Lắng nghe
Buổi sáng tại quán cà phê nhỏ bắt đầu với mùi hương quen thuộc của cà phê mới pha, hòa quyện với chút ngọt ngào của bánh quy bơ nướng giòn. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, vẽ những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ.
Cô gái đứng sau quầy, chậm rãi lau chiếc tách sứ trắng, mắt dõi ra ngoài đường. Thành phố vừa thức giấc, dòng người hối hả lướt qua nhau, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng. Cánh cửa khẽ rung lên khi có người đẩy vào.
Người khách đầu tiên của ngày.
Cánh cửa khẽ rung lên khi có người đẩy vào.
Người khách đầu tiên của ngày hôm nay.
Anh ta trông có vẻ lưỡng lự một chút trước khi bước hẳn vào quán. Một gương mặt quen? Không hẳn. Nhưng có gì đó trong ánh mắt của anh—một nét đăm chiêu, một chút do dự—khiến cô hiểu rằng: Anh không chỉ đến để uống cà phê.
Cô mỉm cười, gật đầu chào, trong khi tay thoăn thoắt chỉnh lại chiếc tạp dề.
"Anh dùng gì ạ?"
Người đàn ông im lặng trong vài giây, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Cuối cùng, anh khẽ thở ra.
"Cho tôi một ly đen đá... ít đường."
Cô gật đầu, xoay người lại quầy, bắt đầu pha chế. Tiếng nước chảy qua phin, từng giọt cà phê nhỏ xuống cốc thủy tinh trong suốt. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của thìa chạm vào thành ly.
Khi cô đặt ly cà phê xuống bàn, anh vẫn đang nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Một khoảnh khắc dài trôi qua, trước khi anh lên tiếng.
"Quán này... mở lâu chưa?"
Cô tựa nhẹ lên quầy, mỉm cười. "Không quá lâu, nhưng cũng đủ để chứng kiến vài câu chuyện thú vị."
Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không hẳn là vui.
"Vậy chắc cô cũng quen với việc lắng nghe rồi nhỉ?"
Cô không trả lời ngay. Chỉ đẩy nhẹ ly cà phê về phía anh.
"Mỗi người đến đây đều mang theo một câu chuyện," cô nói, giọng chậm rãi.
"Tôi chỉ đơn giản là người rót đầy tách cà phê... và đôi khi, giúp họ nhìn thấy những gì họ đang bỏ lỡ."
Anh im lặng, rồi với tay cầm lấy ly cà phê. Hơi nóng lan tỏa qua đầu ngón tay.
"Vậy nếu tôi có một câu chuyện để kể..." Anh dừng lại, ánh mắt chạm vào cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. "... cô có sẵn sàng lắng nghe không?"
Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, khoanh tay lại.
"Nếu anh sẵn sàng kể."
Người đàn ông xoay nhẹ ly cà phê trong tay, im lặng một lúc lâu. Ngoài kia, ánh nắng len qua từng kẽ lá, đổ bóng xuống con đường nhỏ trước quán.
"Tôi từng có một thói quen," anh chậm rãi nói. "Mỗi sáng đều ghé vào một quán cà phê quen, gọi một ly đen đá, ngồi đúng một chỗ, và quan sát mọi thứ xung quanh."
Cô lắng nghe, ánh mắt dịu dàng nhưng không vội cắt ngang.
"Một ngày nọ, có một cô gái thường xuyên ngồi ở bàn bên cạnh tôi."
Anh dừng lại, khẽ cười, nhưng đó là kiểu cười của người đang hoài niệm.
"Cô ấy luôn đến trước tôi, luôn gọi một ly cappuccino, và luôn chăm chú viết gì đó vào cuốn sổ tay."
Cô nghiêng đầu. "Anh có bao giờ hỏi cô ấy viết gì không?"
Anh lắc đầu.
"Không. Nhưng tôi đoán... đó là những suy nghĩ, những câu chuyện, hoặc có thể là những điều cô ấy không thể nói thành lời."
Cô im lặng, chờ anh nói tiếp.
"Chúng tôi chưa từng thực sự trò chuyện. Thỉnh thoảng chỉ là một cái gật đầu chào khi ánh mắt chạm nhau. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy như đã quen cô ấy từ rất lâu."
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm rung động tấm rèm mỏng bên cửa sổ.
"Rồi một ngày, cô ấy không đến nữa." Giọng anh trầm xuống.
"Không một lời báo trước. Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn. Ly cappuccino không còn được gọi. Cô ấy biến mất, như thể chưa từng tồn tại."
Cô nhẹ nhàng khuấy ly trà của mình, mắt vẫn hướng về anh.
"Anh có bao giờ thử tìm cô ấy không?"
Anh bật cười, nhưng trong đó có cả chút cay đắng.
"Tìm ai? Một người mà tôi thậm chí còn không biết tên?"
Cô tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:
"Vậy anh nghĩ mình đang nhớ cô ấy... hay đang nhớ chính thói quen của mình?"
Anh thoáng sững lại, ngón tay siết nhẹ thành ly. Một khoảng lặng trôi qua trước khi anh cất giọng, nhẹ như tiếng thở dài:
"Có lẽ... là cả hai."
trong quán cà phê bỗng chững lại, như thể mọi tâm hồn đều đang lắng nghe tiếng thở dài của cuộc đời. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng cả không gian với sắc màu ấm áp nhưng cũng đầy man mác nỗi niềm.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa lại mở, và một người phụ nữ trung niên bước vào. Mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt đượm buồn nhưng ẩn chứa cả những kinh nghiệm sống vất vả. Cô chọn một bàn ở góc quán, nơi ánh sáng dịu nhẹ tràn vào, và lặng lẽ ngồi xuống.
Chủ quán, với tấm lòng ấm áp và kinh nghiệm của nhiều năm lắng nghe tâm sự, nhẹ nhàng tiến lại bên cô.
"Chào chị, ly trà ấm đây, mong rằng sẽ làm dịu bớt những mỏi mệt trong tim," cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Người phụ nữ mỉm cười nhạt, đôi mắt nhòa đi trong nỗi nhớ.
"Cảm ơn... Tôi vừa trải qua một cơn bão trong cuộc sống. Gia đình, công việc, và cả những mối quan hệ dường như không còn như xưa. Mọi thứ trở nên quá nặng nề."
Cô chủ quán ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu sắc.
"Chị biết không, mỗi người chúng ta đều có lúc cảm thấy lạc lối giữa những sóng gió của cuộc đời. Những mất mát, thất bại hay những giọt nước mắt rơi trong đêm tối – chúng đều là phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành. Ở đây, chúng ta cùng nhau sẻ chia, cùng nhau tìm lại ánh sáng sau cơn mưa."
Người phụ nữ nhấp vài ngụm trà, ánh mắt dần dịu lại. "Tôi đã mất đi quá nhiều thứ quý giá. Nhưng có lẽ... nỗi đau ấy cũng dạy tôi biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc dù mong manh."
Tiếng thì thầm của những câu chuyện cá nhân, của những nỗi niềm ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bình thường, dần vang lên khắp quán. Mỗi ly cà phê, mỗi tách trà không chỉ là thức uống, mà còn là chất keo gắn kết những tâm hồn đơn côi, những trái tim đang tìm kiếm sự chữa lành.
Giữa lúc đó, anh khách trước kia, người đã kể về cô gái cappuccino, cũng rời khỏi chỗ ngồi để nhìn quanh quán. Anh lặng lẽ quan sát, như thể đang tự hỏi liệu có phải tất cả chúng ta đều chỉ là những người lữ khách tạm thời trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.
"Có lẽ, việc chia sẻ chính là cách chúng ta vẽ nên bức tranh cuộc sống,"
cô chủ quán nói, giọng như lời khuyên dịu dàng .
"Mỗi câu chuyện, dù buồn hay vui, đều góp phần làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn hơn. Và đôi khi, chính sự lắng nghe cũng là liều thuốc giúp ta vượt qua những vết thương chưa lành."
Ánh mắt của mỗi người trong quán dường như được thắp sáng bởi niềm tin rằng, trong từng khó khăn, vẫn luôn tồn tại những mảnh ghép của hy vọng và sự chữa lành. Câu chuyện của họ, dù mang nặng nỗi buồn hay ánh sáng của sự tái sinh, đều được lắng nghe và trân trọng tại quán cà phê nhỏ này – nơi mà cuộc sống và những vấn đề của nó được chia sẻ, thấu hiểu và làm dịu đi chút nào.
Ngay tại quán cà phê vẫn luôn mang theo một nét ấm áp quen thuộc, như một lời nhắc nhở rằng mỗi con người, dù mang nặng những vết thương, vẫn luôn có cơ hội tìm lại ánh sáng.
ánh sáng vàng mờ len lỏi qua khung cửa quán cà phê, mọi thứ như chuyển mình trong những màu sắc dịu êm của buổi chiều cuối ngày. Người đàn ông, sau khi nhấp ly cà phê cuối cùng, cất bước ra khỏi quán với câu chuyện dang dở trong lòng, để lại sau lưng một khoảng lặng đầy trăn trở và hi vọng.
Người phụ nữ trung niên cũng lặng lẽ rời đi, từng bước như gánh vác theo sau những ký ức và nỗi nhớ không thể nào quên. Cô chủ quán, đứng giữa quán khi đèn bắt đầu lung linh, nhẹ nhàng quan sát từng bóng người bước ra, nở một nụ cười trìu mến biết rằng mỗi cuộc gặp gỡ đều là một chương mới của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro