Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa trẻ to lớn phiền phức

Em đã nói yêu tôi hà cớ gì lại nói chia tay?”

Đã ba tuần từ khi người mà anh yêu biến mất, chỉ với một dòng tin nhắn chia tay rồi từ đó đến nay không còn một tin tức gì cứ như cậu chỉ là cơn gió xuân thoáng qua đời anh, chưa kịp cảm nhận cơn gió và mùi vị như nào thì lại xa cách có phải là quá đáng với anh rồi không?

Từng dòng tin nhắn, cuộc gọi đến cháy máy cũng không một lời hồi âm, anh khóc nấc vì mối tình đầu cứ thế dứt khoát ra đi, cậu trai nỗ lực tiếp cận anh, yêu thương anh, cho anh biết cái thứ được gọi là "tình yêu” ấy là gì rồi lại chạy nhanh đến nổi anh không kịp chìa tay níu kéo. Đã ba tuần cậu chả đi học, tìm kiếm khắp mọi nẻo đường cũng không có hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc ấy, anh thất thần đi như kẻ điên tìm cậu, hẳn sự tuyệt vọng dâng trào đến độ anh bỏ mặc hình tượng mà tìm kiếm bóng hình ấy.

Nhưng rồi khi có tin tức của cậu, anh vội vã chớp lấy mà tìm cậu. Người con gái với mái tóc đen óng mượt ấy tự xưng là chị gái của cậu, anh cũng chả quan tâm mà chỉ đăm đăm vào thứ mình cần tìm. Một khoảng đường khá xa từ thành phố đến vùng ngoại ô xa xôi, trang viên rộng lớn với thảm cỏ được chăm sóc tỉ mẩn đập vào mắt anh, để mà nói thì căn trang viên này "hơi nhỏ” so với nhà anh nhưng như này cũng quá đủ rồi, nếu to hơn nữa thì khó lòng nào đến với người mình yêu sớm nhất, lòng đã như lửa đốt mà trang viên này còn to nữa chắc anh sẽ khóc mất.

Sau khi nghe được sự hướng dẫn của quản gia, anh căng thẳng đứng trước cửa phòng khang trang ấy, cái nắng ấm chiếu rọi bên cửa sổ như hứa hẹn với anh rằng mọi thứ sẽ ổn.

"Cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang vọng khắp dãy hành lang hẻo lắng, anh tự hỏi tại sao khác với sự nhộn nhịp ở tầng một và tầng trệt khi nó nhộn nhịp hơn còn tầng ba lại bỏ trống và đến tầng bốn chỉ có mỗi phòng của cậu. Có vẻ như anh nhận ra sự cô đơn của người con trai ấy trong chính gia đình của cậu. Không một lời hồi đáp anh lại gõ cửa.

"Cốc cốc”

"Ahhhhhh biết rồi đừng gõ nữa, trời ơi.”

Anh nghe thấy cái giọng cáu kỉnh quen thuộc rồi lại bất giác mỉm cười, có vẻ lần này anh tóm được người ấy rồi. Tiếng mở cửa cất lên, thứ đập vào mắt anh là người bốc mùi rượu nồng nặc, chiếc áo thun quá cỡ lấm tấm vài vết đỏ thẫm của rượu vang, mái tóc lúc dài lúc ngắn rối bời mà còn bị cầu sờ lên. Cái giọng ngái ngủ ấy như vừa mới tỉnh dậy sau cơn say vậy.

"Làm gì mà gõ lắm thế, tôi không quan tâm đến con bạn của chị đâ- ơ?”

Cậu bất giác khựng lại nhìn bóng dáng to lớn kia mà ngớ người, đôi mắt bàng hoàng nhìn anh như gặp phải ma vậy.

"Chết tiệt sao anh tìm được tới đây? Ahhhh ANH VỀ ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH!!”

Cậu nhanh tay kéo mạnh cửa phòng nhưng có lẽ đã chậm mất rồi, bàn tay của người kia giữ chặt lấy cửa phòng rồi chồm vào phòng cậu, tiếng cạch của khóa cửa vang lên. Cậu kinh hãi lùi về sau nhìn anh, thật sự chia tay không lý do là cậu biết cậu quá đáng rồi đặc biệt là giờ cái người đó còn tìm đến tận cửa nữa.

"Em nên giải thích rồi nhỉ?”

“Chúng ta đã chia tay rồi, để tôi yên.”

Anh nhướng mày nhìn cậu rồi đưa tay bóp chặt lấy má cậu mà đặt nụ hôn lên đó, mặc cho cậu kháng cự anh vẫn ôm chặt lấy mà lấy đi từng không khí trong miệng cậu, sự ngộp thở đến khó chịu cứ như cậu đang chìm sâu vào hố đen vậy. Tiếng thở hổn hển của cậu càng khiến anh mạnh bạo mà cắn xé đi bờ môi ấy, anh nhớ cái cảm giác được yêu thương từ cậu, nhớ cái cảm giác cậu sẽ trao anh nụ hôn rồi lại tươi tắn cười chạy đi, nhớ thứ cảm xúc khiến tim anh rung động đập đến điên cuồng khi ở trên giường được cậu quấn quýt vuốt ve.

"Tôi yêu em hà cớ gì em lại không nói không rằng bỏ ngỏ con tim đang rung động của tôi như thế? Em gây nên mọi chuyện rồi lại phủi đi tất cả như thể đó chỉ là lớp bụi, tôi phải làm sao đây?”

Cậu liếc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người kia như sắp khóc, sự thật cậu đâu có muốn chia tay anh đâu? Chỉ là lòng cậu rối bời, rối đến độ cậu không thể cắt phăng cọng dây đang trói buộc cậu. Chuyện gia đình, bạn bè, học tập khiến cậu mệt mỏi đến độ cậu chả thể xác định được phương hướng nữa, anh là liều thuốc duy nhất của cậu nhưng cậu không muốn ích kỉ chỉ để giữ anh bên cạnh, cậu nghĩ anh nên tìm người nào tốt hơn ngoài cậu.

"Không ý em không phải thế… em nghĩ mình không thể ở bên anh.”

"Tại sao?”

"Chỉ vì không xứ-”

Chưa nói xong cậu liền bị cú hôn mạnh bạo đến từ anh, cứ thế mà cậu đưa tay giữ lấy đôi tay đang run rẩy kia. Đối phương liếm lên đôi môi cậu rồi lại hôn lên khóe môi như thể lời tiếp theo của cậu sẽ khiến anh đau lòng chết mất.

"Không cho em nói, em là con hổ xấu xa, một con hổ thích chạy trốn thay vì đối mặt. Nếu em không xứng thì sẽ ai xứng bên cạnh tôi đây? Tôi yêu em, bỏ những thứ khiến em phiền lòng đi, tôi sẽ bên em từ giờ đến sau này nên làm ơn đừng khiến tim tôi nhói đau. Em chỉ cần biết con tim này nở rộn vì em mà thôi.”

Anh nhìn vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán đối phương, anh nhớ cái mùi hương gỗ nhẹ loáng thoáng trên người cậu, anh đã luôn cảm thấy an toàn khi mùi hương ấy bên cạnh như là liều thuốc an thần với anh vậy. Anh khẽ chạm vào mái tóc cắt nham nhở ấy mà mũi không ngừng sụt sịt dụi đầu vào tóc cậu.

"Nhột quá đừng làm vậy nữa, Stuki à…”

"Em thơm, không muốn…”

Cậu thở dài đưa tay lên nhéo má anh, đúng là cái con người này nhìn vô đã biết không chăm sóc bản thân trong thời gian qua rồi, anh cười tủm tỉm nhìn cậu, nhìn người mà anh yêu cuối cùng cũng chịu cười lại với anh.

"Khó chiều thật đó… anh nên tìm thêm người yêu mới đúng chứ?

Anh nhăn mày nhìn cậu như thể anh rất bất mãn với phát ngôn đó.

"Cái con người hai mặt này, pfft được rồi em đùa thôi, em cũng yêu anh.”

"Anh yêu em nhiều hơn”

"Thích ganh đua ghê, ganh với cả người yêu luôn chứ. Phải sửa lại cái nết này của anh thôi.”

"Anh yêu em nhiều hơn thật mà, rất yêu.”

Cậu chỉ phì cười nhìn đối phương, nhẹ nhàng đặt lên anh nụ hôn.


"Tìm thấy em rồi, Hyeon.”


"Chúc mừng anh đã tìm thấy em, Stuki.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl#boylove