gửi gắm tình yêu của tôi cho em
"Tôi chả biết từ bao giờ tôi đã yêu em nữa…”
Kể từ cái ngày tôi thấy em, một cậu thiếu niên với mái tóc trắng cùng nụ cười ngây thơ trong trẻo khiến tôi cảm thấy mình không xứng với em. Tâm hồn tôi mục rữa từ lâu tự hỏi rằng mùi vị của tình yêu là như thế nào. Sau bao lần em chết tôi mới hiểu thứ tình cảm tôi dành cho em không đơn thuần là muốn bảo vệ mà là muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời.
Sau bao nhiêu lần không can thiệp vào cách dạy dỗ của gia đình em, tuy xót xa với đống sẹo em mang trên người nhưng tôi hiểu rằng nếu không có nó em sẽ không đạt được thứ tham vọng mà em muốn. Tôi tự hỏi em có bao giờ hận tôi hay không khi tôi làm ra những điều tệ bạc với em, mỗi lúc như thế tôi lại thấy em lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt mất hết hi vọng nhưng lại có phần nào tha thứ cho tôi? Vậy em chấp nhận tôi ư?
Tuy mục rữa mà tâm hồn tôi lại yên bình đến lạ khi ở bên cạnh em, vốn dĩ ta gặp nhau cứ hễ là định mệnh vậy. Ngày tôi xuất hiện lại trước mặt em cũng là ngày tâm hồn ngây thơ ấy đã biến mất, tôi vẫn yêu em hệt như thuở ban đầu, em như một vị đấng , ánh sáng, một thứ gì đó lớn lao trong lòng tôi khiến tôi không muốn mất em dù có giở bao nhiêu thủ đoạn đi nữa.
Trời có mưa nhưng rồi cũng nắng, hoa hồng có héo tàn nhưng vẫn còn lưu hương. Những bông hoa đều có cho mình một thời huy hoàng thỏa sức khoe vẻ đẹp của mình, em cũng thế em xinh đẹp nhưng lại không thể héo tàn trong mắt tôi. Mục đích , khát vọng của em đều rất rõ ràng, dẫu có bị chà đạp thì em vẫn vô cảm nhìn lấy tôi, tôi biết ánh mắt của em, biết nó luôn tràn đầy yêu thương dành cho tôi. Một thằng nhóc vụng về trong tình yêu và một quý ông muốn bên cạnh tên nhóc đó, liệu nó có phải tay hay không? Tôi biết em có câu trả lời nhưng lại trần chừ không muốn nói.
Tôi nhớ mùa đông năm đó, lần thứ 100 tôi ngỏ ý cưới em. Thú thật tôi chả trông mong gì đâu vì em luôn là ngoại lệ, người đi chệch tất cả các hướng tôi vạch sẵn, người luôn hành động theo ý mình nà đến nổi tôi chả thể hiểu được em hoàn toàn. Bất ngờ hay em chấp nhận, dù không hợp pháp hôn nhân nhưng em lại đề nghị sang Úc kết hôn, tôi đã rất vui, vui vì cuối cùng em cũng chấp nhận tôi, vui vì công sức đã được đền đáp.
"Tôi yêu em, Hyeon. Em là đấng, là ánh trăng sáng của tôi, là tất cả những gì tôi có nên hãy sống thật hạnh phúc cùng tôi nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro