2. I like you so much, you'll know it
Xong việc, các anh chị quản lí ai về nhà nấy còn hai nàng hậu thì đèo nhau ra quán quen ăn tối. Chị hậu lớn xung phong chở em hậu nhỏ trên con xe SH màu đỏ. Trong suốt khoảng thời gian từ lúc lên xe đến khi tới quán, Đỗ Hà không nói chuyện với Lương Thùy Linh chí chóe như thường ngày. Lương Thùy Linh thấy vậy thì lấy làm lạ. Cô hỏi em:
- Hà không khỏe ở đâu à em? Hay là muốn về nhà?
Hà im lặng không trả lời vì đang suy nghĩ đến chuyện khác nên không nghe chị hỏi.
- Hà! Em nghe chị hỏi không?
- Hả? Chị hỏi gì? -Nàng giật mình trở về thực tại-
- Chị hỏi là em bị làm sao đấy, không giống với em thường ngày chút nào. Từ sau khi buổi chụp hình kết thúc em ít nói chuyện với chị hẳn. Hay là em không khỏe ở đâu à?
- Không, em bình thường mà. Chị lo mà gọi món kìa, để nhân viên người ta đứng chờ nãy giờ.
- Như cũ nha!
- Ok chị
- Dạ, vậy anh cho em gọi món như mọi khi nha. Cảm ơn anh ạ!
Vì đến rất thường xuyên nên hai nàng đã trở thành khách quen ở đây. Mỗi lần đến quán là gọi đúng như lần đầu tiên. Đúng là hai con người chung thủy.
Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, Đỗ Hà vẫn còn quanh quẩn với đống suy nghĩ và cả suy diễn bừa bộn trong đầu mình chỉ vì một câu nói sáng nay của Lương Thùy Linh. Nàng vốn là người thích những gì rõ ràng, cái nào ra cái đó nên cứ phải ngồi đoán già đoán non ẩn tình đằng sau câu nói của người kia thì chi bằng hỏi thẳng ra luôn.
- Linh này, lúc em bảo chị chào tạm biệt mọi người trên livestream á, chị nhớ là mình đã nói gì không?
- Có...lúc đó chị tỉnh táo mà em, sao lại không nhớ. Bộ chị có nói gì sai hả? Chị nhớ là mình có nói gì sai đâu ta...
- Chị có nhớ là chị nói câu "Mọi người cứ yên tâm vì Linh cũng sẽ luôn làm vậy với Hà." Thế là ý gì ạ?
- À...chị nói thế ý là chị cũng sẽ luôn ủng hộ, quan tâm và yêu thương em như các fans của em vậy. Vì fans của em thì sẽ không thể nào ở gần em và làm những điều đó được. Họ chỉ có thể trao cho em những lời yêu thương và ủng hộ em từ xa thôi nên chị sẽ đại diện họ trực tiếp làm điều đó với em.
- Thế chị cũng là fan của em à?
- Chứ sao? Hà giỏi, Hà xinh, Hà chiều fan thế này thì ai chả thích, ai chả muốn làm fan của em.
- Chị thích em à? -Đúng là con người không thích sự mập mờ khó chịu. Mập mờ chỉ mới nảy mầm thì đã muốn triệt đường sống của người ta luôn rồi-
- Thích chứ! -Lương Thùy Linh cũng bình thản-
- Thích theo kiểu fan hâm mộ với idol à?
- Một phần là thế nhưng còn nhiều phần khác nữa.
Nghe Lương Thùy Linh nói vậy, Đỗ Hà càng tò mò hơn và muốn làm rõ cái sự mập mờ đó ngay trong hôm nay luôn. Nàng tiếp tục tra hỏi:
- Nhiều phần khác nữa là như nào? Chị càng nói càng làm em tò mò á.
- Em đang tra khảo tội phạm hình sự à? Hỏi người ta tới tấp mà còn nghiêm túc nữa chứ.
- Chứ nãy giờ chị trả lời em không nghiêm túc à?
- Đâu...chị trả lời không có % dối dang nào luôn.
- Vậy tiếp tục trả lời đi. Chị biết tính em mà. Em ghét nhất là sự không rõ ràng.
- Thôi...đồ ăn ra rồi. Chị đói lắm rồi á. Hà chắc cũng đói lắm rồi. Mình ăn trước đi rồi chị hứa trả lời em tới sáng luôn cũng được. Hôm nay chúng ta làm việc vất vả rồi. Ăn thôi nào! Chị cắt thịt ra miếng nhỏ cho em dễ ăn nha.
Dù đang nôn nóng chờ câu trả lời của Lương Thùy Linh, nhưng bao tử của Đỗ Hà cũng đang quằn quại vì đói rồi. Thôi thì ăn trước cũng được vì thế nào trong hôm nay cũng làm rõ chuyện này.
Vẫn như thường lệ, Lương Thùy Linh là người nướng thịt, cũng là người cắt thịt. Nhiều lần Đỗ Hà muốn làm thay chị nhưng đều bị chị giành làm hết. Nàng chỉ việc ngồi chờ đồ ăn được dâng tới miệng.
Trong lúc ăn thì cả hai ít nói chuyện, chỉ tập trung vào thưởng thức món ăn. Lâu lâu thì cảm thán vài câu:
- Ngon nhỉ! Ăn mãi không ngán luôn á. Em có thể ăn bò nướng nguyên tuần cũng được.
Lương Thùy Linh nhìn em thích thú với món khoái khẩu cũng nhiệt tình hưởng ứng:
- Ngon thật! Nhưng Hà không thể ăn nguyên tuần được. Cái gì nhiều quá cũng không tốt.
- Biết giồi!! Người ta nói thế tại vì mê cái món này quá thôi...ăn nguyên tuần chắc lại quay sang anti món này mất.
Lương Thùy Linh bật cười. Cô thầm nghĩ cô gái này thật thú vị. Lúc thì rất trưởng thành, lúc thì vô cùng trẻ con. Và cô thì lúc nào cũng thích em.
Một lúc sau, hai nàng hậu cũng đã chén sạch bàn ăn. Cả hai chưa vội tính tiền mà phải giải quyết xong lấn cấn trong lòng Đỗ Hà từ sớm tới giờ thì mới yên lòng tính tiền và đi về được. Đỗ Hà tiếp tục tra hỏi:
- Rồi...ăn xong rồi. Chị tiếp tục đi, cho em biết nốt những phần còn lại đi.
- Trời...chị tưởng em ăn xong rồi quên luôn chứ. Đúng là Đỗ Thị Hà, người anti sự mập mờ.
- Em no chứ em đâu có mất trí.
- Rồi rồi...chị hiểu em mà nên không làm em lấn cấn nữa đâu. Phần còn lại nó còn lớn hơn kiểu thích của fan dành cho idol nữa ấy. Chị thích em theo kiểu các cặp đôi thích nhau í. Nói thẳng ra là chị thích thầm Hà lâu lắm rồi. Đó là lí do vì sao chị luôn muốn chăm sóc cho em, luôn muốn làm cho em cười vì lúc em cười chị cảm thấy như mình được chữa lành vậy. Chị yêu nụ cười của Hà.
Đỗ Hà rất hài lòng với câu trả lời này của chị. Nàng cảm nhận được rõ sự chân thành trong câu trả lời ấy. Và giờ đây, Đỗ Hà đã có thể xác định chính xác là chị thích mình như kiểu mình cũng đang thích chị vậy.
- Vậy chị biết lí do vì sao em luôn trò chuyện với chị nhiều hơn bất kì người nào khác không? Vì em cũng thích chị. Thích chị từ rất lâu rồi. Em cảm thấy được là chính mình khi ở cạnh chị. Em cũng thích cảm giác được chị chăm sóc, được dựa vào một người trưởng thành và vững chắc như chị.
- Vậy em có muốn mối quan hệ này tiến xa hơn là chỉ "thích" không? Có muốn cùng chị đặt một cái tên mới cho mối quan hệ này không?
- Vậy chị muốn gọi tên mối quan hệ này là gì?
- Là TÌNH YÊU.
- Được. Em thích.
- Anh ơi! Tính tiền bàn này giùm em nha.
Sau khi tính tiền xong, Lương Thùy Linh nắm lấy tay Đỗ Hà ra xe, tinh tế đội mũ bảo hiểm lên cho em, gài quai nón cẩn thận cho em, thiếu điều muốn bế em bé lên xe luôn.
- Về nhà thoaii!!! Bé Đậu có muốn ăn hay uống gì thêm không nè?
- Không ạ. Bé Đậu ăn no rồi ăn thêm béo lên sợ bé Hạt Tiêu không thích bé Đậu nữa.
- Bé Đậu có như nào thì bé Hạt Tiêu vẫn thích em đấy thì sao nào?
- Thì nhất em luôn rồi chứ sao. Em yêu Linh lắm.
"Thích" thì Lương Thùy Linh nói ra trước. Còn "Yêu" thì Đỗ Hà lại là người bày tỏ trước với chị. Vì tình yêu của cả hai khác với các cặp đôi nam nữ yêu nhau nên Đỗ Hà luôn sợ chị sẽ phải thiệt thòi vì lúc nào cũng là chị chiều chuộng cô hết mực nên cô không muốn có sự phân biệt trong tình yêu giữa nàng và chị vì cả hai đều là con gái, ai cũng muốn nhận được rất nhiều yêu thương từ người mình yêu. Nàng hiểu điều đó nên nàng không ngần ngại bày tỏ với chị mà không cần phải "giữ giá".
- Hôm nay ngoan thế nhờ?! Chị cũng yêu em, quý giá của chị.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh nhanh thắng nhanh như này thì mọi người thấy sao ạ? Có vội vàng hay trực diện quá không? Tại tính tui cũng như Hà trong chương này ấy. Nhanh gọn lẹ chứ thời gian đâu chờ một ai. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hẹn gặp trong những oneshort tiếp theo^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro