Buổi hẹn hò
Ngày nào cũng như vậy, cái tính thất thường của gã luôn khiến cậu bực dọc, hắn luôn cấm cậu làm mọi thứ mà không có gã khiến cậu luôn đau đầu.
Cái mái tóc trắng tinh mơ ấy còn cuộn tròn trên cái chăn bông cao cấp dưới cái nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ, cậu chẳng buồn mà dậy một phần vì lười, một phần vì không muốn gặp kẻ mà cậu gọi là "người yêu", hắn luôn khiến cậu khó chịu lẫn bực mình nhưng lại chẳng thể giận nổi vì cái khuôn mặt cún con của đối phương.
Âm thanh của tiếng vặn cửa kêu lên, ah đúng rồi "tên đó” lại vô phòng mà không gõ dẫu biết thân ái đang giận dỗi, dù biết người kia là chủ của căn nhà này nhưng việc tự tiện xâm phạm không gian riêng tư này khiến cậu chả muốn nhìn mặt đối phương, cũng vì thế mà chiếc chăn bông ấy động đậy cuộn chặt trên giường. Bỗng một lực mạnh bế xốc cậu dậy, khuôn mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì với mái tóc dài rối đan xen nhau, cậu ngơ ngác đối mắt với kẻ kia.
"Chào thân ái, hôm nay ta còn có hẹn đó, không thể ngủ thêm được đâu."
Khuôn mặt tươi cười bừng sáng ấy khiến cậu sởn tóc gáy, lại gương mặt cười từ thiện ấy, "sao mà ghét cái biểu cảm ấy trên gương mặt anh ta ghê" cậu thầm nghĩ rồi lại tựa đầu lên ngực người đang bế cậu, thôi ít ra có thể chợp mắt xíu dù gì cậu cũng chạy giấy tờ tới lao lực vì quá bận rộn, đúng là quản lý một đất nước chả dễ gì cả.
Hắn thấy thế cũng cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu rồi dụi má lên, mùi hương của người yêu khi mới dậy luôn khiến hắn say mê, cái gương mặt ngơ ngác mới tỉnh dậy ấy càng khiến can tâm hắn như muốn vồ lấy mà hôn lấy hôn để vì sự xinh đẹp ấy.
Nhưng phải tiếc nuối mà rời khỏi mùi hương, bế người yêu bé bỏng trên tay hắn liền tươi cười chải tóc rồi chỉnh trang cho cậu, sự chăm sóc tận tình đến cuồng này khiến cậu thấy quen thuộc, đúng là "yêu đúng người bạn sẽ chẳng phải làm gì" là đây sao, cậu thầm nghĩ rồi khẽ nhìn gã. Hắn vẫn ngân nga giai khúc của "moon river" mà buộc tóc cho cậu.
"Anh ta cứ mãi như này thì tốt biết mấy."
Cậu thầm nghĩ rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, phát giác như đang có ánh mắt đặt trên người mình hắn liền dừng hành động rồi liếc lấy thân hình nhỏ bé đang ngồi đằng trước rồi mỉm cười.
"Em cần gì sao?"
"Không"
Cậu dứt khoát nói câu phủ định cho hành động nãy giờ của mình, gã cũng chỉ nhìn bóng lưng đang ngồi lặng thinh ấy mà đeo băng bịt mắt cho cậu, hắn luôn tôn trọng sự tự ti của người yêu, tôn trọng việc người đầu ấp chăn gối của mình ghét con ngươi đỏ huyết ấy, hôn nhẹ lên tóc của người thương hắn lại dẫn cậu đến nhà ăn, một người thích chăm sóc đối phương như hắn thì không thể nào có thể bỏ qua bước bày tỏ tình cảm bằng nấu ăn cho "cục cưng của mình”, nếu như thân ái của hắn không ở đây bản thân hắn sẽ tùy hứng mà ăn chả quan tâm mấy về đồ ai nấu nhưng cứ hễ có người thương ở nhà, hắn liền sẵn sàng bỏ cả tiếng đồng hồ để nấu cho cậu.
Nhìn dáng vẻ ăn được vài muỗng của cậu rồi chùi miệng nhìn cử chỉ đó hắn liền hiểu "à em ấy ăn xong rồi".
"Đồ ăn hợp khẩu vị em chứ?"
"Cũng được"
"Em không ăn thêm sao?"
"Không thể"
"Em muốn làm đổ sông đổ bể hết công sức ấy sao?"
Đối phương mỉm cười như đe dọa nhìn cậu, bất đắc dĩ cậu phải ăn thêm một muỗng để rồi bụng kêu cồn cào vì đau, dẫu biết cậu có vấn đề về dạ dày nhưng hắn vẫn muốn cậu ăn thêm, sau lớp áo vest như thể thân hình đầy đặn kia lại là một cơ thể ốm nhắt như con hổ bị bỏ đói nhiều ngày mà trông vẫn mập mạp vì bộ lông bóng bẩy của nó, dẫu thương cậu nhưng cũng bất lực không làm được gì hơn vì bệnh mà.
Tiếng thở dài thường thượt phát ra từ trong cổ họng bản thân rồi lại liếc mắt nhìn người yêu chạy vô nhà vệ sinh.
"Cứ như thế em sẽ chết vì suy dinh dưỡng mất"
Hắn nhíu mày nhìn cậu, đôi mắt bất giác hẹp lại khiến hắn trông phiền lòng làm sao. Cái âm thanh nôn ọe từ cổ họng đối phương lần lượt ập đến,chìa tay đưa khăn tay cho cậu, vươn tay định nhận lấy nhưng hắn lại kéo lấy tay cậu để ôm vào lòng rồi đưa tay lau miệng cho người đối diện.
"Con hổ lại gầy thêm rồi, lại phải uống thuốc dinh dưỡng rồi"
Hắn buồn rầu nhìn cậu, cái gương mặt buồn bã ấy như chan chứa bao nỗi niềm bất mãn với người thương. Cậu hiểu đối phương yêu cậu, hiểu hắn lo cho cậu nhưng cậu thật sự không thể chịu được cơn đau bụng và buồn nôn ập đến.
Đưa tay vuốt má hắn, cậu chỉ nhìn chằm chằm rồi kéo xuống hôn nhẹ lên môi rồi lập tức né sang bên mà đi làm, sự bận rộn trong trụ sở cũng mệt rồi mà còn phải đối phó với con sói đó khiến cậu cảm thấy uể oải, cậu ghét thuốc dinh dưỡng dẫu biết đó là hàng tốt mà do hắn tạo ra hỗ trợ người suy dinh dưỡng nhưng nó đắng ngắt, uống vào như thể cậu có thể chết vì độ đắng của nó vậy.
Ngồi làm việc hăng say mà trời đã chập tối, cậu hốt hoảng chạy khỏi trụ sở để lên chiếc BMW đợi ở dưới, mở cửa cậu bất giác toát mồ hôi vì gương mặt tối sầm của đối phương, "lại giận rồi" cậu nghĩ trong đầu rồi bước lên xe,hắn khoanh tay tuy mặt không biểu lộ gì nhưng cậu biết hắn đã đợi cậu tận 1 tiếng vì có quá nhiều tài liệu cần xử lý.
Cái bầu không khí này khiến cậu nghẹt chết mất, cái buổi hẹn hôm nay là ở nhà hàng,hắn đã phải đợi tận mấy tháng liền để có chỗ mà cậu lại trễ khiến hắn chỉ biết im lặng, cậu nhổm người hôn vào má đối phương như lời xin lỗi vì đã không để í đến thời gian, gã quay lại nhìn cậu, cái gương mặt anh tuấn ấy mà dỗi lại đáng yêu hết nấc, cậu chau mày nhìn hắn kìa cứ như đang muốn hỏi cậu rằng "đã biết lỗi chưa?" Cái gì cũng là do cậu hết, chỉ trễ có xíu thôi mà? Cậu thở dài rồi hôn nhẹ lên môi hắn.
"Xin lỗi, không để ý thời gian."
"Em có yêu tôi đâu nên trễ là đúng rồi, em chả muốn hẹn hò với tôi."
Đúng là cạn lời mà, người ta xin lỗi đến đó rồi còn giận, cậu vuốt ve bàn tay của của người đối diện như dụng ý rằng hãy tha lỗi cho tấm thân bận rộn này, đâu ai muốn thế chứ.
Hắn bất chợt kéo cậu lại một cách đột ngột, từ lúc nào vì cái cú kéo đó mà cậu ngồi trên người hắn, cứ thế mà hắn liền cúi đầu xuống mà hôn liên tục vào cái cổ trắng nõn kia, cái âm thanh “chụt chụt” ấy thật xấu hổ làm sao, câu vẫn ngồi bất động để người thương thích làm gì thì làm, hắn chỉ tiếc nuối rằng những vết ân ái đó đã mờ đi, giờ đây nếu được có khi hắn đã đè cậu ra rồi ăn sạch nhưng vẫn phải kiềm chế lại ham muốn.
Dừng trước nhà hàng sang trọng bật nhất nước Nga, nơi trải đầy sự xa hoa lộng lẫy của giới thượng lưu Nga, bảo sao những kẻ giàu có quyền quý hay chỉ đơn thuần là thưởng thức ẩm thực đều đến đây chỉ vì sự sa hoa bên ngoài của nó, tấm thảm đỏ lăn trải dài đến chân cậu, rất khó để có bàn tại đây kể cả người có quyền cũng khó mà đặt được, thế mà hắn chỉ cần vài tháng là lại có bàn chỉ để có một buổi hẹn hò dạo chơi với người thương, nhà hàng này cũng khó mà chịu trải thảm đỏ cho người khác mà lại trải vì gã, cậu xoa thái dương thật sự cạn lời vì không tài nào hiểu nổi tên này.
Hắn nắm tay cậu bước lên thảm đỏ rồi đi vào trong, cánh paparazzi cũng nhanh tay mà chụp lại hai người họ, sự đẹp đôi và hoàn hảo của hai người lại khiến người hóng hớt siu lòng vì nhìn chả khác gì con hổ trắng đẹp đẽ đi bên cạnh con sói đen huyền bí cả, âm thanh của dương cầm lẫn violin hòa vào không khí nhà hàng, sự thanh lịch không náo nhiệt như những bữa tiệc bình dân thật khiến ta cảm thấy thoải mái.
Đến chỗ đã đặt bàn gã giúp cậu kéo ghế rồi lại tay đan tay nhìn cậu, nụ cười ấy lại hiện trên mặt như nụ cười mãn nguyện khi người yêu lại dành thời gian cho mình, hắn cứ ngồi mân mê bàn tay cậu rồi nhìn gương mặt cậu, ánh hồng của đôi má liền hiện lên dù là ngắn nhất gã cũng bắt lấy.
"Em yêu tôi mà nhỉ?"
Cậu nhìn hẳn mà tự hỏi sao đột nhiên lại hỏi câu này, bất đắc dĩ thở dài.
"........Um tôi yêu anh"
Có vẻ như hắn vẫn sợ một ngày nào đó cậu sẽ bỏ chạy, bỏ rơi hắn một lẫn nữa nên chỉ muốn tìm một sự an ủi qua lời yêu.
Bất chợt hắn đưa tay cậu lên rồi hôn lên mu bàn tay, phải rồi cậu nhận ra cậu yêu gã và cũng chẳng thể yêu ai cả, nếu có thì tên đó đã bị hắn trừ khử từ lâu rồi.
Đồ ăn cũng lên, đúng là nhà hàng bật nhất nước Nga mà, sự quý phái lẫn tinh tế đều hiện rõ trên cách bày trí trên bàn ăn, hắn thưởng thức mà không quên liếc nhìn thân ái, đung đưa ly rượu vang mà không thôi ngừng luyên thuyên đến món ăn lẫn rượu được phục vụ, cậu lặng lẽ ăn vài miếng rồi hạ dụng cụ ăn xuống, lúc nào đi ăn cũng vậy hắn cũng luyên thuyên về mớ kiến thức văn hóa, cách làm ra chúng nhưng người sẵn sàng ngồi nghe lại là cậu.
Sau chín giờ tối, ở Moskva trời lại trở lạnh, cậu nắm tay người yêu vừa đi trên phố vừa ngắm nhìn Moskva về đêm, đúng tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi,hắn không quen với sự bình dân nhưng cũng phải vì cậu mà đi chỗ này chỗ kia.
Nhìn đôi mắt vàng hổ phách ấy lóe lên một tia vui vẻ liền khiến hắn muốn ôm lấy cậu, nghĩ giữa chừng hắn đã vương tay ôm lấy eo thân ái mà đặt nụ hôn lên môi, Moskva về đêm thật thơ mộng như bản nhạc tình của Pháp vậy, đơn giản nhưng lại tinh tế chứa nhiều ẩn ý.
Tình yêu thật đủ để khiến con người ta thay đổi kể cả một con sói máu lạnh không tình người đi chăng nữa, tuy không phải lần đầu thể hiện tình yêu nhưng hôm nay cậu lại thấy hắn trông thật dễ thương đến lạ khi đối xử nhẹ nhàng, hắn đơn thuần là thế nhưng khi phát điên lại chả hay chút nào, thôi cứ để bản thân buông lỏng và chìm đắm vào sự dịu dàng của đối phương vậy, dù gì hắn cũng là người duy nhất thật lòng với cậu, thật lòng xem cậu là gia đình.
Moskva đẹp thật, đẹp nhất về đêm, đẹp ở đôi mắt mỹ nhân, đẹp ở trái tim kẻ si tình, đẹp của cả đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro