9. Thổ lộ
[Messenger]
- Hà ơi! Em ngủ chưa?
- Em chưa. Có gì không chị?
- Tối mai em có bận gì không?
- Không ạ.
- Vậy tối mai đi ăn tối với chị nha.
- Vâng. Em cũng đang định hẹn gặp chị.
- À thế mai chị đến đón em nha.
- Vâng. Chị ngủ ngon.
- Hà ngủ ngon ^^
Tối ngày hôm sau, Lương Thùy Linh qua đón Đỗ Hà như đã hẹn. Em mặc chiếc đầm trắng, make up nhẹ nhàng trông vô cùng đáng yêu làm cô nhìn đến mê mẩn mà đứng hình vài giây đến khi em cất tiếng chào cô mới hoàn hồn lại.
- Chị làm gì làm nhìn em dữ vậy?
- Vì Hà xinh quá ý.
Đỗ Hà ngượng chín mặt che giấu đi nụ cười hài lòng.
- Chị lại nói quá.
- Không, chị nói thật. Hà lúc nào cũng xinh.
- Chị Linh cũng xinh mà ^^
- Thôi không khen nhau nữa, đến sáng mất, leo lên xe chị đưa bé Đậu đi ăn.
Nói chuyện một lúc thì họ cũng được đi. Vẫn là quán quen mà họ hay lui tới cùng bạn bè hoặc đôi khi chỉ có hai người họ. Trong lúc ăn thì vẫn là kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, những dự định trong công việc trong thời gian sắp tới. Thật ra buổi hẹn hôm nay cả hai đều dự định nói với nhau một chuyện quan trọng nhưng cứ chần chừ chưa ai chịu mở lời trước. Đột nhiên Lương Thùy Linh đề nghị:
- Hà này, bây giờ vẫn còn sớm hay mình đi dạo một chút rồi hẵng về nhé!
- Vâng. Thế cũng được.
Lương Thùy Linh chở Đỗ Hà lòng vòng quanh khắp các con đường Hà Nội. Gió mùa Đông Bắc se lạnh làm người ta phải rùng mình khi đi ra ngoài vào buổi tối thế mà vẫn có hai con người cùng nhau đi hết con ngõ này đến góc phố khác. Lương Thùy Linh đang không biết phải mở lời như thế nào, nếu dừng lại ở một chỗ nào đó thì phải có gì để nói với nhau nhưng cô chưa thật sự sẵn sàng cho điều đó. Đỗ Hà cũng không cảm thấy khó chịu khi chị cứ chạy hết nơi này đến nơi khác đã hơn một giờ đồng hồ. Chỉ cần được ở bên chị, em liền cảm thấy ấm áp và không còn cảm nhận được cái lạnh của thời tiết nữa.
- Em lạnh không Hà?
- Không lạnh chút nào.
- Lạnh thì cứ ôm chị nhé!
Nghe chị nói vậy, em cũng không ngại vòng hai tay ôm lấy eo chị.
- Em vừa nói là không lạnh mà?
- Giờ thì em thấy lạnh rồi.
Lương Thùy Linh nở một nụ cười hài lòng.
- Ở Hà Nội bao nhiêu năm nay, bao nhiêu con đường, bao nhiêu cái ngõ chị cũng đã đi qua đến quen thuộc rồi nhưng chưa bao giờ thấy chán Hà Nội. Chị thích cảm giác chạy xe máy vòng quanh Hà Nội thế này. Hà thấy như thế nào? Có chán không?
- Em thấy vui mà. Có những chỗ, những nơi em còn chưa đi qua lần nào, hôm nay được chị đèo đi em mới biết đấy. Trời đang mát thế này cơ mà...em thích tận hưởng nó (*cùng chị* nhưng làm sao Hạt Đậu nhát gan kia dám nói ra^^).
- Mình tìm chỗ nào uống sữa đậu nành nóng nha bé Đậu.
- Nhất trí!
Cả hai dừng lại ở một quán bên vỉa hè. Bầu không khí của cả hai lúc này lại bao trùm bởi một sự ngại ngùng khó tả, không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai để nói chuyện. Lương Thùy Linh lúc này rất rung, nội tâm đấu tranh dữ dội, không biết là có nên thổ lộ với em hay là lại tiếp tục chờ. Nghĩ lại cô đã chờ lâu như vậy rồi, sao lại phải tiếp tục chờ đợi khi cô đã thật sự tự tin rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho em, sẽ mang lại niềm vui cho em. Nhưng lỡ mà em từ chối cô thì sao? Thất vọng chết mất. Hai luồng suy nghĩ cứ thế đá đấm với nhau trong đầu Lương Thùy Linh. Đỗ Hà bỗng dưng húp một ngụm sữa nóng rồi lên tiếng:
- Chị Linh!
Em bất ngờ gọi, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.
- Hửm? Chị nghe.
- Chị hết nhiệm kỳ rồi, chị có dự định gì tiếp theo không?
- Ừm...trước khi hết nhiệm kỳ chị cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Chị cũng có một vài dự định, dự án muốn thực hiện nhưng bây giờ cũng hết nhiệm kỳ chưa lâu nên chị muốn dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Rồi sau đó mới tính đến những chuyện khác.
- Không định có người yêu à?
...
Lương Thùy Linh hơi bất ngờ với câu hỏi này của em, cô bắt đầu bối rối.
- À...ừm...chưa đâu...chị chưa nghĩ tới. Nhưng chị có thích một người từ rất lâu rồi.
Đỗ Hà nghe chị nói vậy, em có hơi hụt hẫng. Thì ra lâu nay chị đã có người để trong lòng. Nếu vậy hôm nay em có thổ lộ với chị thì có ích gì chứ. Hà đột nhiên im lặng không hỏi thêm nữa. Lương Thùy Linh nhìn sắc mặt em có chút thay đổi, không còn tươi tắn như ban nãy. Cô tò mò:
- Hà sao thế? Em khó chịu ở đâu à? Hay là trời lạnh quá hả?
Nói rồi cô chuyển sang ngồi sát bên cạnh em vì sợ em lạnh.
- Linh à! Chị tốt với em như thế em sợ mình sẽ hiểu lầm mất.
- Sao lại hiểu lầm? Chị làm gì để em phải hiểu lầm?
...
- Sao vậy? Bé Đậu giận chị hả?
- Không...chị đâu làm gì sai đâu, sao em lại giận chị được. Em thương chị còn... (rồi...rồi...lỡ mồm rồi).
- Sao? Em nói gì?
- Không có gì.
- Chị mới nghe em nói thương chị.
- Chị nghe lầm rồi...em nói thế lúc nào...
- Em không nói cũng được. Bây giờ chị sẽ nói.
- Chị tính nói gì?
- Chị thích bé Đậu...
...
Tim cả hai đập thình thịch, loạn nhịp lên hết cả rồi. Lương Thùy Linh sau khi nói xong không dám đối diện với ánh mắt của em luôn rồi. Đỗ Hà thì cứng đơ đi một lúc, không biết bản thân có bị lãng tai mà nghe nhầm không. Đỗ Hà rất muốn xác nhận lại với chị một lần nữa nhưng trong tình huống này lại quá ngại ngùng để mở lời.
- H..H..Hà..c..ch..chị...chị... (Eo Ti Eo rối như tơ vò rồi)
- Chị Linh...chị đừng nói nữa...
...
- Em thích chị, rất thích chị, em không biết là mình thích chị từ khi nào chỉ biết là đã từ rất lâu rồi và đến bây giờ em vẫn thích chị nhiều như vậy. Chị càng đối xử tốt với em bao nhiêu em càng cảm thấy mình thích chị hơn bấy nhiêu.
Hà đưa tay mình nắm lấy tay chị, Lương Thùy Linh lúc này mới thực sự đối mặt với em, nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh, trong veo của em. Lúc này cô thật sự muốn đem em nhốt vào lòng mình mà khóa chặt vòng tay.
- Linh, em muốn xác nhận lại, chị thật sự thích em?
Lương Thùy Linh lúc này đã lấy lại bình tĩnh, cô vén mấy mấy sợi tóc em sang một bên để nhìn rõ gương mặt em, cô vuốt tóc em ôn nhu trả lời em rõ từng chữ:
- Chị thích Hà, chị thích bé Đậu, chị thích Đỗ Thị Hà, thích em rất nhiều.
Đỗ Hà chắc chắn lần này mình không nghe lầm. Chị nói thích em, thật sự là chị đang nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em và nói thích em, chắc chắn rồi, em khẳng định đây không phải là mơ. Những giọt lệ chực chờ rơi cũng đã rơi xuống đúng lúc.
- Sao lại khóc? Bé Đậu đến cả khóc nhè như thế này cũng thật đáng yêu, chị phải làm sao đây? Không thể ngừng thích em được rồi.
Vừa nói, chị vừa lau đi những giọt nước mắt lấp lánh như ngọc kia của em. Còn em sau khi nghe chị nói những lời kia lại càng khóc to hơn. Điều này đã gây ra sự chú ý cho mọi người xung quanh. Vì đã hơi muộn nên quán không đông nhưng những con người ít ỏi kia đều tập trung hướng mắt về phía họ.
- Em bé thôi khóc nhè nè, mọi người cười cho. Chị đưa em về rồi em muốn khóc bao nhiêu thỏa thích, chị sẽ dỗ em.
- Ôm em!
- Rồi, rồi...ôm em, thương em. Mình về nhé!
______________________________________________________
Đang rầu nên viết chap này để tự chữa lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro