4. Nhà
- Chị ơi! Em muốn mình cùng đi du lịch.
- Sao tự nhiên hôm nay bé Đậu lại nổi hứng muốn đi du lịch thế? Chắc là vừa xem vlog du lịch của mấy anh chị Travel Vlogger rồi, chị đoán đúng không?
- Chị đi guốc trong bụng em đấy à?
- Mình quen nhau bao lâu rồi? Chị rành người yêu chị quá mà. Chỉ cần nhìn vào mắt em thôi là chị biết em đang nghĩ gì và muốn gì rồi.
- Đó, đó, hay ga dẻ nữa rồi đó. Thế nhìn vào mắt em thử xem ngay bây giờ em đang nghĩ gì?
- Đang nghĩ về chị. Thử nói là không đúng xem. Tôi dỗi cô cho mà coi.
- Trời...trời...hôm nay chị ăn gan hùm hả?
- Dỗi thử xem nào.
- Dỗi thật rồi, dỗ chị đi... (Lương Thùy Linh ôm embes của mình vào lòng nũng nịu)
- Uả gì vậy trời? Đang bàn chuyện đi du lịch mà.
- Lát nữa bàn sau, giờ em dỗ bé Hạt Tiêu đi, bé Hạt Tiêu dỗi em rồi.
Dạo này lịch làm việc của Lương Thùy Linh khá kín nên ít có thời gian dành cho Đỗ Hà. Cô thường phải đi từ rất sớm và về rất khuya, lúc cô về thì Đỗ Hà đã ngủ thiếp đi do phải thức đợi cô, cứ liên tục kéo dài như vậy gần 1 tuần thì lịch làm việc của Lương Thùy Linh mới có vài ngày trống. Lương Thùy Linh dành hầu hết thời gian rảnh của mình cho Đỗ Hà.
- Bé Hạt tiêu của em mệt à? Người ta đã dặn là đừng làm việc quá sức rồi mà, sao không nghe lời em?
- Biết chị mệt mà vợ còn mắng chị. Vợ hết thương chị rồi. (Lương Thùy Linh thúc thít trong lòng em hờn dỗi.)
- Hết thương mà lại đang dỗ dành củ khoai tây to xác này đây =.=
Lương Thùy Linh rút khỏi lòng Đỗ Hà, hai tay ôm lấy gương mặt mà cô nhung nhớ, đôi mắt dịu dàng nhìn em:
- Chị mệt thì ít nhưng nhớ em thì nhiều.
*chụt*
Lương Thùy Linh nâng mặt Đỗ Hà lên, đưa môi mình chạm vào một em hôn một cái chóc. Chưa dừng lại ở đó, lần lượt đến trán, hai bên má, mũi, cằm, đôi mắt của em đều được chị đặt lên một cái hôn.
- Hôn gì hôn lắm thế? Bầm mặt em rồi, bắt đền chị, đưa mặt lại đây.
Đỗ Hà làm lại y chang hành động của Lương Thùy Linh đã làm lúc nãy. Nàng đặt lên mỗi bộ phận trên gương mặt xinh đẹp của Lương Thùy Linh một cái hôn.
- Huề nha.
- Không...mình tiếp tục đi. (Lương Thùy Linh bắt đầu được voi đòi tiên).
- Ban nãy ai than mệt? Sao giờ sung sức ngang vậy?
- Chị hết mệt rồi. Mình hôn tiếp nha.
Lương Thùy Linh sấn tới gần Đỗ Hà chuẩn bị hành sự thì bị ngón tay Đỗ Hà chặn cái môi lại. Cảnh tượng giống như cơm đưa tới miệng rồi mà vẫn bị rớt khi chưa kịp đút vào họng.
Lương Thùy Linh nhanh trí gạt tay em sang một bên "đớp" vào môi em thêm một cái nữa.
- LINH... (giọng Hà có hơi nghiêm nghị một chút rất ra dáng nóc nhà).
- Vâng? (Cứ mỗi lần Đỗ Hà đổi sang cái giọng ấy thì Lương Thùy Linh lại "Vâng" một cách vô thức).
- Để em mátxa cho vợ nha, chị đang mệt mà.
Lương Thùy Linh hiểu ý Đỗ Hà, không lì lợm đòi hỏi nữa vì bản thân đúng là đang mệt thật. Tiếp tục thì được đó nhưng nửa đường đứt gánh tương tư thì...
Lương Thùy Linh ngoan ngoãn xoay lưng lại để em mátxa cho mình.
- À, ban nãy em nói là muốn đi du lịch, thế em muốn đi đâu?
- Cao Bằng.
- Hả?
- Em muốn đi Cao Bằng, nơi đó đẹp và người em yêu cũng sinh ra ở nơi đó.
- Sao tự dung lại muốn đi Cao Bằng ngang xương vậy trời? Em vừa xem vlog của anh Độ Mixi à?
- Ủa chị biết luôn hả? Hay vậy?
- Chị là ai??? Chị là....
- Rồi, rồi biết rồi chị là vợ em, mình quen nhau bao lâu rồi? chị đi guốc trong bụng em mà =.=
- Em bé thuộc bài ghê, 10 điểm.
- Nhưng mà em nói thật, em muốn đi Cao Bằng. Một là vì em thấy trên vlog phong cảnh thiên nhiên thật sự rất đẹp, em muốn tận mắt chiêm ngưỡng. Hai là em muốn một lần và sau này là nhiều lần nữa được đặt chân lên mảnh đất quê hương chị.
- Nhưng Cao Bằng xa lắm. Chị sợ em cực.
- Là em tự nguyện muốn đến đó. Với lại em cũng muốn đến chào hỏi hai bác.
- Em nôn được ra mắt bố mẹ vợ à?
- Ừ...ừ...tui nôn...được chưa? Lắm mồm! Không mát xa mát xiếc gì nữa. Mệt...
Trêu người yêu là thú vui tao nhã của Lương Thùy Linh. Mỗi lần trêu cho Đỗ Hà dỗi xong cô rất thích thú vì sau đó "được" dịp dỗ người yêu. May mắn thì tối hôm đó còn được ngủ trên giường, xui rủi hôm đó Hà có chuyện bực mà giỡn nhây thì ngủ gầm giường. Nhưng Lương Thùy Linh vẫn vui vẻ đón nhận "món quà" của em, dân chơi có chơi có chịu.
- Chòi oi...em bé của tui dỗi tui nữa ròi. Shao mà đáng eo vậy chòi...cưng...cưng...hun mín là hết dỗi liền nè. (chu chu cái mỏ hướng tới chiếc má Đỗ Hà).
- Thôi nha...
- Thoyy mà...cho chị xin lỗi vợ mà... (Lương Thùy Linh ôm chặt Đỗ Hà mặc cho em cố chống cự cũng không buông).
- Khi nào chung kết Miss Grand kết thúc chị đưa vợ về Cao Bằng nha. Chị sẽ chụp một ngàn tấm ảnh cho vợ ở những nơi vợ muốn nè, chị sẽ đưa vợ đi ăn những món đặc sản nè và quan trọng là dẫn vợ về ra mắt bố mẹ nữa. Chịu không?
Nghe Lương Thùy Linh nói vậy, Đỗ Hà cũng dần mềm lòng, không định dỗi hết đêm nay nữa.
- Ừm...ờ thì chị đưa đi đâu người ta theo đó.
- Vợ biết không? Lúc chị nghe là vợ muốn về Cao Bằng ý, chị vui lắm luôn ý.
- Sao lại vui?
- Vì đó là nơi chị sinh ra và chị yêu nơi đó. Dù Hà Nội có giữ bao nhiêu kỉ niệm đẹp của chị, dù Sài Gòn có hoa lệ và tấp nập đến đâu thì Cao Bằng vẫn là nhà. Chị luôn có ý định một ngày nào đó sẽ dẫn em về nơi đó. Và chị cũng muốn một ngày không xa mình sẽ cùng nhau về Thanh Hóa.
- Hay là sau khi về Cao Bằng mình làm một chuyến về Thanh Hóa luôn chị nhỉ? Nếu xong Miss Grand thì chắc lịch làm việc của chị sẽ thoải mái hơn. Còn em vì là năm tư nên chỉ tập trung làm luận văn, thời gian cũng thoải mái.
- Thế thì còn gì bằng. Thế là chị cũng sắp được ra mặt bố mẹ vợ rồi à?
- Sợ không?
- Không sợ, chị chỉ sợ mất em thôi.
- Lại nói bậy bạ...em ở ngay đây, có đi đâu đâu mà sợ.
- Ở bên chị mãi được không?
- Sợ sau này chị chán em, chị đuổi em đi thôi.
- Chỉ có thiểu năng mới làm thế. Lương Thùy Linh sẽ giữ Đỗ Thị Hà trong tim mình và mua cái ổ khóa khóa lại luôn để em khỏi đi đâu hết.
- Lại văn vở rồi. Sợ mất thì lo mà ôm người ta ngủ đi nè, muộn lắm rồi.
Hai người quấn lấy nhau, chui vào chăn, yên vị trong lòng đối phương dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Thế giới như chỉ còn hai người họ...
---------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này bận quá, deadline dí tụt cái quần nên không có thời gian viết. Hỏng biết còn ai nhớ tui khum...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro