#3
Nay trường tớ phát bài kiểm tra. 4,5 hóa... tệ thật. Chưa bao giờ tớ nát như lúc này cả. Cả 10 năm đi học, tớ chưa bị 4.5 hóa 1 tiết. Giờ lại bị, hụt hẫng ghê gớm. Không biết nói với ai cho thỏa lòng cũng không dám nói cho cha mẹ tớ biết. Cha mẹ tớ cực kỳ coi trọng điểm số, đó đều là tư tưởng chung của phụ huynh nước Việt.
Dù tớ có cố gắng bao nhiêu thì thật sự điểm hóa của tớ không bao giờ được 8. Trước ngày kiểm tra tớ cực kì áp lực vì môn hóa, cố gắng làm thật đúng nhưng kết quả không như tớ trông đợi. Nó còn tệ hơn cả tệ nữa.
Nhiều khi tớ nghĩ có khi nào chính tớ là sai lầm của tạo hóa hay không? Tớ đã nhiều lần vướng phải self-harm. Thật đấy, trên tay tớ có nhiều vết sẹo vì nó. Nhiều khi tớ ám ảnh rằng tớ vô dụng, có mỗi môn hóa không làm xong thì làm được cái gì, tớ nên chết đi là vừa. Tớ cực kì căm thù bản thân tớ. Cực kỳ cực kỳ căm ghét. Ghét tới mức chỉ muốn găm con dao vào bụng, rạch vô số đường sâu vào cổ tay tớ nhưng tớ lại nghĩ đến mẹ tớ. Tớ bỏ cuộc, rồi tự dằn vặt mình, càng khép mình lại.
Tớ chịu không được những thứ áp lực này. Nó cứ quẩn quanh đầu tớ. Tớ làm mọi thứ vì điểm số. Lắm lúc tớ nghĩ làm vậy để được gì? Có chút kiến thức nào trong đầu không? Thế nhưng tớ lại nghĩ đến việc tớ sẽ bị những lời của mẹ, những lời nói rằng cha mẹ cho tớ đi học, nuôi tớ lớn vậy chỉ để tớ trả ơn bằng những con điểm thấp... những lời nói như vậy trong bữa ăn, những giờ rảnh hay buổi tối trước khi đi ngủ. Nó làm tớ sợ, làm tớ ám ảnh nó. Nó đáng sợ lắm. Nó ghim sâu vào đầu tớ để tớ tự dằn vặt bản thân. Rồi tớ tìm đến cái đau để khe lấp nó đi. Tớ bắt đầu tự làm bản thân mình đau. 26 vết rạch đầu tiên. Nhìn máu chảy ra tớ cảm thấy bản thân trở nên yên bình hơn. Tớ không biết tại sao tớ lại nghĩ vậy nhưng tớ cảm thấy bình tĩnh hơn. Thế nhưng một lát sau tớ lại khóc rồi lại rạch lại một lần nữa vì những câu nói cứ quanh quẩn trong đầu tớ.
Vì là con một, không ai có thể cùng tớ chia sẻ hết những điều này. Tớ cô đơn. Tớ chỉ có một mình. Tất cả điều này tớ phải chịu một mình tớ. Tối, nhiều khi tớ khóc một mình... tự thương hại bản thân mình. Nhiều khi đi học về mệt mỏi cũng chỉ biết khóc xong ngủ. Tớ dễ bị những câu nói của người khác làm phân tâm. Những câu nói đùa bâng quơ cũng khiến tớ để tâm tới. Thế nên tớ dễ bị stress, dễ bị tổn thương.
Cuốn truyện này chỉ mới có 3 truyện, có thể à không chắn chắn rằng không ai đọc chúng ngoài bản thân tớ nhưng đối với tớ nó giống như chỗ tớ cất những câu chuyện nhỏ, những tâm tình, những áp lực,... để lòng tớ nhẹ đi phần nào.
Nhưng mà... tớ vẫn thắc mắc..
Nếu tớ biến mất khỏi cuộc sống này thì ai là người sẽ nhớ tớ nhất? ... hay là mọi người chỉ nhớ tới con nhóc hay khóc nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ, cũng có thể học nghĩ tớ là con dở hơi thích làm đau bản thân... Trên đời này, hoàn toàn không có ai hiểu được nỗi lòng của tớ.
Số phận tớ luôn cô đơn rồi nên có chết cũng chỉ có một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro