1.
"Jimin à, tắt điện thoại và ngủ thôi em."
Hoseok dụi dụi mắt, ngái ngủ nhìn sang giường bên cạnh. Miệng thì thào khuyên bảo, vì thấy người em trai cùng phòng hiện tại đã hơn ba rưỡi sáng vẫn cắm mặt vào điện thoại bấm bấm gì đó.
"Vâng."
Tiếng đáp như mèo kêu của Jimin khiến Hoseok như thoát hẳn khỏi cơn mơ màng. Cũng là lúc anh ngồi dậy bước đến giường của Jimin - người em trai anh yêu thương hơn bất kì ai.
"Jimin à!"
Xem ra Jimin lại chứng nào tật nấy rồi. Biết sẽ đau lòng, còn xem để làm gì?
"Hoseok hyung.."
Jimin không hề ngạc nhiên vì Hoseok đột nhiên lại gần, cậu chỉ nấc nhẹ, thều thào gọi tên anh trai, sau đó đưa tay dụi lấy mắt đỏ hoe.
"Jimin à, đừng làm tổn thương bản thân nữa em ơi."
Ôm lấy cơ thể nhỏ xíu vào lòng, Hoseok đau lòng, vỗ vỗ nhẹ lưng trấn an người em. Có lẽ đêm nay, anh phải ngủ ở giường Jimin nữa rồi.
"Họ không ưa em, cũng có nghĩa là em phải nỗ lực hơn để chứng minh cho họ thấy, họ đã sai. Chỉ cần em mạnh mẽ thôi Jimin, em là đứa em trai mà anh tự hào, mà Jung Hoseok yêu thương. Những lời bình luận ác ý ngoài kìa chẳng bao giờ có thể làm anh ngừng thương em, Bangtan ngừng thương em."
Jimin dụi vào ngực áo Hoseok, khóc nấc lên.
"Jiminie, anh cần em hiểu, miệng lưỡi thiên hạ vốn rất ác độc, cũng như chỉ cần em xảy chân liền bị đạp xuống bùn vậy. Vậy nên em cần phải kiên cường lên, em yêu. Chứng minh bản thân mình, và sống một cuộc đời của chính em mong muốn, là một Park Jimin mà em muốn trở thành."
Chỉ đêm nay thôi, Park Jimin cho phép mình yếu đuối chỉ đêm nay.
Những lời của Hoseok không ngừng vang bên tai Jimin. Đó cũng là lúc, Jimin nhận ra, mình không hề cô độc.
Phải, cậu còn Hoseok hyung, cậu còn Bangtan và cả ARMY - Những người thật sự yêu thương mình. Cậu sẽ cố gắng hơn vì những người cậu yêu, sẽ không là một Park Jimin vì miệng lưỡi dư luận mà thay đổi bản theo mong muốn của người khác nữa.
Cậu phải trở thành một Park Jimin mà cậu mong muốn mới phải.
"Hoseok hyung, cảm ơn anh."
Jimin ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc vì sự chăm chỉ của Hoseok trong việc luyện tập vũ đạo. Không chỉ riêng Jimin, Hoseok cũng mỉm cười.
Đêm nay sẽ dài lắm. Và ngày mai lại sẽ sớm đến thôi.
Sẽ là ngày mai của một BTS trưởng thành và gặt hái được những thành tựu lớn lao từ sự nỗ lực không ngừng từng ngày của bảy con người tuyệt vời nhất.
Nắng sẽ lại khoác lên mình những tia sáng rực rỡ, sưởi ấm cho một trái tim ai đó.
Bầu trời sẽ lại trong xanh, và gió sẽ lại hát vang bài ca chào bình minh.
Cũng như, Bangtan sẽ lại nỗ lực, và yêu lấy bản thân nhiều hơn.
End
BTS comeback Light và có nhiều bạn vô duyên vãi chưởng, đi bash Jimin của tớ.
Xin lỗi nhưng I'm Jiminstan, I'm ok!!
😊 Não tàn thì mãi mãi là não tàn 😊
😊 Park Jimin là thiên thần thì sẽ mãi mãi là thiên thần 😊
Vậy thôi! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro