Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

leak world 9 cho mọi người nè

"Đồ nói dối."

Cậu vô hồn nhìn ngôi mộ lộng lẫy trước mặt, ánh mắt vô hồn không tài nào che nổi sự tuyệt vọng của bản thân cứ như vừa đánh mất đi một bộ phận quan trọng của cơ thể vậy. Nhìn đứa con đang đứng bên cạnh ngây ngô và hai đứa con lớn đang lặng lẽ nhìn, cậu tự nhủ bản thân sẽ cố gắng dạy dỗ đứa út nên người. Cậu nghĩ bản thân sẽ ổn khi không còn tên phiền toái kia làm phiền nữa, làm một người góa chồng cũng vui mà nhỉ?

"Gần đây tôi có cảm giác như tên chồng đã mất của mình đã hiện hồn về vậy."

Cậu mệt mỏi chăm đứa bé đang chơi ngoài sân vườn kia, đã sáu tháng kể từ ngày hắn mất, cậu dần có chút bất ổn nhưng có lẽ chẳng sao cả có thể cậu chưa chấp nhận sự ra đi của hắn mà thôi. Nhưng cái tên đang lặng lẽ đứng ở một góc nhìn cậu kia khiến cậu bất an, cậu biết đó là chồng mình mà hắn lại chả có mặt, cứ mỗi khi nhìn những tấm hình chụp chung cậu lại dễ dàng quên mặt hắn đến lạ hoặc chẳng tài nào nhìn rõ được.

Cơ thể yếu ớt của bản thân ngày càng yếu dần đi theo từng ngày, cậu không nghĩ chứng rối loạn ăn uống của bản thân lại tái phát, tiếng thở dốc mỗi khi nôn hết đám thức ăn kia khiến cậu ghê tởm như ăn sâu bọ vậy chẳng tài nào nuốt nỗi mà cứ nôn thốc nôn tháo. Đứa út ngày càng lo lắng cho cậu nhưng cậu vẫn vui vẻ bảo chỉ bị ốm, chẳng phải cậu đang gắng gượng quá sao?

Mùa đông lại đến, từng bông tuyết trắng xóa phủ đầy trên từng tán cây, những bông hồng mà hắn trồng cho cậu đã héo úa hết rồi, nhưng hắn chưa hề rời đi mà cứ đứng nhìn cơ thể kiệt quệ của người hắn yêu. Mái tóc rối bù ấy vẫn vui vẻ đọc sách cho con của cả hai nhưng cậu có thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại? Khi tuyết rơi, tên kia sẽ luôn mang đến cho cậu một chiếc áo lông thú cao cấp cho cậu, dẫu có quá bự nhưng nó vẫn mang đến một hơi ấm của sự yêu thương nhưng giờ đây hơi ấm đó không còn nữa. Thứ đọng lại chỉ là sự lạnh lẽo của trời đông mà thôi.

"Nè anh đừng nhìn em nữa, khó chịu lắm..."

Cậu mệt mỏi nhìn thực thể ở góc phòng, mọi người luôn bảo với cậu rằng hắn đã chết nhưng họ có vẻ không thấy hắn, hắn vẫn còn đứng ở đằng kia cơ mà? Tên chồng đáng ghét chỉ biết trêu chọc cậu giờ đây còn biết làm ảo thuật để mọi người không nhìn thấy nữa cơ. Dịch dinh dưỡng truyền vào cơ thể làm cậu phát ngấy, đã bao lâu rồi cậu chưa vào bệnh viện nhỉ? Lâu tới mức cậu chả tài nào nhớ nỗi vì chính tên chồng tồi kia đã chữa khỏi bệnh của cậu.

Cậu ghét bệnh viện, hắn cũng biết nhưng giờ như người câm nhìn cậu, nhìn cậu tuyệt thực qua từng ngày.

"Tên tồi, anh nói yêu em sao giờ không ra bênh vực em rồi đưa em ra khỏi bệnh viện cơ chứ? Biết thế lúc đó em đã không cưới anh, em muốn li hôn!"

Cậu hét vào góc phòng ấy thế mà hắn vẫn đứng im ở đó nhìn cậu. Cái khuôn mặt không rõ mắt mũi ấy khiến cậu cáu điên, làm sao cậu lại quên đi gương mặt đó được chứ? Mỗi khi cô nhớ đầu cậu lại truyền đến từng cơn đau nhói như hắn không muốn cậu nhớ đến vậy.

Mùa xuân lặng lẽ đến, cuối cùng cũng thoát khỏi cái phòng bệnh tràn đầy mùi cồn ấy. Vậy mà đứa con cả lại muốn cậu chuyển đến gần để tiện chăm sóc, tuy không muốn nhưng nào bậc cha mẹ lại muốn con lo lắng. Kết quả vẫn phải đi, lướt qua những khung cảnh thân thuộc cậu càng không thể nhớ gương mặt ấy, cậu chỉ nhớ được một người đã yêu cậu tha thiết hơn cả mạng sống vì cậu. Yêu cậu bằng cả trái tim giờ chả còn nữa, liệu người đó thật sự đã mất hay chỉ trêu chọc cậu như cách hắn đã làm? Đưa tay vỗ về đứa bé bên cạnh, phải rồi cậu phải cố gắng vì lũ trẻ.

Dòng máu cứ thể nhỏ giọt xuống sàn đất lạnh lẽo, cậu mệt mỏi nhìn góc phòng nơi thực thể kia vẫn đứng ở đó, một sinh vật không tên bám rầy lấy cậu. Dẫu biết tự hại là không tốt nhưng cậu chả chịu nổi nữa, mất hắn cứ như địa ngục với cậu vậy, một địa ngục trần gian không tài nào thoát nổi. Cơ thể ngày càng  mục rũa, tay càng thêm sẹo, mệt mỏi chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng cứ hễ nhìn thấy đứa trẻ giống hắn đến tám chín phần kia cậu lại không nỡ.

Đã một năm trôi qua từ sau khi hắn mất, cậu như lấy lại sức sống mà ngồi ăn vui vẻ với lũ trẻ, làm những gì mình thích. Trong mắt cậu, cuộc sống này như rất đáng giá vậy.

"Cuộc sống cứ như một giấc mơ đẹp vậy, đến nỗi em không muốn tỉnh dậy, những giấc mơ đó sẽ dần vô tri vô giác nếu không có anh, em ước mình có thể ở bên anh mãi mãi, có lẽ em đã yêu anh mất rồi, yêu anh đến độ không thể thiếu vắng đi bóng hình đó."

Cậu đắm chìm vào dòng suy nghĩ ích kỉ ấy nào còn tâm trí để tâm đến thế giới hiện thực kia? Sự mệt mỏi qua từng tháng kia sẽ chấm dứt ngay tại đây, cổ tay đau nhói nhưng cậu chả muốn dừng lại, dòng máu đỏ ấy cứ hòa tan theo dòng nước rửa trôi sự thương nhớ của cậu. Thực thể kia không còn đứng im nữa mà tiến đến chỗ cậu, nhấn chìm cậu xuống dòng nước ấm áp như thể giải thoát kia.

"Em không thể sống thiếu tôi được mà nhỉ?"

"... Em yêu anh, mừng anh về nhà, anh yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove