3
" Những năm tháng đó, là hạnh phúc hay nỗi đau, là nụ cười hay nước mắt, là trọn vẹn hay dang dở, là đánh mất hay có được, tất cả đã khắc sâu trong chúng ta một đoạn hồi ức không thể xoá nhoà, ai trong chúng ta cũng đã từng có những năm tháng như thế "
Sưu tầm
______________________________________________________
Vừa trở về lớp thì cũng đã hết giờ ra chơi, mọi người như ong vỡ tổ nườm nượp trở về lớp, về chỗ ngồi của mình, Thiên Di vừa an toạ ở chỗ ngồi, lôi tập sách của môn tiếp theo ra dự định sẽ xem lại bài trước khi giáo viên đến một chút, trong balo rung nhẹ lên, Thiên Di đưa mắt nhìn rồi với tay vào trong balo lấy ra chiếc điện thoại màu xanh dương, mở lên thấy một đoạn tin nhắn
An Nhiên
* Êy, ra về đi ăn hong? Tao mới biết quán này ngon lắm
Thiên Di đọc xong cũng nhanh chóng trả lời
Thiên Di
*Ok!
An Nhiên là bạn thân duy nhất của cô, chơi với nhau từ năm cấp 2, An Nhiên học rất giỏi nên cư nhiên bây giờ bị ném lên 11A còn cô sức học bình thường nên cả hai không chung được số phận, thật ra Thiên Di cũng chẳng phải loại người lạnh lùng ít nói gì, chẳng qua là tính cô cũng khá hướng nội nên trước mặt những người không quen hay không thân mấy thì cô cũng giao tiếp hay trả lời cho có, chắc cũng chính vì thế mà mọi người luôn nghĩ cô khó gần
Cất điện thoại vào chợt Ninh Ngọc từ đằng trước xoay xuống chỗ cô làm cô hơi giật mình, cô nàng nhoẻn miệng cười toe toét, thoải mái bắt chuyện với cô
- " Lát ra về cậu có muốn đi ăn không?? Mình mời "
- " ??? "
Thấy Thiên Di bày ra vẻ mặt chấm hỏi, Ninh Ngọc mới e dè mà thành thật nói
- " Ừm...thật ra...à cậu còn nhớ bạn gì đó ...Văn Hàn ý, mình muốn gửi lời cảm ơn với bạn ấy..nên muốn cậu..."
- " Mình cũng chỉ biết nhiêu đó thôi, mình không rành cũng không hay tìm hiểu về người khác nên chắc không giúp cậu được rồi "
Thiên Di không quan tâm đến nét mặt e ngại xấu hổ của Ninh Ngọc khi nhắc đến người trong mộng, thẳng thắn cắt ngang
Ninh Ngọc cũng không ngờ Thiên Di sẽ từ chối thẳng thừng như vậy, cứ tưởng là sau lúc Thiên Di dẫn cô đi tham quan thì cả hai đã có gì đó gọi là thân thiết rồi chứ
- " À ừm...cũng không hẳn vì chuyện đó, thật ra mình vẫn có thể mời cậu..."
- " Mình có hẹn mất rồi, xin lỗi cậu "
Thiên Di mỉm cười, một nụ cười đúng chuẩn thương mại, thay vì nói để lần sau đi thì cô lại nói xin lỗi, ý muốn cho dù có lần sau thì cũng mong Ninh Ngọc đừng mời nữa, cô không có hứng thú kết thân với hotgirl
- " À thế thì tiếc quá "
Ninh Ngọc ngượng ngùng quay lên, giáo viên bước vào, cả lớp bắt đầu chú tâm vào bài học, thật ra cũng chẳng có mấy móng để ý đến lời nói của giáo viên, đa phần là lén lút phiếm chuyện, ngủ gà ngủ gật, có vài đứa còn gan to lấy điện thoại ra chơi game, Thiên Di cũng quá quen với chuyện này rồi nên cũng chỉ liếc mắt qua một cái rồi tiếp tục hì hục chép bài
Thời gian lặng lẽ trôi qua, tiếng reng báo hiệu tan học đã đến, cả lớp đứng dậy chào cô, gấp hết sách vở rồi đứa nào đứa nấy như siêu nhân mà vọt đi, Thiên Di cất đồ xong cũng khoát nửa balo lên vai hướng đến 11A, dù gì từ lớp cô ra cổng trường cũng phải đi ngang đây nên cô tiện thể gặp An Nhiên luôn.
Đứng trước cửa lớp 11A, nhìn từng lớp học sinh ào ra, toàn là mang theo vẻ đẹp tri thức làm Thiên Di không ngừng ngưỡng mộ, chợt có tiếng gọi
- " Thiên Di "
Giọng nữ tuy mềm mại nhưng lại khá lớn làm cô đang ngó nghiêng ngó dọc kiếm người cũng giật bắn theo, không nghĩ tới lại là Ninh Ngọc đi chung với vài bạn nữ cùng lớp gọi, cô nàng từ đằng xa chạy đến miệng cươi tươi như hoa
- " Cậu làm gì ở đây thế? "
Miệng thì hỏi cô nhưng ánh mắt lại quét vào phía trong lớp như đang tìm kiếm điều gì đó, Thiên Di thầm lắc đầu, muốn kiếm Văn Hàn thì cứ nói, ai làm gì đâu mà sợ nè?
- " Đợi bạn thôi mà "
- " À thế mình đi trước "
Thiên Di nhìn Ninh Ngọc có vẻ hưng phấn nhưng cũng chẳng biết hưng phấn cái gì, Ninh Ngọc trước khi rời đi lại cố ý liếc vào bên trong lớp một vòng nữa rồi mới cùng vài bạn nữ lúc nãy cười nói bỏ đi
Thiên Di chán nản lấy điện thoại ra nghịch, chợt thấy mẹ cô nhắn tin qua, là nhắn bằng voichat, do âm lượng khá nhỏ nên cô chẳng nghe được mẹ nói gì, định đi chỗ khác nghe rõ hơn thì đằng sau quay balo bị một lực kéo khiến cô không phòng bị mà bật ngửa về sau
- " Ui da "
- " Êi êi định đi đâu?? "
Quay lại nhìn thì mới thấy ra là An Nhiên, Thiên Di thần sắc thay đổi, mỉm cười, một nụ cười ác quỷ
- " Nay mày gan "
An Nhiên giật mình xua tay giảo biện
- " Úi tại mày định đi không chờ tao đấy thôi, oan quá mà "
- " Oan quá ha "
An Nhiên nghe vậy cũng gật đầu lia lịa
- " Đúng vậy đúng vậy, oan quá "
- " Oan thì bao ăn một chầu đi nào "
- " Vâng vân...ủa "
An Nhiên định đồng ý nhưng chợt lại thấy nó sai sai, con nhỏ này nay lại biết cách thao túng tâm lý người khác quá ta
- " Mắc gì tao phải bao mày? "
- " Mày vừa kéo cặp của tao mà "
- " Ơ hay "
Thiên Di cười ra tiếng, vỗ vai con bạn
- " Đùa thôi "
An Nhiên cũng bị chọc cho cười theo, cô nàng nhào lại bá cổ Thiên Di, miệng hớn hở
- " Được rồi đi ăn thôi tao đói quá "
- " Này Nhiên "
Một giọng nói từ trong lớp vang ra làm cả hai ngoái đầu lại, chỉ nhìn thấy người vừa gọi là một cậu nam sinh, cũng không ai xa lạ mà chính là Văn Hàn
- " Cậu gọi gì vậy "
An Nhiên đang bá cổ Thiên Di hỏi với vào
Văn Hàn đi đến trước mặt hai người, đưa An Nhiên một xấp kiểm tra
- " Cô Đào bảo cậu ngày mai đem lên văn phòng cho cô này "
An Nhiên nhận lấy xấp kiểm tra rồi cất vào trong cặp
- " Được rồi, tớ biết rồi "
- " Tạm biệt "
- " Tạm biệt "
Thiên Di đứng nãy giờ không mở miệng, chỉ đợi cuộc trò chuyện của con dân học giỏi kết thúc, lúc nãy thấy Văn Hàn cô cũng ngạc nhiên, xém quên cậu ấy cũng học 11A, mà An Nhiên lúc trước kể nó được làm lớp phó học tập của lớp, nghe mà thấy oai liền
- " Được rồi đi ăn thôi "
Thiên Di nãy giờ mới nói, thế là cả hai kéo nhau ra quán thịt nướng ngồi nhâm nhi
Dù có thế nào thì thanh xuân này, cũng cảm ơn vì đã được gặp cậu
[ 26_01_2023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro