Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris có kỉ niệm của anh và em

/ Đúng là Paris thành phố của sự hoa lệ và lãng mạng, "hoa" cho những người đang hạnh phúc bên người thương và "lệ" cho những kẻ cô đơn hay những kẻ hoài niệm về quá khứ, hoài niệm về khoảng thời gian còn bên nhau...như em vậy....em nhớ anh.../

Đã 3 năm kể từ ngày chúng ta xa nhau, anh cũng đã thành công trên con đường mình chọn tại Seoul- nơi mà chỉ cần đến là sẽ yêu ngay bởi sự tráng lệ của nó... Còn em thì vẫn vậy, em vẫn chọn ở lại nơi này - Paris - chắc có lẽ chỉ khi ở đây em mới có thể cảm nhận được rằng anh còn ở bên em...
__________
-" Amie à, lại đây anh chụp một tấm này"
...
-" Taehyung à ở đây đẹp thật đó, ước gì sau này sẽ có người cầu hôn em ngay dưới chân tháp Eiffel, chắc sẽ lãng mạng lắmmmm.."
-" Sau này khi anh thành công anh sẽ cầu hôn em ở đây luôn chứ người nào khác ngoài anh yêu em đâu"
...

__________
Có lẽ em không đủ may mắn hoặc do duyên nợ của chúng ta đã tới hồi kết Taehyung nhỉ? Cứ mỗi lần em đến nơi đây, nơi mà hai ta đã dành cho nhau những cái ôm ấm áp nhất, những nụ hôn nồng cháy nhất, thì nước mắt em lại rơi....một chút tiếc nuối cho cuộc tình đôi ta....một chút sự chua xót cho sự chia xa của hai chúng mình.

Em đã nghĩ mình nên xoá bỏ mọi thứ kể cả anh dù điều đó có hèn nhát...nhưng thà vậy còn hơn nhìn lại chúng- những kỉ niệm ấy rồi lại đau lòng.... Vậy mà em lại không làm được Taehyung à....

/ Cô bắt đầu dạo bước trên con đường nhỏ nơi mà cô cùng anh đã từng tay trong tay nhau đi qua và đã từng cùng nhau cười đùa rất vui vẻ /

/ Sau đó cô tấp vào một tiệm trà nhỏ khuất trong góc phố, tiệm trà bình dị khác xa với sự phồn hoa của xứ người này /

-"Tôi mong rằng chúng ta không xem tương lai như bóng tối nghiệt ngã..... Vẫn còn rất nhiều trang vở trong câu chuyện về chúng ta, và tôi thấy rằng chúng ta không nên nói như thể kết thúc đã được định đoạt."

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, cô từ từ ngước lên nhìn hướng về chiếc TV đang chiếu hình ảnh anh đứng phát biểu...lòng cô bất chợt nhói lên như thể ngay cả cơ thể cô cũng bùi ngùi mà nhớ nhung khi nhận ra giọng nói ấy/Càng ngày anh càng thành công hơn nhiều so với em nghĩ rồi...Còn em thật sự càng ngày càng không thể với tới anh được rồi Taehyung à/

-"Em sẽ về nước và sống thật hạnh phúc, em nhìn anh thành công và hạnh phúc nơi phồn hoa đô thị ấy em vui lắm nên em nghĩ cũng tới lúc em nên buông bỏ và tìm hạnh phúc cho chính mình rồi, em sẽ mãi nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm của chúng ta, em yêu anh"- Cô ghi những dòng ấy ra một tờ giấy sau đó dán lên bức tường trong góc phố nơi hai người hay cùng nhau đi qua.

Chuyện tình của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc, anh hạnh phúc thì em hạnh phúc, đó là nhân duyên, là số phận, và đó cũng là sự tôn trọng cuối cùng mà hai ta dành cho nhau... Có những điều đã đánh mất rồi ta mới nhận ra sự mất mát ấy to lớn nhường nào.... Có những người chỉ đến bên ta một lần cũng đủ khiến ta nhung nhớ cả đời...

/Paris, giữ những kỉ niệm này giúp mình nhé, những kỉ niệm của anh và em...../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro