3. Nô Lệ Của Những Trang Giấy
Gã nhấc ngón tay lên, nhưng rồi khựng lại trước bàn phím cơ học màu đen tuyền. Cặp mắt chằng chịt tơ máu đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng chớp lấy một lần.
Con trỏ chuột vẫn ở sau dấu chấm câu, dường như đã được hơn mười lăm phút rồi.
Tên đàn ông có mái tóc bù xù cũng dường như ngồi trước công cụ kiếm cơm của mình được hơn mười lăm phút rồi.
Gã ta thở dài, nhắm mắt lại, chịu đựng cảm giác nhức nhối của đôi mắt đã chẳng ngủ đủ suốt mấy ngày nay. Thậm chí gã còn bỏ quên thói quen vuốt cằm khi suy nghĩ, bởi gã đã thật sự mệt mỏi. Chiếc cằm lởm chởm những cọng râu mới nhú cũng làm gai tay người ta khi chạm vào, chứ đừng nói gì đến vuốt ve.
Silas biết rằng nếu như trước nửa đêm nay mà mình không nộp bản thảo, thì hợp đồng của mình có khả năng rất lớn sẽ bị hủy bỏ. Nhưng mà với một người đã mất hết cảm hứng sáng tác như gã, thì những câu chữ vốn chẳng còn có thể tuôn trào như mấy năm trước đó. Có thứ gì đó ngăn cản mạch cảm xúc của gã, không cho đôi tay gã tạo ra những khúc ca bi tráng của văn chương, như gã đã từng.
Đôi khi Silas ước gì mình có thể thoát li khỏi thực tại. Đôi khi Silas hối hận vì đã chọn đi theo con đường đầy chông gai này. Giá như khi bộ sách kì công của gã đạt được thành tựu to lớn, gã lường trước được suối nguồn cảm hứng của mình rồi sẽ ngừng tuôn chảy.
Đến cả giờ đây, khi có những ý tưởng đã thành hình, gã ta cũng không đặt bút xuống viết được.
Thử hỏi một tác giả không thể cầm bút, có khác gì với một người lính chẳng thể giơ cao nóng súng không? Người lính trên chiến trường không cầm súng sẽ chết, mà gã, một nhà văn sống bằng nhuận bút, không cầm cây viết cũng chết.
Gã đã từng bước đi lên đỉnh cao của sự nghiệp, nhìn xuống muôn người, bây giờ thì gã đứng đó, nhìn người ta từng bước vượt qua mình. Silas một phần chán nản, nhiều phần thất vọng.
Thất vọng về chính bản thân gã.
Gã ta tự hỏi, rồi mai này, liệu còn có người nhớ đến gã là ai không, khi mà tất cả đều hướng về tương lai không ngừng nghỉ.
Có lẽ có, mà cũng có lẽ không.
Silas lại thở dài, và đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro