7. Có em bên đời bỗng vui
2 ngày sau, Đỗ Hà xong công việc ở Hạ Long và bay về Hà Nội. Lúc đấy là tầm 2h chiều, Hà Nội đang mưa rả rít, bên ngoài sân bay đã có một hình bóng quen thuộc đang đứng đợi nàng, trên tay còn cầm một bó hoa baby đang chờ chủ nhân mới. Lương Thùy Linh vừa nhìn thấy Đỗ Hà từ xa đang tiến lại gần mình liền không cầm lòng được mà chạy tới sà vào lòng nàng. Cũng may là cô ăn mặc cũng đơn giản, khẩu trang và kính mát che kín mặt nên không sợ bị mọi người xung quanh để ý. Trên tay còn đang cầm bó hoa vòng qua xiết chặt cái ôm một lúc lâu. Đỗ Hà cũng không ngại chốn đông người mà ôm lấy cô thật chặt bù đắp nỗi nhớ bao ngày xa nhau. Một lúc sau, hai người tách cái ôm ra ngắm nhìn gương mặt của đối phương thêm một lúc.
- Chị gầy đi rồi này. (ánh mắt xót xa nhìn gương mặt có chút mệt mỏi của nửa kia)
- Đây...tặng vợ. (cô trao bó hoa trên tay cho nàng sẵn tiện xoa đầu bảo bối của mình cưng chiều)
- Sao lại tặng hoa?
- Chị muốn thấy em cười.
- Chị lắm chuyện thật. Về nhà thôi.
- Được.
Nói xong, cô đan bàn tay cả hai vào nhau thật chặt tiến ra xe. Lúc này, tất cả trợ lí của Đỗ Hà đều về nhà vì không còn việc gì nữa. Còn Đỗ Hà nàng được đưa về nhà Lương Thùy Linh mà cũng là nhà của nàng thôi vì lúc Thùy Linh bận việc ở Sài Gòn, nàng cũng hay lui tới đây để đỡ nhớ cô.
Lương Thùy Linh giúp Đỗ Hà kéo hai cái vali vào nhà để tạm một góc rồi nhanh chóng tìm đến nửa kia mà ôm chặt.
- Em biết là người ta nhớ hơi của em đến mức nào không? Hơi ấm của em đúng là không gì có thể thay thế nổi.
- Vậy chị đã thử thay thế nó rồi à nên mới nhận ra là không thể thay thế?
- Không, không...làm sao chị dám.
- Khai thật đi...xa em lâu như vậy rồi có làm chuyện gì mờ ám sau lưng em không?
- Dù chị có gan to bằng trời đi chăng nữa thì cũng không dám làm chuyện có lỗi với em.
- Thật không?
- Nửa lời cũng không dám dối em.
- Chị mà dám lén phén với ai sau lưng em thì biết tay.
- Chị chỉ có mỗi bé Đậu là vợ thôi. Ngoài ra chị chê hết.
- Ai là vợ chị?
- Em...chứ em muốn là ai khác à?
- Chị dám?
- Không dám.
- Chị mệt lắm đúng không? (hai tay nàng đưa lên mặt cô xoa xoa)
Hơn một tháng qua đồng hành cũng MGV, Lương Thùy Linh gần như không có nổi một ngày nghỉ. Trước đêm bán kết và chung kết cô còn bị ốm, bị đau họng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành tốt vai trò MC của mình. Sau MGV cô cũng nhận được nhiều lời khen từ mọi người vì khả năng dẫn chương trình của cô ngày một tiến bộ hơn.
- Không. Chị không mệt chút nào vì bây giờ em đang đứng ngay trước mặt chị rồi. Chị một chút cũng không còn thấy mệt nữa.
- Thật vất vả cho bé Hạt Tiêu của em rồi. Em sẽ ráng tẩm bổ lại cho chị. Xem này...cái mặt hóp đi thấy rõ.
- Em biết sao không? Không phải vì công việc nhiều đâu mà là vì phải ở xa bé Đậu, không ai chăm sóc cho chị, không ai nấu ăn cho chị, không ai ôm chị ngủ nên chị mới gầy đi đấy.
- Thế là tại em à?
- Không, không...là tại chị. Tất cả là tại chị. Tại chị quá nhớ em.
- Vâỵ thì đừng nhớ nữa...
- Không làm được...lúc nào cũng nhớ, ở xa cũng nhớ, ở gần cũng nhớ, ngay lúc này vẫn nhớ.
- Được rồi, được rồi. Mè nheo hoài. Chị muốn ăn gì để em nấu nè?
- Không được. Em vừa đi làm về còn mệt đừng làm. Để chị nấu cho em.
- Hạ Long về Hà Nội như một cái chớp mắt, không có mệt. Với lại hôm qua em chỉ chụp hình thôi không có làm gì mệt hết. Để em làm. Linh phải nghe lời em, để em chăm sóc chị.
- Được rồi...chị muốn ăn...
- À không, món ăn em sẽ tự quyết luôn, sẽ là những món bổ dưỡng, có lợi cho sức khỏe thôi. Để chị chọn thì chị lại chọn những món toàn dầu mỡ, không tốt.
- Vâng, vâng...cứ làm theo ý em. Chị đều ăn hết mà.
- Ngoan. Giờ đi nghỉ một lát rồi chở em đi siêu thị.
Cả hai dọn dẹp đồ đạc gọn gàng một lúc rồi cùng leo lên giường ôm nhau ngủ tới chiều. Hà Nội đã tạnh mưa nhưng không khí lạnh vẫn khiến người ta phải rung người. 6h chiều, cặp gà bông cùng nhau đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và một số đồ dùng cần thiết khác. Về đến nhà cũng đã gần 8h. Đỗ Hà lăn ngay vào bếp cùng sự trợ giúp của Lương Thùy Linh thì bữa ăn hoàn thành vào lúc 8h rưỡi tối. Một bàn ăn toàn những món ngon bổ dưỡng dành riêng cho Lương Thùy Linh. Thường những món tốt cho sức khỏe sẽ hơi khó ăn nhưng với tài nghệ nấu nướng của mình, Đỗ Hà đã chế biến theo sát với khẩu vị của Lương Thùy Linh nhất để cho cô dễ thưởng thức. Thật sự quả là một cô vợ mẫu mực. Nàng gần như giỏi mọi thứ. Lương Thùy Linh chính vì thế mà luôn cảm thấy mình may mắn khi có nàng ở bên cạnh.
- Vợ chị đúng là số 1. Em cái gì cũng giỏi.
- Còn phải nói. Chị nên cảm thấy may mắn vì có một người bạn gái tuyệt vời như em.
- Chị luôn cảm thấy may mắn. Ngay từ ngày đầu tiên bọn mình chính thức quen nhau chị đã cảm thấy mình quá may mắn khi gặp được em và được yêu em.
Đỗ Hà nghe câu nói của cô có hơi xúc động nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
- Thế thì phải giữ em thật chặt vào. Không người khác cướp mất đấy.
- Không cướp được đâu. Vì chị trói chặt em trong tim mình rồi.
- Lại dẻo miệng. Ăn đi nè...nói nhiều quên cả ăn bây giờ.
Ăn xong, Lương Thùy Linh giành quyền rửa bát còn Đỗ Hà thì vẫn còn đang trong bếp làm 2 ly nước ép và chuẩn bị một chút bánh ngọt cho cả hai. Lúc này, kim giờ đồng hồ đã điểm đến số 10, cả hai cùng nhau xem phim. Đã lâu lắm rồi hai người họ mới có khoảng thời gian bên nhau như thế này. Trên chiếc sofa dài, Đỗ Hà nằm gọn trong lòng Lương Thùy Linh, từ phía sau Lương Thùy Linh vòng tay ôm chặt nàng, 2 cặp mắt tập trung xem phim. Lâu lâu, lại cùng bàn với nhau về tình tiết của phim. Cứ như thế lại hết một ngày. Một ngày mà họ được ở bên nhau thật trọn vẹn, được chăm sóc nhau, được cười đùa với nhau và bình yên nhất là cuối ngày họ được ở trong vòng tay nhau mà ngủ. Tình yêu như thế là đủ!
------------------------------------------------------------------
Ngủ ngon nha mấy bà! Chưa ngược đâu hihi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro