Năm Cuối
"Bởi vì chẳng muốn thấy ánh mắt mong chờ biến thành màu ảm đọng, vậy nên chúng ta mới cần cố gắng hết mình một lần."
Đặt câu châm ngôn này ở đầu chương như để nhắc nhở bản thân..., không ngừng nỗ lực.
***
Ủi xong mớ đồng phục đi học, tôi lặng lẽ móc lên rồi cẩn thận cất vào tủ đồ. Đưa mắt nhìn bộ áo dài đã hơi sờn vải của mình. Bỗng nhiên một cảm giác gì đó khó tả dâng lên trong tâm trí.
...
Mơ màng ngả lưng xuống giường, hai chân lơ lửng trong không khí, tôi nhắm hờ mắt, ngẫm nghĩ một chút về khoảng thời gian dài gần 17 năm của mình.
Bất ngờ nhận ra. Mình đã học 12 rồi, cuối cấp rồi.
Mình sắp đến giai đoạn thanh xuân đẹp nhất đời người. <Tuổi 18>
Khẽ mở mắt. Tôi với lấy chiếc điện thoại.
Tin tức vụ cháy chung cư mini Hà Nội hiện ngay đầu trang Facebook.
Sao mà thấy xót xa quá...
Cảm thấy sự sống ở thế giới này ngắn ngủi biết nhường nào.
...
Nâng mắt nhìn bầu trời xanh biếc ngoài cửa, tôi hơi nheo lại vì những tia nắng.
Nhận ra mình dường như đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Loáng thoáng nhớ lại lời nói của đứa bạn ngồi cùng bàn: "còn khoảng chín tháng nữa sẽ đến ngày thi Trung học Phổ Thông Quốc gia"
Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời học sinh...
Nhưng dù như thế nào tôi nghĩ mình vẫn cần lưu giữ chút gì đó vào khoảnh khắc này. Để mai sau nhìn lại, tôi của tương lai sẽ không cảm thấy hối tiếc về tuổi trẻ của chính mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro