Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Collab

Trong cái thời tiết se se lạnh buổi ban đêm ở vùng Krasnodar, từng đợt gió biển ngày càng kéo đến mang theo hơi ẩm và cái lạnh buốt giá từ biển Avoz khiến Klye không khỏi phải rùng mình rồi hắt hơi mấy cái. Cùng Vincent nửa đêm đứng trên cầu Crimea tráng lệ ngắm khung cảnh về đêm, khoảng cách giữa cả hai dường như được rút gọn lại đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tỏa ra dịu nhẹ từ đối phương, cảm giác ấm áp đến gần gũi như vậy đương nhiên vẫn tốt hơn gấp bội lần so với những lần trước cậu đứng một mình ở đây.

Dù là ở Pháp hay Nga đi chăng nữa, Klye vẫn không thể nào quên được cái khí hậu ấm nóng, chan hoà ánh nắng quanh năm suốt tháng ở Việt Nam luôn khiến gã thấy thoải mái. Tuy rằng từ lâu cơ thể hắn đã quen thuộc với cái thời tiết khắc nghiệt ở Châu  u nhưng trong phút giây trầm mặc ngắn ngủi ấy, gã không khỏi xuýt xoa.

“Em không biết rằng thời tiết ở đây lại trở lạnh sớm như này... Ấy, em lại quên mang áo khoác mất rồi Vincent à.”

“Ước gì bây giờ trời ấm hơn anh nhỉ?”

Vincent cởi áo khoác ngoài ra được một nửa, định khoác lên người Klye thì một làn sương mù dày đặc bất ngờ ập đến khiến khung cảnh trước mắt hai người ngày càng mơ hồ.

Trong làn sương trắng xoá ấy, Klye không thấy được bất cứ thứ gì ngoài Vincent đang ở bên cạnh cậu lúc này.

Có vẻ như đã không có gì bất thường cả nhưng không biết từ lúc nào mà trên đỉnh đầu cả hai đã không còn cái ánh sáng vàng rực chiếu xuống từ cầu Crimea vào buổi đêm nữa mà thay vào đó là ánh sáng mặt trời vào buổi sáng chiếu rọi khắp cả một vùng trời. Và ngay cả phía trước mặt còn có cái cổng chào của một lễ hội nào đó mà cả hai đều chưa từng thấy qua, bên trong không cần phải nói, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi thứ đều thay đổi nhanh một cách chóng mặt đến cả Klye và bạn trai của gã còn chưa kịp phân tích điều gì đang xảy ra với cả hai người họ.

Không còn trên cầu, không phải là buổi tối, có vẻ là bị đưa đến một nơi khác rồi chăng?
Trông thấy Vincent còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Klye đắc ý cười, dựa vào kinh nghiệm đọc teenfic phong phú lúc ở Việt Nam mà lấy tay vỗ vào thân cây cổ thụ cao lớn bên cạnh, cậu thốt lên:

“Ôi Chúa ơi, hoá ra xuyên không vào thế giới khác là có thật sao?”

Mọi chuyện thật kì quặc nhưng không sao cả, tất cả rồi sẽ ổn thôi vì ít ra còn có Vincent ở đây mà, miễn là anh còn ở bên cạnh cậu.

Bỗng nhiên có một người trông có vẻ như là người dân địa phương ở nơi đây tiến gần tới chỗ hai người cất tiếng

“Xin chào cậu bé.”

Klye thấy có người chào hỏi liền lịch sự đáp lại, nhân tiện hỏi về nơi cậu bị xuyên đến luôn
“Chào anh, phiền anh có thể cho chúng tôi biết đây là đâu được chứ?”
Người đối diện chớp chớp mắt nhìn cậu trả lời.
“Em hỏi ở đây là ở đâu là sao?....Việt Nam đó cậu bé.”

Nghe vậy, Klye ngạc nhiên lắm. Việt Nam là quê mẹ cậu mà sao cậu có thể không nhận ra được. Phải chăng đây là một thế giới khác? Gã không khỏi nghi ngờ mà huých cùi chỏ vào Vincent, thì thầm:
“Vincent... Em không ngờ rằng điều ước của em đã thành sự thật rồi nhưng... ở đây có vẻ không giống Việt Nam lắm thì phải...”

“Anh cũng thấy vậy. Klye này, em nhớ cẩn thận đó”

Lòng nghi ngờ và sự cảnh giác về nơi này khiến Klye không thể nào yên tâm được, cậu hiện tại chỉ muốn tránh đi nơi khác rồi tìm cách để quay trở lại hiện tại.
“Ngại quá, cảm ơn anh đã cho biết. Tự nhiên tôi lại quên mất mình đang ở đâu. Lạ thật đấy, haha. Nếu không có gì thì tạm biệt anh nhé.” Cậu cười cười vẫy tay người lạ kia rồi sau đó kéo tay Vincent muốn đi về phía lễ hội.

Tuy vậy, người đàn ông ấy đâu cho Klye có cơ hội lảng tránh, hắn nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khuyên nhủ cậu.
“Này, dù sao hai em cũng vừa tới đây nhỉ, để anh dẫn hai em đi chơi trong lễ hội nhé.”

Klye cảm thấy đối phương ít nhiều gì thì cũng đã tỏ ra chút thiện ý với bọn họ, có người dẫn đường vẫn là tốt hơn. Klye tạm gác lại mọi nghi hoặc trong lòng, nhanh chóng gật đầu đồng ý lời đề nghị: “Nếu anh có thời gian để dẫn bọn tôi đi tham quan thì tôi cũng không thể từ chối lời mời này được. Nào, chúng ta cùng đi thôi.”

Anh ta giới thiệu cho cậu các trò chơi thú vị trong lễ hội, sau đó hỏi:
“Trước khi chơi em và bạn em có muốn ăn gì không?”

Ở Việt Nam có món bánh xèo, lần cuối cậu được ăn đã từ rất lâu rồi... Cậu muốn ăn lắm và cũng đã thật sự cảm thấy đói rồi nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn tỏ ý định từ chối vì hiện tại vẫn quá sức nguy hiểm khi quyết định ăn gì đó ở thế giới này. Ngộ nhỡ...ăn xong rồi sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây thì sao...

“Nếu em thích, chúng ta có thể đi ăn một ít”

Câu nói của Vincent khiến Klye cảm thấy yên tâm hơn, cậu thành thực đáp: “Bây giờ em có chút muốn ăn gì đó để lấp đầy dạ dày trước đã rồi chúng ta hẳn đi chơi đi.”

“Ăn bánh xèo hay bánh tráng không cậu bé? Trong lễ hội này có mấy nơi bán đó” Người kia nhìn Klye, chờ đợi câu trả lời từ cậu

“Bánh xèo đi anh ơi, bạn em chắc đói lắm rồi đấy.” Klye đáp, những thắc mắc trong lòng cậu cũng dần dần nhanh chóng tiêu tan.

“Được thôi, đi theo anh”
Người kia nói rồi dẫn cậu cùng Vincent đi xuyên qua dòng người đông đúc tới nơi mà người ta bán bánh và đồ ăn vặt trong lễ hội.

Ngẫm lại một lúc, như chợt nhận ra bản thân quên mất thứ gì đó, hắn vội đưa tay sờ soạng khắp các túi quần đến túi áo, chợt nhớ ra mình không mang theo tiền... Thôi toang rồi, ăn xong rồi tí nữa cậu lấy ra đâu tiền mà trả đây... Klye ngần ngại nói với gã đàn ông kia,“Em nghĩ rằng nãy giờ đi chắc tụi em không còn đói nữa rồi. Đi dạo trong đây có lẽ là quá đủ rồi...”

Tuy là Klye đã nói thế rồi nhưng sau đó gã kia vẫn hỏi cậu
“Vậy à? Cứ ngồi xuống đi, em và bạn em muốn ăn bao nhiêu cái?”
“Tôi 2 cái, cậu ta 7 cái.” Để cho Klye không phải từ chối, Vincent trả lời nhanh rồi liền nói bản thân đi kiếm chỗ đổi tiền chút, sẽ quay lại sau.

“7 cái nhỉ? Em là người Việt à?”
Klye có chút vui lẫn cả ngạc nhiên nữa khi có người nghĩ cậu là người Việt. 4 năm ở Việt Nam lúc nhỏ hay là những mùa hè Klye trở lại đây, chưa từng có ai hỏi vậy cả chỉ bởi vì mái tóc sáng màu và làn da trắng nổi bật của cậu.

Klye theo thói quen lấy tay gãi đầu, cười nói một cách tự nhiên: “Quả thật là vậy. Quốc tịch của em là Việt Nam. Anh chắc cũng là người Việt ha?”
Tản Từ Đà hỏi cậu vậy cũng có thể anh ấy là người Việt chăng, một người Việt Nam ở thế giới khác có mái tóc màu tím.
Tản Từ Đà vẫn tiếp tục nở một nụ cười:
“Đại khái vậy, ở Việt Nam quả thật vẫn đang rất nóng mà em lại mặc đồ có vẻ cho mùa thu nhỉ?”

“Em thường hay mặc thế, ở đây mới thấy nóng thật. Ngại quá, vô tình làm anh để tâm rồi.” Việc bị đưa đến một thế giới đã làm cho Klye quên mất sự chênh lệch nhiệt độ giữa Nga và Việt Nam. Giờ đây mới để ý lại, Klye bối rối vội vàng tháo đi chiếc khăn quàng thô dày trên cổ, mong là sẽ không có người để ý đến điểm bất thường ở cậu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Klye ngập ngừng rồi hỏi gã “Anh đến lễ hội này một mình sao?”
Ở chốn đông người ra kẻ vào như vậy, cậu không thể tin được lại có một anh chàng với khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn lại tới đây một mình được

“Đi một mình cũng không tệ đâu, nhỉ?” Anh ta chậm rãi ngồi xuống ghế.

Lời chàng ta nói quả thật không là thể phủ nhận
“Đúng là thế thật. Cơ mà buổi sáng anh chỉ ăn có một cái bánh thì có phải là quá ít không?”
Đối với Klye, ăn một cái bánh thật sự là quá ít rồi mà có người chỉ ăn duy nhất một cái cho bữa sáng. Chả trách anh ta lại có vóc dáng mảnh mai đến vậy.

Người kia cũng đáp lại:
“Anh nghĩ buổi sáng ăn 7 cái thì hơi nhiều nên có lẽ ăn ít thôi thì ổn hơn”

Trong lúc chờ đợi người phục vụ bưng bánh đến, cậu chuyển chủ đề nhằm biết thêm về đàn anh luôn chỉ dẫn cậu nãy giờ, “Well, em tên là Klye - người ăn 7 cái bánh đó. Rất hân hạnh được làm quen với anh.” Hắn tự giới thiệu bản thân, khoé môi nở một nụ cười thân thiện mang ý cười rồi chìa tay ra phía trước.

Gã kia tiếp tục im lặng nhìn cậu, trên khuôn mặt gã vẫn là nụ cười kì quái, bắt tay với Klye:
“Anh là Tản Từ Đà, rất vui được làm quen.”
Lần đầu tiên nghe đến cái tên Việt hay như vậy, Klye không khỏi trầm trồ trong lòng về cái tên của gã. Hoá ra anh ta tên là Tản Từ Đà sao, cái tên hay thật, rất hợp với người bí ẩn như anh ta.

Vincent lúc này đã quay trở lại quán ăn rồi, chàng ta tiến tới ghế kế bên Klye rồi ngồi xuống. Trước mắt chứng kiến một cỗ không khí quái dị làm cho Vincent càng thêm cảnh giác về cái người bí ẩn mang tên Tản Từ Đà này.

Klye giờ đây đã không còn quá để tâm đến hoàn cảnh hiện tại. Thấy bánh đã được đem đến, Klye bảo Vincent trả tiền trước. Dù gì cậu cũng không có tiền, may là có Vincent ở bên rồi nên không là vấn đề gì cả
“Đợi nãy giờ thì cũng có bánh rồi, mời anh và mọi người ăn nhé.”
Klye lễ phép mời mọi người ăn

Không biết từ khi nào mà tầm ngắm của Tản Từ Đà đã chuyển sang hướng Vincent, gã nói
“Tôi có thể được biết tên của cậu chứ?”

Vincent nhìn anh ta, suy nghĩ lát rồi mới trả lời: “Tôi là Vincent. Anh chắc hẳn là Tản Từ Đà nhỉ?”

“Vincent à? Tên đẹp đó nha cậu bé” nhưng rồi anh ta quay lại nhìn Klye: “Mấy đứa trẻ thời nay đều cao lớn và lạnh lùng vậy sao?”

Klye nãy giờ chăm chú nhìn Vincent, nghe Tản Từ Đà hỏi vậy liền mỉm cười đáp: “Nào có, anh hiểu lầm rồi. Lạnh lùng thì chỉ có mỗi cậu ta thôi chứ giới trẻ thời nay phát triển tốt lắm. À còn nữa, Vincent không thích bị gọi là cậu bé đâu. Đây là lần đầu em nghe có người gọi cậu ta như vậy đấy.”

“Ồ, ra là vậy, may mà giới trẻ không phải đứa nào cũng vậy, các em thời nay đều cao như vậy sao?”

Klye bị gã nhìn đến cảm giác hơi rợn người nhưng câu sau của anh ta mới là điều khiến cậu kinh ngạc

“Các em là con người sao?”

Đối mặt với câu hỏi của anh, Klye không còn tươi cười nữa, miếng bánh trên dĩa cũng suýt chút nữa rớt xuống đất. “Anh hỏi vậy là có ý gì? Em không hiểu lắm.”
Quả thật là cậu không hiểu, hay là anh ta đã biết hai người đến từ nơi khác rồi chăng?

“Ý tôi là........à mà thôi không có gì đâu, cậu không ăn tiếp sao?”
Tản Từ Đà mỉm cười, đôi mắt anh to trông chả khác gì nhân vật truyện tranh Nhật Bản.

“Vâng, em sẽ ăn tiếp thôi. Bánh ở đây ngon thật đó.” Klye cầm đôi đũa lên gắp thêm miếng bánh. Tuy nói là thế nhưng sự ngờ vực về Tản Từ Đà trong lòng cậu từng chút một cứ thế mà tăng lên.

Vincent đâu cho Tản Từ Đà tốn thời gian với Klye nhiều đến vậy nên không ngần ngại trực tiếp hỏi “Anh đang nghi ngờ chúng tôi là dị nhân đấy à?”

Tản Từ Đà mỉm cười: “Thật lạ quá, khi mà mọi thông tin về dị nhân đang bị chính quyền giấu kín thì hai người lại biết về nó, nhưng mà....... tiếc quá” Sau đó anh ta đưa tay vào túi quần như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Klye vẫn không giải đáp được thắc mắc trong lòng, buộc miệng hỏi “Này hai người, dị nhân là gì thế? Sao chỉ có một mình tôi là không biết gì vậy?-”

“ Dị nhân..... là con người sở hữu ma thuật, là những người làm thay đổi một phần của tự nhiên”
“Vậy....Vincent cậu là dị nhân sao?”
Anh mỉm cười, vẫn là nụ cười quái dị kia.

Vincent còn ngỡ rằng anh ta sẽ rút ra một khẩu súng lục từ trong túi ra rồi giết người diệt khẩu hai người nữa cơ nhưng rồi khi thấy hắn lấy ra một viên kẹo đưa vào miệng, Vincent điềm tĩnh cúi xuống lấy tay gấp gấp miếng bánh rồi mới ngẩng đầu lên “Không đời nào mà tôi có thể là dị nhân được. Lúc nãy tôi có đi nghe ngóng chút tin tức nên hỏi anh thôi, thất lễ rồi.”
Vincent gắp thêm miếng bánh cho vào chén Klye, lát sau lại quay sang mỉm cười với Tản Từ Đà, nét mặt vô cùng chân thực, không hề có ý giả dối chút nào. Những gì Vincent nói đều là sự thật nhưng tuyệt đối không thể để anh ta phát giác ra cậu với Klye đều là người của thế giới khác được. Nhỡ đâu khi bí mật được hé lộ, không chừng đến hai mạng cũng không còn huống chi đến việc quay lại thế giới thực kia.

Klye bên cạnh cậu từ khi được Tản Từ Đà giải thích khái niệm về dị nhân thì trong đầu không khỏi cảm thấy dị nhân chắc là giống mấy bà tiên hắc ám trong phim lắm, đều là những người có ma thuật sẽ như vậy sao.

Tản Từ Đà dường như đã xoá được nghi vấn, hắn mỉm cười “Vậy thì ừm.....Klye, Vincent xin lỗi vì nghe ngờ hai em nha, haha.”
“Mà này Vincent, cậu còn nghe thêm tin tức gì không?”

“Đại loại là bàn nhau về việc có người ở bên tổ chức xoá sổ dị nhân đột ngột xuất hiện. Bọn họ ngoài kia nháo nhào hết cả lên không khỏi khiến tôi muốn biết dị nhân là người như thế nào…” Nói xong Vincent giơ tay về phía chủ quán, gọi người ta lại để trả tiền trước. Vincent nhẹ nhàng thở phào, hóa ra ở đây có thể sử dụng được tiền ở thế giới bọn họ, nếu không thì toi mất, nói thật thì Vincent chẳng bao giờ muốn mượn tiền của một tên lạ mặt chút nào.

“Ah.........tổ chức xóa sổ dị nhân? Hahahahah, cậu nói gì thế, làm gì có tổ chức nào đâu" nói đến đây, nụ cười anh ta có chút gượng gạo.

Vincent híp mắt lại nhìn về phía Tản Từ Đà “Điều mà anh bảo chính quyền giấu kín cũng không hẳn là đảm bảo 100%. Đến tổ chức xóa sổ hay cứu trợ dị nhân cũng bị đưa ra làm chủ đề buôn chuyện thì có vẻ không hay thật.”
Vincent không bất ngờ mấy khi biết được mấy thông tin có tính bảo mật cao ở đây bị leak ra ngoài. Thế giới này ngoài việc có thêm dị nhân hay những người có ma thuật, sức mạnh kì quái khác thì cũng không khác thế giới của hai người mấy.

Tản Từ Đà chăm chú nghe lời Vincent nói:
“Đúng ra hai tổ chức này sẽ không ai biết chứ nhỉ”

“Anh đã bao giờ nghĩ đến trường hợp có nội gián kể cả người cung cấp thông tin ra ngoài chưa?” Vincent chậm rãi nói

“Hả?” Tản Từ Đà ngẩng đầu lên nhìn Vincent “nội gián á?”

“Đúng vậy. Trong một tổ chức có bảo mật cao đến chừng nào cũng đâu thể tránh khỏi việc có nội gián xâm nhập vào hệ thống được.” Vincent với tay lấy tách cà phê được phục vụ bưng tới.

“Vậy à? Cậu có vẻ thông minh quá nhỉ?” Tản Từ Đà tươi cười nói

Vincent cười đáp lại “Anh quá khen rồi. Nhìn anh không giống một người sẽ rảnh rỗi vào buổi ban ngày đâu nhỉ?” Gã này đáng nghi quá, Vincent muốn kết thúc cuộc hội thoại với Tản Từ Đà nhanh nhất có thể, chừng nào còn ở gần mấy gã như này thì lúc chừng đấy Vincent mãi mãi không thể yên lòng được.

“hahahaha, cậu nói cái gì vậy chứ, tôi làm sao mà không rảnh rỗi vào ban ngày được” Gã bật cười nói

Klye nhanh nhảu chỉ vào tờ lịch trong quán, cậu không tin được rằng vào ban ngày lại có loại người rảnh rỗi như anh ta “Ban nãy em thấy trên tờ lịch trong quán có ghi chú hôm nay là thứ năm. Anh thật sự không phải đi làm sao?”

“Ừm” anh gật đầu mỉm cười nói “Anh không có bận đâu nè, ngồi đây trò truyện với hai đứa vui lắm”

Lời anh ta đáp không giống câu trả lời mà Vincent mong muốn chút nào, đáng lẽ ra anh ta phải nói rằng bản thân có việc bận hoặc quên mất hôm nay là ngày đi làm nên sẽ đi liền chứ. Nếu không có sự xuất hiện của anh ta, Klye và cậu đã có thể cùng nhau đi chơi, đáng lẽ chỉ hai người bên nhau mà thôi chứ không phải là 3 người ngồi lại như thế này. Vincent chỉ biết thất vọng chờ xem Klye với Tản Từ Đà có thể nói với nhau những gì tiếp đây.

Klye nhanh chóng nghĩ ra “Rảnh vào ban ngày thì chỉ có công việc vào ban đêm thôi này.. Chắc hẳn tính chất công việc của anh đặc biệt lắm.”

“Ah......ah...haha, ừm anh làm việc ban đêm đó”
Klye càng thêm tò mò về công việc của Tản Từ Đà, cậu còn muốn hỏi anh ta làm việc gì, có phải là kiểu người Việt Nam sống theo giờ Mĩ mà người ta hay nói không nhưng sau đó cậu lại bị anh ta bẻ sang chủ đề khác. Chẳng lẽ anh muốn che giấu điều gì chăng? Klye tự đặt nghi vấn nho nhỏ trong lòng
“Hai đứa có muốn đi chơi không?” Tản Từ Đà hỏi Klye
Lễ hội này chắc hẳn có nhiều trò vui lắm đây, lần đầu tới thế giới khác Klye muốn biết thêm điều mới lạ để khi quay về có thêm chút kinh nghiệm hay kỉ niệm nên không do dự mà đồng ý liền.
“Tại sao không? Đi nào.” Klye nắm tay Vincent đi nhưng phút chốc bị giữ lại.
Vincent vẫn chưa xoá được hoài nghi trong lòng liền chất vấn Tản Từ Đà “Anh nãy giờ không giấu chúng tôi chuyện gì chứ?”

Tản Từ Đà đáp lại với một nụ cười hệt như anh ta chưa làm gì có lỗi vậy “Đương nhiên là không rồi” gã tóc tím bước tới trước mặt Vincent “Cậu nghi ngờ tôi?”

“Ban nãy anh cũng nghi ngờ bọn tôi rồi. Có qua có lại thôi.” Vincent nhún vai, đảo mắt về phía khác. Vincent cảm thấy bản thân quá lộ liễu rồi, có lẽ cậu nên chờ anh ta lộ sơ hở rồi mới có cơ hội tra hỏi tiếp vậy.

“Vậy à? Tôi có sao?” Tản Từ Đà cười cười rồi đi về phía sòng bạc.

Klye bước theo sau Tản Từ Đà, thong thả vừa đi vừa nói chuyện “Anh thường hay vào chơi bạc ở mấy chỗ này hửm?”

“Đúng đó, rất vui nha anh giỏi trò này lắm đó” Tản Từ Đà cười với Klye

“Ngưỡng mộ anh thật đó. Trước giờ em toàn xem chứ chưa từng chơi bạc bao giờ. Anh bày em chơi với nhé?” Klye nắm lấy bả vai Tản Từ Đà, cầu xin anh bày cho mình.

Tản Từ Đà không ngần ngại mà đồng ý, vừa đi vừa đọc ra các quy tắc chơi bạc cơ bản rồi hỏi “Em muốn chơi thử chứ?”

“Tất nhiên rồi. Mới chơi nên em sẽ chơi ít ván thôi.” Klye lùi lại một bước, vừa hay đứng bên cạnh Vincent.

Ở sòng bạc, Klye không hiểu luật chơi cho lắm nên bị thua mấy ván liền. Vincent thật sự không hiểu tại sao Klye lại không nhờ cậu chơi giúp mà lại kiên định tự chơi một mình như vậy rồi lại để thua thảm đến thế. Người Việt Nam mà trước giờ chưa từng chơi bài cào có phải là rất lạ rồi chăng...

Tuy vậy với vận may kém, Klye lại không từ bỏ cuộc chơi ngay. Cậu nhận ra còn có Vincent từ lúc đầu đến giờ vẫn luôn xem cậu rút bài, Klye không hề ngần ngại nhờ vả anh thử một phen xem sao:
“Vincent ơi, em lại thua mất rồi. Mấy ván tiếp theo việc rút bài là nhờ anh cả nha.”

Vincent gật đầu cười nhẹ “Được rồi. Hãy để anh giúp em.”

Nhờ vào vận may khi rút bài của Vincent và tất nhiên là cả sự phối hợp ăn ý giữa hai người, Klye đã gỡ lại được bàn thua trông thấy khiến cậu vui mừng không thôi. Cái rổ chỉ lác đác vỏn vẹn vài con Chip ban đầu trên tay cậu nhanh chóng được lấp đầy bởi những con Chip xanh xanh, đo đỏ khác.

“Cả hai chơi ổn chứ?” Tản Từ Đà quay trở lại với 1 vài con chip trên tay, anh bước tới đằng sau Vincent và Klye.

Klye chìa cái rổ nhỏ đầy chip “Anh xem, em đã thắng được chừng này rồi đó. Anh có muốn lấy thêm chút chip để chơi không?”

Klye nhìn Tản Từ Đà rồi đặt lại chiếc rổ về chỗ cũ “Nhờ anh bày cho em cách chơi cả. Em đợi để xem anh chơi bạc từ nãy đến giờ đó.” Klye mong chờ khoảng khắc anh Đà chơi bạc vô cùng.

“Vậy hả? Xem xem cậu bé Klye chơi như thế nào nào.” Tản Từ Đà đứng bên cạnh Klye xem cậu chơi.

Klye khi đã đặt ra một số tiền nhỏ xong thì Vincent bốc bài giúp cậu.Tổng điểm bài mỗi lần chơi không phải là 8,9 thì cũng là 10 thậm chí là 20. Chốc lát cậu đã thắng được nhà cái - một điều mà đến người mới ngỡ như sẽ không bao giờ xảy ra. Trên nét mặt Klye không kiềm chế được vẻ vui mừng.

Tản Từ Đà đứng bên cạnh nhìn thấy thì vỗ tay cho Klye “Hahaha, giỏi ghê á”

“Cảm ơn anh đã khen. Em mong chờ ván bạc của anh lắm đấy. Giờ thì anh vô chơi đi.” Klye ra khỏi vị trí ngồi rồi tiến đến sau Tản Từ Đà. Klye nghĩ rằng mình đã chơi đủ rồi, lúc tán gẫu với anh ở ngoài sòng ban nãy cậu có nghe Tản Từ Đà nói rằng anh ta hay lui tới mấy sòng bạc nên cậu nghĩ rằng chắc hẳn kỹ năng chơi bài hay cá cược của anh phải đỉnh lắm. Huống chi trên tay Tản Từ Đà còn cầm theo mấy con chip nữa, có thể anh có ý định chơi thì sao.

“Thật sao? Mà tiếc quá hôm nay anh lại không có hứng đâu, em cứ chơi đi ha.” Tản Từ Đà xua xua tay từ chối, sau đó nhét con chip vào trong túi.

Klye có chút thật vọng khi nhận lời từ chối của anh, rõ ràng cậu đã ngồi đây nãy giờ chỉ để chờ Tản Từ Đà ra nhập cuộc để có thể xem anh thể hiện tài chơi bạc. Và cậu tiếp tục cuộc chơi của mình cho đến khi cảm thấy quá đủ.

Một lúc sau, Tản Từ Đà đứng ở gần cửa nói vọng vào: “Xong chưa nào?”
Klye trả lại rổ và đống chip cho sòng bạc rồi bước nhanh tới chỗ Tản Từ Đà đang chờ: “Tụi em đã xong, phải để anh đợi rồi. Thất lễ quá.” Để một người mới quen biết là Tản Từ Đà anh ta phải đợi cậu khiến Klye hơi ngại, thật may vì anh không để ý đến điều nhỏ nhặt này.

“Không sao, đợi một chút cũng khô-....” Tản Từ Đà đáp lại, anh lấy tay che mất lối ra khiến Klye lẫn Vincent đều không thể tiến thêm một bước ra ngoài.

“A, có chuyện gì sao anh ơi?” Bước chân Klye bỗng dừng lại, ngó nghiêng đầu ra xem tình hình bên ngoài.

Tản Từ Đà chậm rãi đáp lại: “Anh nghĩ có dị nhân ở gần đây”

Klye từ sáng giờ nghe về dị nhân đến phát chán. Cậu vẫn muốn biết về dị nhân nên hỏi han: “Dị nhân sao? Em cũng muốn thấy họ lắm.” Klye cảm thấy có là dị nhân hay không phải là dị nhân đi chăng nữa thì đều là con người cả, chỉ là có ma thuật chứ có phải điều gì to tát đâu mà anh Đà lại ngăn hai người đi ra ngoài chứ!

Tản Từ Đà thu tay lại, quay sang Vincent hỏi: “Em muốn thấy dị nhân? Em có biết chúng rất nguy hiểm không?”

Vincent chỉ tay về phía Klye nói: “Rõ ràng là cậu ta cũng muốn xem. Sao anh lại nói như mỗi mình tôi muốn thấy chứ?” Vincent cảm thấy Tản Từ Đà càng lúc càng khó hiểu, sao anh ta lại có thể nhầm lẫn vậy chứ. Là do hoang mang quá sao? Hay là do biết Klye muốn đi xem dị nhân nên mới có phản ứng như vậy.

“Ủa....tôi nhầm, mà cái gì? Cậu cũng muốn thấy dị nhân???” Nhìn Tản Từ Đà trông có vẻ bàng hoàng khi nhìn cả hai người bọn cậu.

Vincent thản nhiên mà trả lời một cách vô cùng quang minh chính đại “Chúng tôi đều là con người cả, con người thì tất nhiên đều có tính hiếu kỳ rồi. Anh biết đấy…” Phép thuật, ma thuật, điều thần bí ở thế giới thực đa số đều là đồ giả mạo. Chuyến xuyên không này có thể được tận mắt chứng kiến ma thuật hàng thật giá thật, Klye cũng muốn xem thì đương nhiên là cậu cũng vậy

Tản Từ Đà nhìn Vincent và Klye rồi cằn nhằn “Con người các cậu thật kỳ lạ”

“Vậy anh không phải là con người chắc?” Vincent được nước lấn tới mà chất vấn Tản Từ Đà. So với việc nhìn thấy dị nhân, Vincent càng muốn biết Tản Từ Đà đứng trước mặt bọn cậu là thần thánh phương nào mà tự dưng có thể bình thản khi nói về dị nhân rồi nghi ngờ cậu đủ thứ vậy chứ.

Tản Từ Đà lùi lại về sau “À không không, ý tôi là con người các cậu ấy, l....là kiểu tính cách cơ” anh mỉm cười nhìn hai người

Thấy tình hình không ổn lắm, Klye xen vào “Anh ơi, tụi em có thể nhìn dị nhân được chứ?” Quay lại chủ đề ban đầu, Klye vẫn là muốn được nhìn những con người có ma thuật.

Tản Từ Đà thở dài “Nguy hiểm lắm đấy Klye, em nghĩ em sẽ ổn chứ?”

“Anh quá lo cho em rồi. Mà Tản Từ Đà này, anh nói vậy thì có nghĩa là anh sẽ ổn với mấy người dị nhân kia ư?” Klye vẫn nghĩ Tản Từ Đà cũng chỉ là nhân loại bình thường nên trong lòng thấp thỏm lo lắng cho anh.

“Ah....không phải, anh đương nhiên ổn rồi" Tản Từ Đà cười “Một người oai phong như anh làm sao mà không ổn cơ chứ.”

Dáng vẻ anh ta khi nói lên câu này trông tự tin vào khả năng của bản thân vô cùng. Klye nghe vậy không hề có chút hoài nghi nào mà càng thêm tín nhiệm vào Tản Từ Đà, cậu vỗ nhẹ vai anh cảm thán: “Bro, anh thật là đỉnh. Em trông cậy vào anh cả đấy.”
Dị nhân có ma thuật thường sẽ mạnh lắm, nếu anh Tản đã nói rằng anh ấy ổn thì chi bằng cậu với Vincent có thể nghe lời anh rồi đi chơi, tận hưởng quãng thời gian ở đây thêm lát nữa cũng tốt.

“Vậy nên, hai em sẽ ở lại đây chứ? Trong lúc đó hai đứa có thể nói chuyện với chủ sòng bạc” Tản Từ Đà hỏi

“Anh đã muốn như vậy thì tụi em sẽ ở lại thêm chút nữa.” Klye gật đầu chào Tản Từ Đà rồi quay trở lại vào trong cùng Vincent.
Sự tò mò về dị nhân của Klye đã nhanh chóng bị dập tắt khi cậu thấy có một quán bar nhỏ bên trong sòng bạc. Klye muốn kéo theo Vincent vô đó làm mấy ly cho vui rồi ra ngoài đợi Tản Từ Đà sau cũng không muộn.

Trong quán bar, Từ Thiếu Lan đặt xuống bàn một ly rượu rồi nàng mỉm cười nhìn Vincent và Klye “Sao hai cậu không đi theo anh ấy?”

Klye thật sự không dám tin vào mắt mình, Tản Từ Đà khi nãy mới đi ra ngoài mà bây giờ anh ấy lại ở trước mặt sao? Người này lúc cười thực sự rất giống với anh Đà. Klye dụi mắt một hồi rồi mới trả lời:
“Tôi thật sự không dám làm phiền đến anh ấy giải quyết công việc. Tới đây để thưởng thức chút thú vui cũng tốt mà đúng không?”

“Đừng lo, anh ấy sẽ không giận đâu.” Từ Thiếu Lan nhìn Vincent “Cậu muốn đi theo anh ấy nhìn dị nhân chứ?”

Có người hỏi Vincent như vậy, cậu cũng không giấu gì mà trả lời: “Kì thực, tôi cũng muốn xem. Chỉ là bạn tôi đã vào trong đây rồi nên việc nhìn thấy dị nhân hay không đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa.”
Đuổi được Tản Từ Đà đi ra chỗ khác cậu vui không kịp huống hồ gì việc phải nghĩ đến nguy cơ dính vào mớ rắc rối thậm chí là nguy hiểm khi đi xem đám người dị nhân kì quái cùng anh ta. Và trên tất thảy, Vincent cảm thấy rất yên tâm khi đã có Klye ở đây cùng cậu.

Từ Thiếu Lan vẫn tiếp tục cười: “Anh ấy vẫn còn ở gần đây nha, lúc còn nhỏ tôi còn chẳng ngoan ngoãn nghe lời anh ấy như hai người đâu, à mà hai người là ai? Tại sao lại đi cùng Tản Từ Đà?”

"Chúng tôi là khách du lịch mới đến đây rồi tình cờ gặp phải Tản Từ Đà. Anh ấy rất tốt, vừa gặp đã chỉ dẫn chúng tôi rất nhiều." Klye cười nhẹ, trong tay đong đưa chút rượu còn sót lại trong ly rồi ngẩng đầu lên nhìn người đối diện "Phải nói rằng cô và anh ta giống nhau đến kinh ngạc. Hai người không phải là anh em đấy chứ?"

Từ Thiếu Lan khi nghe câu hỏi của Klye, nàng cười nhẹ:
"Chúng tôi giống nhau vậy sao? Thế nào, có đẹp không?"

"Hai người quả nhiên giống nhau thật đấy. Tôi suýt nữa còn tưởng Tản Từ Đà anh ấy đang đứng trước mặt tụi tôi cơ. Chỗ cô có rượu Vodka không?" Klye không thể phủ nhận rằng đối phương có nhan sắc vượt trội thật nhưng có Vincent nên cậu chỉ bèn chuyển chủ đề.

Từ Thiếu Lan cúi xuống cầm 2 chai rượu Vodka đặt lên bàn “Hai người là người Nga sao?”

Klye cầm lấy một chai đưa cho Vincent "Có mỗi cậu ta là người Nga thôi. Còn tôi là người Việt Nam." Klye xoay xoay chai rượu như thể đang tìm kiếm gì đó “Cái này có độ cồn cao chứ?”

"Vậy sao? Trông hai người cứ như một đôi ấy nhỉ" Từ Thiếu Lan cúi xuống để xem độ cồn của hai chai vodka "Tôi nghĩ là không cao lắm, khoảng 55 gì đó"

Klye cười nhẹ, một tay mở nắp chai rượu “Giống một đôi à? Cô tinh mắt thật.”

Tản Từ Đà bất thình lình xuất hiện phía sau Klye và Vincent, dường như khi anh đi vào không có một tiếng bước chân nào “Một đôi sao? Chứ không phải bạn à?”

"Nếu nói tụi em là bạn cũng không sai..." Câu hỏi và sự xuất hiện đột ngột của Tản Từ Đà làm Klye có chút bối rối, cậu nhanh chóng bình tĩnh trả lời rồi quay ra sau nhìn, tay đưa ly rượu lên: "Anh trở lại sớm ghê, tụi em mới vào đây chỉ được một lát thôi đấy."

"Trẻ con mà thích uống rượu hả?" Tản Từ Đà nhìn ly rượu trong tay Klye và Vincent "Rượu gì đây?"

“Tụi em đủ tuổi rồi. Anh đừng lo.” Klye xoay chai rượu về phía Tản Từ Đà “Đây là Vodka 55°. Anh có muốn nhập bọn cùng em chứ?”

Tản Từ Đà nghiêng đầu nhìn chai rượu “Chắc là không đâu, lát nữa anh còn phải làm việc, hai em cứ uống đi ha.”

Klye đặt lại chai Vodka về vị trí, xoay lưng lại rồi tiếp tục uống “Anh không muốn uống cùng tụi em thì tiếc quá. Rượu ở đây cũng ngon như chỗ em vậy..." Việc uống rượu khiến Klye không để ý đến việc mình trả lời lộ liễu như thế.

Giọng nói của Tản Từ Đà phát ra pha chút lạnh lẽo "Chỗ của cậu sao?"

Dường như chợt nhớ ra mình đã xuyên vào thế giới khác, Klye giải thích để Tản Từ Đà không nghi ngờ về thân phận của cậu “A...à, anh biết tụi em đều là khách du lịch đấy. Còn chỗ em ở Nga cũng có mấy quán bar nhộn nhịp lắm.”

Tản Từ Đà híp mắt cười nhìn Klye “Vậy sao? Chắc hẳn là đẹp lắm nhỉ?” nói rồi anh bước sang bên cạnh kéo một chiếc ghế ra ngồi.

Klye thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn trời vì anh ta không tra hỏi nữa “Không hẳn là vậy. Quán mà em đi toàn hạng bình dân chứ không đẹp như anh nghĩ đâu.”

"Chắc hẳn là phải đẹp lắm chứ, quán bar nào cũng đẹp mà" Từ Thiếu Lan lên tiếng, còn Tản Từ Đà thì cúi đầu suy nghĩ về thứ mà Klye vừa nói.

Klye hồi tưởng lại về mấy quán ngon, bổ, rẻ mà cậu hay đi rồi lướt mắt nhìn nội thất tráng lệ được bài trí bên trong quán “Chắc cô toàn đi mấy quán bar hạng sang chứ tôi thấy mấy quán đó cũng ổn, không đẹp như ở đây đâu.”

“Không hẳn, tôi không thích các quán bar khác lắm, mà quán bar nào cũng đẹp thôi” Từ Thiếu Lan tiếp tục lau mấy cốc rượu trên tay nàng

Klye nãy giờ ngồi so sánh điểm khác biệt giữa hai thế giới xong xuôi rồi mới hồi đáp lại: “Chỗ cô chắc đông khách vào ban đêm lắm. Cách bài trí trong quán vô cùng ưa nhìn đấy nha.”

Từ Thiếu Lan mỉm cười “Cảm ơn cậu, đúng là ban đêm rất đông người tới đây, hai người cứ thưởng thức đi ha tôi vào trong lấy đồ.”

Thấy mấy chai rượu rỗng bên cạnh Tản Từ Đà, cậu có chút bất ngờ vì khi nãy anh đã từ chối uống rượu cơ mà. Nhưng rồi Klye không nghĩ thêm được nhiều nữa, từ khi nào đầu óc cậu dần choáng váng dưới sự tác động của hơi men từ rượu.

“Tản Từ Đà này, giờ chúng ta nên đi đâu anh nhỉ?” Klye loạng choạng cố đứng dậy, hai tay lấy lực chống vào thành bàn lấy sức đứng lên. Klye cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra không nên uống rượu để phải chật vật như thế.

"Hả? Người yêu em còn đang nằm trên bàn thì muốn đi đâu?"

Klye đưa tay lại gần, chọt chọt vào mặt Vincent “Nãy giờ em quên mất, khụ, Vincent cậu ấy đang ngủ…” Klye trở lại vị trí ngồi rồi mới đối mặt với Tản Từ Đà: "Anh nãy giờ im lặng như vậy. Có phải là còn nghi ngờ tụi em chuyện gì?"

Tản Từ Đà đứng dậy cởi bỏ chiếc áo khoác đen dài của mình xuống "Các em bị dịch chuyển bởi dị nhân sao?"

"Dịch chuyển? Ý anh là sao vậy?" Klye vỗ vỗ tay lên mặt, cố làm cho mình tỉnh táo lại và để bản thân không phải nghe nhầm bất cứ điều gì.

"Sao? Em chưa nghe bao giờ à? Dịch chuyển là năng lực khá phổ biến mà." Trong khi cầm lấy, mở nắp một chai rượu, Tản Từ Đà nói.

"Lúc mới gặp anh bảo là thông tin dị nhân được giữ rất kín mà... Hơn nữa em còn chưa nghe ngóng được tin tức gì nên sao biết được." Klye lắc đầu ngao ngán, phân vân liệu có nên tin vào Tản Từ Đà lần này hay không. Hay là cậu cứ thử đánh cược vào lần này xem sao, nhỡ đâu may mắn tìm được đúng người có khả năng giúp cậu và Vincent quay trở lại thế giới thực tại.

"Ực, không hẳn...các thông tin được giữ kín thì là các tổ chức về dị nhân, và các dị nhân nguy hiểm thôi...."
Thông tin khác không được giữ kín thì chẳng phải con người ở đây ai cũng biết về dị nhân sao. Họ có lẽ sẽ sợ hãi lắm nếu biết về sự tồn tại của dị nhân nguy hiểm. Nói gì đi nữa, Klye mới tới đây chỉ vỏn vẹn có mấy giờ đồng hồ sao có thể nắm bắt được hết thông tin của nơi này.

"Thật lòng mà nói, em không biết gì về nơi này cả." Klye hồi tưởng lại lúc bị đem đến nơi này, dè dặt hỏi "Khi bị dịch chuyển thì làm sao để biết thế anh? Em nghĩ rằng chắc hẳn sẽ có dấu hiệu gì chứ." Đám sương mù dày đặc đã mang đôi tình nhân trẻ các cậu đến đây, có thể là đó là dấu hiệu.

"Vậy là cậu thật sự bị dịch chuyển và cậu không phải dị nhân, khi dịch chuyển sao? Nếu thể kiểm soát tốt thì sẽ có khói, sương mù tỏa ra, còn nếu kiểm soát và thuần thục thì không sao."

"Em nhớ lúc bọn em đang đứng trên cầu rồi sau đó có một làn sương mù dày đặc kéo đến cuối cùng thì em xuất hiện ở đây." Lúc này, Klye mới dám nói ra. Kì thật nếu cậu nói điều tương tự vậy với người thường thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có ai tin cả.

"Ngồi yên một chút" Tản Từ Đà đưa một ngón tay lên ấn đường của Klye "thanh tịnh". "Được rồi, không say sẽ nói lưu loát hơn"

Klye không còn cảm thấy đầu óc choáng váng nữa, đứng thẳng dậy nói "Em đã nói xong những điều cần thiết rồi. Vậy...chuyện em bị đưa đến Việt Nam là do dị nhân sao?"

"Anh nghĩ đại khái là vậy"

Klye lại ngồi xuống, xoay ghế về phía Tản Từ Đà "Anh có biết cách để đưa tụi em trở lại chứ?"

"Anh không biết, anh có phải dị nhân đâu mà làm được."

"Hành động lúc nãy anh đưa tay lên ấn đường của Klye không phải là quá đáng nghi rồi sao?" Vincent tựa bên thành bàn quán bar nhìn về phía hai người. Sau một giấc ngủ ngắn vì quá mệt mỏi, giờ đây Vincent hoàn toàn tỉnh táo để có khả năng chú ý đến mọi chi tiết trong hành động lẫn lời nói giữa hai người mới uống rượu là Tản Từ Đà và Klye kia.

Tản Từ Đà nhìn Vincent, trong ánh mắt anh ánh lên sự bàng hoàng hiếm thấy “Cậu tỉnh từ lúc nào? Mà thanh tịnh thì cũng đâu quá khó để làm”

Vincent kéo ghế ngồi lại gần Klye hơn “Người thường uống thuốc giải rượu để tỉnh táo. Còn cái thanh tịnh mà anh nói thì lần đầu tôi mới nghe đến đấy.”

"Thiếu Lan, lấy cái chai rượu trong tủ cho anh." Tản Từ Đà không đáp lại Vincent, gã giống như muốn lờ bằng cách gọi em gái mình vậy.

Vincent đứng lên, kéo Klye lại phía mình: "Hình như anh không còn gì muốn nói với chúng tôi nữa. Hẹn gặp lại."

"Được thôi, tạm biệt anh bạn nhỏ, cậu sẽ đi về đâu tới đâu nhỉ?" Tản Từ Đà cười nhẹ nhìn Vincent. Anh ta muốn chế giễu Vincent bởi cậu không biết nhiều thông tin ở thế giới này sao. Ổn thôi, chi bằng Vincent nói thẳng ra cho anh ta nghe vậy.
"Không hiểu lắm nhưng tôi nhận ra rằng thẻ tín dụng ở thế giới chúng tôi vẫn có tác dụng ở đây. Không phiền anh rồi." Vincent cười nhẹ, đưa tay phủi bụi trên quần áo. Dù sao Tản Từ Đà có vẻ như đã biết cậu và Klye đều đến từ một nơi khác rồi. Có thể là do sơ hở hoặc chắc chắn hơn là từ lời kể của Klye nên Vincent chẳng buồn giấu gì.

"Được rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau." Tản Từ Đà bước nhanh ra khỏi quán.

Vincent mang theo Klye ra khỏi sòng bạc, cùng nhau rảo bước trên con đường nhỏ rời khỏi lễ hội. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, dưới ánh chiều tà đỏ ửng, trước mắt là cả rừng cây đang bốc cháy đã thu hút sự chú ý của hai người khiến cả hai phải dừng bước.

"Bất ngờ quá, còn chưa kịp chia ra bao lâu lại gặp hai người rồi ha" Tản Từ Đà đứng nhìn khu rừng đang bốc cháy lúc hoàng hôn

Thoáng thấy Tản Từ Đà, Klye vui vẻ mỉm cười, giơ tay lên vẫy vẫy "A, anh Đà, mới đó mà lại gặp anh rồi."

Tản Từ Đà gật đầu "Chào Klye.....và Vincent. Ngọn lửa này về cơ bản thì vẫn dập được, mà sao hai người lại đứng lại ở đây?"

Klye ngó nghiêng xem tình hình xung quanh một hồi liền giải thích "Tụi em đi ngang qua đây. Định tìm người tới dập đám cháy nhưng chẳng thấy ai cả."

Tản Từ Đà đút hai tay vào túi quần nhìn khu rừng đang bốc cháy kia:
" sẽ chẳng ai chủ động tới dập lửa của đám dị nhân cả, vì chả ai muốn mình trở thành mục tiêu báo thù của chúng"

"Khu rừng cháy to như vậy, e là sẽ lâu lắm mới ngưng cháy." Klye nhìn cánh rừng đang đắm chìm trong lửa rồi nhìn Tản Từ Đà với ánh mắt mong đợi "...thật sự hết cách rồi hở anh?"

"Nếu có dị nhân sở hữu năng lực gió các thứ tới đây thì dập được nhanh thôi, tuy không phải không có cách dập nhưng e là một người bình thường như tôi thì khó lắm" Tản Từ Đà nói xong còn nhún vai một cái như thể là chả mấy quan tâm.

"Anh xuất hiện ở đây cũng trùng hợp quá. Em còn tưởng anh có năng lực dập được cháy cơ, tiếc thật." Klye thở dài

"Ai biết, anh đưa hai đứa về nha?" Tản Từ Đà mặc kệ khu rừng đang chảy mà thản thiên đứng dựa vào cái cây nhìn Vincent và Klye

"Quay về thế giới cũ ư? Tụi em đã sẵn sàng rồi." Klye nắm chặt lấy tay Vincent, kiên định đối mặt với Tản Từ Đà. Giờ phút này cậu không còn quá để tâm đến cái thế giới mới lạ này, điều duy nhất Klye muốn chỉ là được quay về chốn cũ an toàn mà thôi. Vincent cũng không phải là ngoại lệ, thắc mắc hay hoài nghi về Tản Từ Đà gần như đã không còn.

"Thật bất ngờ khi mà hai người còn chả hỏi vì sao tôi biết, cơ mà....được thôi" Tản Từ Đà cười nhẹ, lần này nụ cười của anh không giống như bao lần trước anh cười với cậu.
"Đừng có ngất đấy" Tản Từ Đà nói, anh ta lấy dao gấp rạch một đường ở cổ tay, vẽ ra đại khái hình dạng của một cánh cửa.

Klye dường như không còn tin vào mắt mình nữa, bây giờ cậu chỉ có biết lo lắng nhìn Tản Từ Đà rạch tay, cậu thật sự muốn cản anh lại nhưng thân tâm bảo rằng điều anh làm sẽ không sao cả nên buộc miệng hỏi "Anh làm vậy sẽ không để lại sẹo đấy chứ?"

Tản Từ Đà liếm vết cắt vừa rồi "Đừng lo lắng, chẳng để lại sẹo đâu" anh phủi phủi hai tay vào nhau "Xong rồi, nhìn này"
Vết cắt nơi cổ tay anh biết mất hoàn toàn hệt như chưa từng có sự xuất hiện của nó vậy. Klye đã có thể yên tâm quay về rồi.
"Về đi, sẽ có ngày anh lôi hai người trở lại đây thôi."

Klye cùng Vincent gật đầu “Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại anh.” Klye còn không quên mỉm cười chào anh một cái.
Có lẽ cậu đã nợ anh một lời cảm ơn rồi.

Klye chớp chớp mắt, hồi ức của cậu hệt như bị một tác động thần kỳ làm phai nhoà toàn bộ.

Ở thế giới hiện tại, Klye và Vincent vẫn đứng trên cầu, vẫn khung cảnh ấy, cảnh vật tất thảy đều như cũ. Ký ức về thế giới kia cả Klye lẫn Vincent một chút cũng không nhớ rõ nhưng hình bóng một anh chàng với mái tóc màu tím bỗng xuất hiện thoáng qua trong đầu Klye. Cậu giữ nguyên tư thế dựa vào thành cầu mỉm cười, ngắm nhìn những gợn sóng nhỏ trên mặt biển rồi vô tình hiện lên một tia suy nghĩ trong vô thức
‘Em hy vọng có một ngày trong tương lai chúng ta lại có cơ hội gặp nhau.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro