra về. Trên đường đi, Tấn Hoàng bất ngờ nói:

"Mình còn lịch học buổi tối. Quốc Khang, cậu đưa Thanh Vy về nhà giúp mình nhé"

Thanh Vy ngẩn người, không ngờ cậu lại đề nghị như vậy. Tấn Hoàng nhanh chóng nhận ra tình huống, cười khẽ và nói:

"Mình đi trước nhé."

Thanh Vy định ngăn lại, nhưng Tấn Hoàng đã nhanh chóng lái con xe 50 cc đi, để lại cô và Quốc Khang đứng đó. Cô hơi ngượng ngùng, nhưng cũng gật đầu đồng ý.

Quốc Khang chở cô đi dọc theo con đường nhỏ ven công viên. Ánh đèn đường chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Thanh Vy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cậu thấy sao về trường cấp 3?" Quốc Khang đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Ừ, cũng ổn. Mình thích không khí ở đây, mọi người đều thân thiện." Thanh Vy trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng.

Quốc Khang gật đầu. "Mình cũng thế. Dù ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng giờ đã quen rồi."

Hai người tiếp tục trò chuyện về trường lớp, về những môn học và cả những dự định trong tương lai. Thanh Vy nhận ra rằng, Quốc Khang không hề xa cách như cô từng nghĩ. Cô biết cậu thích môn vật lí và rất đam mê với nó.

Khi đến đầu hẻm nhà cô, Thanh Vy nắm áo cậu kéo nhẹ, Quốc Khang liền dừng lại. "Cậu đưa mình đến đây được rồi, cảm ơn cậu."

Quốc Khang gật đầu "Ừ, không có gì. Gặp lại cậu sau."

Quốc Khang mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng mà Thanh Vy đã bắt đầu quen thuộc. "Gặp lại cậu sau."

Cô quay đi, bước về nhà với cảm giác ấm áp trong lòng.

Buổi học tại trung tâm Anh ngữ tối hôm sau.

Vẫn như thường lệ, lớp học sáng đèn, tiếng nói chuyện râm ran trước giờ bắt đầu. Thanh Vy bước vào, ánh mắt vô thức lướt tìm một bóng dáng quen thuộc. Không khó để nhận ra Quốc Khang – cậu luôn chọn một chỗ gần cửa sổ, chăm chú vào cuốn sách trước mặt, mặc cho xung quanh có ồn ào thế nào đi nữa.

Hôm nay, cô giáo thông báo về bài kiểm tra năng lực đầu năm sắp tới, đặc biệt nhấn mạnh phần thi nói (Speaking) sẽ chiếm phần lớn điểm số. Cả lớp cần bắt cặp với nhau để luyện tập trước ngày kiểm tra.

"Vì các em có thời gian chuẩn bị ngắn, cô muốn mỗi cặp tự sắp xếp lịch luyện tập với nhau ngoài giờ học nữa. Hãy chọn bạn của mình ngay bây giờ nhé!"

Vừa dứt lời, cả lớp lập tức xôn xao. Ai cũng nhanh chóng tìm cho mình một người bạn đồng hành. Thánh Vy hơi do dự, nhìn quanh một vòng.

"Cậu bắt cặp với mình nhé?" Một giọng nói vang lên. Là Minh Anh, một bạn nữ cùng lớp, đang nhìn cô đầy hy vọng.

Thanh Vy mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, Quốc Khang đột nhiên quay lại, ánh mắt lướt qua cô. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, không hiểu sao Thanh Vy lại cảm thấy chần chừ.

Buổi học kết thúc, Thanh Vy về nhà với tâm trạng lửng lơ. Cô mở điện thoại, chần chừ một lúc rồi nhấn vào cuộc trò chuyện với Quốc Khang.

Thanh Vy: "Cậu đã có bạn luyện nói chưa?"

Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đến.

Quốc Khang: "Chưa. Sao thế?"

Thanh Vy: "Mình không tự tin về phát âm lắm. Nếu cậu chưa có nhóm thì... mình có thể bắt cặp với cậu không?"

Một phút trôi qua. Hai phút.

Quốc Khang: "Được. Nhưng cậu phải tập trung đấy."

Thanh Vy mím môi cười.

Thanh Vy: "Yên tâm! Mình sẽ cố gắng hết sức."

Cô đặt điện thoại xuống, lòng có chút mong chờ cho buổi học tiếp theo.

Một tuần trôi qua.

Thanh Vy đến trung tâm Anh ngữ với tâm trạng hơi hồi hộp. Cô đã nhắn tin cho Quốc Khang trước đó, đề nghị cậu cùng cô làm nhóm cho phần thi speaking sắp tới.

Cậu đồng ý ngay lập tức, và điều đó khiến cô vừa vui vừa lo lắng. Vui vì được học cùng cậu, nhưng lo vì sợ mình sẽ không đủ tự tin để nói tiếng Anh trước mặt Quốc Khang – người vốn nổi tiếng với khả năng ngoại ngữ tốt trong lớp.

Khi bước vào lớp, cô thấy Quốc Khang đã ngồi sẵn ở bàn, đang chăm chú đọc một cuốn sách vật lý. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu xuống mái tóc đen gọn gàng của cậu, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.

Thanh Vy hít một hơi thật sâu, rồi bước đến ngồi cạnh cậu.

"Chào cậu." Cô khẽ cất tiếng, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.

Quốc Khang ngẩng đầu, nhìn cô với ánh mắt ấm áp. "Chào cậu. Cậu đã chuẩn bị gì cho buổi học hôm nay chưa?"

Thanh Vy gật đầu, mở cặp lấy ra một tập tài liệu. "Mình có mang theo một số chủ đề cô giao từ tuần trước. Cậu muốn bắt đầu với chủ đề nào trước?"

Quốc Khang liếc nhìn tập tài liệu, rồi chỉ vào một chủ đề về môi trường.

"Chúng mình thử nói về chủ đề này trước nhé. Nó khá phổ biến và có nhiều từ vựng hay."

Thanh Vy đồng ý, và hai người bắt đầu thảo luận. Ban đầu, cô còn hơi ngập ngừng, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của Quốc Khang, cô dần cảm thấy tự tin hơn.

Cậu không chỉ sửa lỗi phát âm cho cô mà còn chia sẻ những mẹo nhỏ để diễn đạt ý tưởng một cách mạch lạc hơn.

"Khi nói về vấn đề môi trường, cậu có thể bắt đầu bằng cách nêu lên thực trạng hiện tại, sau đó đưa ra giải pháp."

Quốc Khang giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

"Ví dụ như: 'Nowadays, environmental pollution is becoming a serious problem. However, there are several ways to tackle this issue...'"

Thanh Vy gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng lời cậu nói. Cô cảm thấy mình học được rất nhiều chỉ trong một buổi học ngắn ngủi.

Đặc biệt, cách Quốc Khang truyền đạt kiến thức rất dễ hiểu, khiến cô không còn cảm thấy áp lực như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro